Không Bình Thường

Chương 14: C14: Hỗn Loạn



Edit: Kaylin

Beta: Sâu Sugar

Ngày hôm sau, cả hai đều giữ im lặng không đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, vẫn sinh hoạt như mọi ngày, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của mình, nhưng lại giữ bí mật không nói.

Sau khi ăn sáng, Quách Xuân Lan tìm Tưởng Lan nói chuyện riêng.

Lâm Cẩm Vân dự cảm lần này mẹ tới là không có ý tốt, không khỏi lo lắng cho Tưởng Lan.

Cô rất muốn biết mục đích mẹ tìm Tưởng Lan nói chuyện, nhưng vừa bước chân vào phòng Lâm Vĩ Khang liền bị Quách Xuân Lan nói một câu "Con ra ngoài mua đồ ăn đi" đuổi ra.

Lâm Cẩm Vân không tìm được lý do từ chối, chỉ có thể nhìn mẹ khép cửa phòng lại, ngăn mình ở bên ngoài.

Đến khi cô xách một giỏ rau thịt trở về nhà thì Quách Xuân Lan đã ra trại vịt rồi, Lâm Vĩ Khang thì ngồi xổm ở trước ổ chó trêu Đại Hoàng, còn Tưởng Lan đang gom quần áo khô ở trong sân, hết thảy dường như đều bình lặng.

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân bước vào sân, nhoẻn miệng cười: "Về rồi đấy à."

Nụ cười này khiến Lâm Cẩm Vân an lòng.

Cười tươi như vậy, chắc hẳn không bị gì uất ức, cuộc trò chuyện lúc sáng chắc chỉ là trưởng bối muốn quan tâm một chút thôi.

Lâm Cẩm Vân nghĩ vậy, cũng tươi cười đáp lại: "Dạ, vậy cùng nhau nấu cơm thôi".

Sau đó không khí trong nhà cũng rất hài hòa yên ổn, lúc ăn trưa Quách Xuân Lan thậm chí còn gắp cá vào bát cho Tưởng Lan.

Đây là hành động mà không ai nghĩ tới, Lưu Phượng không ngừng kinh hãi trợn tròn mắt, ngay cả Lâm Vĩ Kiện cũng liếc nhìn Tưởng Lan không chớp mắt.

Mà Lâm Cẩm Vân còn kinh ngạc hơn, nhưng cũng thật lòng vui thay cho Tưởng Lan, dù sao Quách Xuân Lan thể hiện sự quan tâm với Tưởng Lan là điều đáng mừng.

Trước khi nghỉ trưa Lâm Cẩm Vân nén không nổi sự tò mò trong lòng, kéo Tưởng Lan lại hỏi: "Buổi sáng mẹ nói chuyện gì với chị vậy?"

Tưởng Lan nghe vậy xoay người gấp quần áo trên giường, nhàn nhạt đáp lời: "Thì tùy tiện nói chút chuyện nhà thôi."

"Sao em cảm thấy mẹ đối xử với chị khác trước? Sáng nay trước khi em đi sắc mặt mẹ còn không ổn lắm, sao vừa đi mua đồ ăn về lại tốt lên rồi?"

"Cẩm Vân, mẹ đối với chị đều luôn rất tốt, trước kia cũng rất tốt, không có gì khác nhau cả."

Tưởng Lan đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Lâm Cẩm Vân có chút ngơ ngẩn, nhưng cô chợt nhớ tới lập trường của Tưởng Lan lại vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng, là em sai rồi, mẹ vẫn luôn đối xử rất tốt với chị. Mẹ chính là người trong nóng ngoài lạnh, bà ấy xem trọng mặt mũi, lại thủ tiết nhiều năm, cho nên không thích thể hiện ra ngoài quá nhiều. Hơn nữa vì chuyện của anh Hai em, mấy năm qua mẹ cũng vất vả rồi..."

Lâm Cẩm Vân nhớ tới khó khăn của mẹ, không khỏi có chút bi thương, giọng nói cũng vô thức trở nên nghẹn ngào.

Người làm con, nào có ai không muốn cha mẹ bình an vui vẻ, vô ưu vô tật.

Tưởng Lan nhìn vành mắt Lâm Cẩm Vân đỏ lên, vì thấy cô bi thương mà lòng nàng cũng bi thương, nhưng nàng không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ đưa tay cầm lấy tay Lâm Cẩm Vân.

"Cẩm Vân, chúng ta đều phải hiếu thuận với mẹ, nghe lời mẹ."

"Vâng."

Lâm Cẩm Vân cầm tay Tưởng Lan, nhưng vì lúc này tâm trạng kích động mà không để ý bàn tay kia truyền tới chút rung động yếu ớt.

Cùng bị cô không để ý, còn có lời nói thâm ý của Tưởng Lan.

Tối hôm đó Lâm Cẩm Vân rửa mặt xong trở lại phòng ngủ của mình, mới vừa vào cửa lại thấy Quách Xuân Lan ngồi trên giường mình giắt màn*.

Cô ngơ ngác trong phút chốc mới mở miệng nói: "Mẹ, mấy chuyện này để con làm là được rồi."

"Mẹ làm hay con làm thì khác gì nhau, bây giờ mẹ còn có thể làm gì cho các con thì nên làm nhiều một chút."

"Mẹ, Tưởng Lan đâu rồi?"

"Tối nay nó ngủ với anh con."

Lâm Cẩm Vân lập tức ngây người, một đại sóng bất an dần dần tràn ra từ đáy lòng.

"Con mau chui vào đi, đừng có đứng đó cho muỗi cắn."

"Mẹ, anh Hai cũng chịu... chịu để mẹ lên đây sao?"

"Mẹ nhân lúc nó đi vệ sinh thì chạy lên đây, chắc cũng mười phút rồi, không nghe thấy dưới đó có động tĩnh gì, chắc là không có chuyện gì đâu."

"Để con xuống xem thử."

"Con quay lại!" Quách Xuân Lan vội vàng đuổi theo kéo Lâm Cẩm Vân lại mắng: "Không có quy củ gì cả! Con bận tâm cái gì? Mẹ còn không vội thì con vội gì? Phòng của vợ chồng người ta, con gái con đứa như con cứ thế mà xông vào sao?"

"Mẹ, mẹ không hiểu, anh hai sẽ không chịu đâu. Mẹ không nhìn thấy tối nay anh ấy đối với Tưởng Lan vẫn luôn hờ hững sao?"

"Hai đứa nó làm sao?"

"Tóm lại, anh Hai sẽ không đồng ý."

Lâm Cẩm Vân nghĩ đến biểu hiện của Lâm Vĩ Khang chiều hôm qua khi nói tới Tưởng Lan thì càng thêm lo lắng, liền giãy khỏi tay Quách Xuân Lan chạy ra ngoài.

Quách Xuân Lan thấy không ngăn được con gái liền xông tới đóng cửa lại, đứng ngăn ở cửa chất vấn: "Sao con biết nó sẽ không chịu? Con cũng không phải là nó. Hơn nữa, chịu không chịu thì thôi, tìm cơ hội khác là được, nếu không thử một lần thì làm sao biết, chẳng lẽ cứ để nó ngủ ở phòng con? Nó gả cho anh Hai con chứ không phải gả cho con, mẹ để chúng nó ngủ chung với nhau thì đã sao? Phạm pháp à?"

Lâm Cẩm Vân nghe lời này, trong lòng chột dạ, sắc mặt trở nên đỏ khác thường: "Mẹ à, mẹ nói gì thế? Con chỉ lo sẽ xảy ra chuyện, ngộ nhỡ anh Hai tức giận làm ầm ĩ thì sao?"

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ khéo lo..."

Quách Xuân Lan còn nói chưa dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng Lâm Vĩ Khang dưới lầu gọi ầm ĩ, "Mẹ! Mẹ!" . Hã???? tì???? đọc t????a????g chí????h ở ﹎ ????????????????????????????????ệ????.v???? ﹎

Quách Xuân Lan vội vàng kéo cửa ra nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, Lâm Cẩm Vân cũng nối gót theo xuống.

Hai người xuống dưới lầu, nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đang ôm gối đứng trước cửa phòng gọi mẹ, Tưởng Lan đứng cúi đầu ở một bên, không nhìn ra vẻ mặt gì.

Quách Xuân Lan vội vàng bước tới cầm tay Lâm Vĩ Khang dỗ dành: "Khang tử, mẹ đây, sao vậy con?"

Lâm Vĩ Khang chỉ chỉ Tưởng Lan, giận dỗi nói: "Cô ta cứ ở đây không chịu đi."

"Khang tử ngoan, hôm nay mẹ ngủ cùng A Vân, con ngủ cùng vợ con có được không?"

"Không muốn, không thích, không ngủ với cô ta đâu."

"Lần trước không phải hai đứa còn cùng nhau xem tivi, chơi trò chơi sao, sao giờ lại không thích Tưởng Lan nữa rồi?"

Lâm Vĩ Khang theo bản năng nhìn sang Lâm Cẩm Vân, thấy nàng đang nháy mắt với mình, lại đưa ngón út lên tỏ ý với hắn. Lâm Vĩ Khang nhớ tới chuyện hôm trước, chỉ bực bội nói với Quách Xuân Lan: "Chỉ là không thích."

Lâm Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt một cái lại thấy Tưởng Lan đang nhìn cô chằm chằm.

Quách Xuân Lan đưa lưng về phía Lâm Cẩm Vân, tất nhiên không biết hành động của hai anh em, chỉ coi như Lâm Vĩ Khang nổi tính trẻ con, lại khuyên nhủ: "Nghe lời mẹ, chỉ một đêm thôi được không? Tối nay mẹ ngủ cùng A Vân, con ngủ cùng Tưởng Lan. Nghe lời mẹ, ngày mai mẹ mua đồ ăn ngon cho con."

"Không chịu! Không chịu! Không chịu!"

Lâm Vĩ Khang đột nhiên mất kiên nhẫn, vung tay cầm gối dốc sức đập lên cánh cửa, cáu kỉnh hét lớn.

Lần này ngay cả vợ chồng Lâm Vĩ Kiện cũng nghe thấy động tĩnh, chạy xuống lầu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng loại chuyện này dù sao cũng khó mà mở miệng, bây giờ Lâm Vĩ Khang lại đang ầm ĩ, trong lúc nhất thời cũng không ai lên tiếng.

Quách Xuân Lan cũng sợ Lâm Vĩ khang sẽ phát cuồng, vội vàng kéo tay Lâm Vĩ Khang từng chút từng chút vuốt ngực hắn dỗ dành: "Được được được, mẹ ngủ cùng con, con đừng giận, đừng nóng nữa nha."

Lâm Vĩ Khang lúc này mới nhét gối vào trong tay Quách Xuân Lan, tức tối đi vào phòng.

Quách Xuân Lan quay đầu đưa ánh mắt cho mọi người ý bảo "Tất cả giải tán đi", bốn người liền lần lượt đi lên lầu.

Lưu Phượng đi giữa Lâm Vĩ Kiện và Lâm Cẩm Vân, trong lòng suy nghĩ về đợt phong ba vừa rồi, lập tức đoán được nội tình trong đó, tính chanh chua cay nghiệt lúc này tìm được đất dụng võ, cười như không cười chế giễu: "Ôi, cậu em chồng tôi tốt số thế nhỉ? Đây đâu phải cưới con dâu về nhà, rõ ràng là thỉnh Bồ Tát về thờ."

Lâm Cẩm Vân thấy lời này quá cay nghiệt, đang định lên tiếng đáp Lưu Phượng thì nghe tiếng Lâm Vĩ Kiện trách mắng vợ: "Cô câm cái miệng lại cho tôi! Đóng cửa lại đều là người một nhà, cô còn nghĩ là đang xem trò vui nhà người khác sao? Còn lo mẹ chưa đủ phiền lòng à?!"

Lưu Phượng thấy chồng nổi giận, cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Lan một cách khinh miệt.

Tưởng Lan tuy đi sau cùng, nhưng đoạn đối thoại của hai người đều nghe không sót một chữ, trên mặt dần trở nên trắng bệch vì xấu hổ, chỉ cảm thấy đoạn cầu thang ngắn ngủi này như đang đi trên dây vậy, vừa khó khăn lại vừa dài đằng đẵng.

Sau khi trở về phòng, Tưởng Lan liền bưng chậu đi rửa mặt, lần này đi cũng rất lâu mãi chưa về phòng.

Lâm Cẩm Vân ở trong phòng càng chờ càng lo lắng, đứng lên vừa mới đi tới cửa, Tưởng Lan đột nhiên cũng từ đối điện đi vào.

Lâm Cẩm Vân đột nhiên lao ra, Tưởng Lan không kịp phản ứng, giật mình theo bản năng trợn to hai mắt, chân bước lui lại nửa bước.

Lâm Cẩm Vân để ý tới vành mắt và chóp mũi nàng đều đỏ, trong lòng đau xót, đỡ lấy tay nàng ôn nhu nói: "Vào thôi."

Tưởng Lan gắng gượng nặn ra một nụ cười, bị Lâm Cẩm Vân kéo tay vào phòng.

Đêm nay, nhất định lại là một đêm mất ngủ.

- ---------

Tác giả và các Editor có lời muốn nói:

Bình luận đi mn ới!
Chương trước Chương tiếp
Loading...