Không Bình Thường

Chương 36: C36: Ngoài Ý Muốn



Edit: kaylin

Beta: sâu sugar

Mấy ngày này, Lâm Cẩm Vân có thể nói là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái.

Bên ngoài đã là mùa đông tháng Chạp gió bắc cuốn rét buốt, mà tâm tình cô lại vui vẻ sáng rực như mặt trời mùa xuân tháng Ba.

Các đồng nghiệp đều bị lượng công việc của tuần cuối cùng học kỳ đè nặng cho không ngừng kêu than, nhưng cô lại không thèm để ý, thậm chí còn rất hưởng thụ sự hành hạ mà công việc mang tới.

Cô một chút cũng không cảm thấy công việc cực khổ. Bởi vì viết tổng kết mệt mỏi, nên Tưởng Lan giúp cô đấm bóp. Tăng ca đói bụng, Tưởng Lan sẽ mang cho cô chút thức ăn bồi bổ. Trong công việc gặp áp lực, buổi tối nằm trên giường lớn nói ra tâm sự một chút, Tưởng Lan nghe cô nói hết xong lại vuốt vuốt lưng cô, lại sờ sờ đầu cô, an ủi cô, vậy nên áp lực cũng đều biến thành động lực.

Thực chất nội tâm Lâm Cẩm Vân vốn là người lạc quan tích cực, lại có người mình yêu bầu bạn để cô không mệt, không đói cũng không phiền, cho nên chẳng những không cảm thấy công việc khổ cực, mà ngược lại còn hy vọng mình có thể có nhiều chuyện làm hơn một chút. Cứ như vậy, Tưởng Lan mới có thể quan tâm cô hơn, càng thương cô hơn.

Các đồng nghiệp thấy trạng thái này của cô đều không thể tin nổi, sôi nổi suy đoán chắc là cô đang yêu đương.

Có người thì hỏi thẳng, có người lại dò hỏi sơ sơ, cô đều nhất quyết phủ nhận. Nhưng chỉ cần cô vừa nghe đến những từ mấu chốt như "yêu", "người yêu" là liền đỏ mặt.

Khi đồng nghiệp nhìn thấy thế, trái lại còn cảm thấy đáng nghi hơn.

Vì vậy trong nhóm các giáo viên cấp 2 lưu truyền ra một tin đồn: Cô giáo Lâm thật giống như đang yêu đương, người kia là ai thì chưa rõ, chỉ biết đang tiến triển thuận lợi.

Rất nhanh, học kỳ đã kết thúc tốt đẹp trong buổi tổng kết và hội nghị thường lệ.

Ngày thứ Sáu này vốn là ngày cuối cùng của học kỳ, theo thông lệ trường học sẽ tổ chức cho tất cả giáo viên Nhất Trung tới quán rượu gần đó liên hoan như một sự động viên.

Tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.

Thời điểm này hàng năm đang tới gần cuối năm âm lịch, mọi người bận rộn cả năm cũng muốn mượn rượu ngon thức ăn ngon tự thưởng cho mình. Vì vậy không khí buổi liên hoan dâng cao chưa từng có, ăn uống linh đình, rượu say tai đỏ, tiếng cười vui cứ từng đợt tiếp từng đợt tới.

Có mấy giáo viên trẻ uống quá mấy chén, liền bắt đầu trêu đùa nhau, cuối cùng lời đuổi lời, lời tiếp lời lại giật dây nhau mời rượu những người xung quanh. Lâm Cẩm Vân cũng vô tội bị tác động đến, một lần uồng liền ba bốn chén rượu xuống bụng.

Nhìn thấy lại có đồng nghiệp bưng chén muốn mời rượu mình, cô khó xử nhíu mày một cái.

Thật ra tửu lượng của cô không kém, chẳng qua chỉ đơn giản là không thích kiểu văn hóa mời rượu này, cũng ghét những người kia vì mời rượu mà nghĩ ra mấy lời thuyết phục ngọt xớt, nhưng người ta đã đi tới bên cạnh cô, dù không thích cũng chỉ có thể uống, không thể ở ngay trước mặt mọi người làm người kia mất mặt.

Đang lúc Lâm Cẩm Vân muốn ngửa đầu uống cạn, Hứa Tiểu Phong không biết đột nhiên từ đâu xông tới, lại cầm chén rượu của cô thay cô uống một ngụm hết rượu trong chén.

Mặc dù tình tiết này không được coi là giải nguy lúc cấp bách, nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn cảm thấy rất cảm kích. Cô đang tính mở miệng cảm ơn Hứa Tiểu Phong, không nghĩ tới người đồng nghiệp mời rượu kia lại hứng lên, rào trước là uống thay thì không được tính, kéo Lâm Cẩm Vân bắt nhất định phải uống một chén.

Hứa Tiểu Phong thấy Lâm Cẩm Vân bị cuốn lấy, trong nháy mắt nổi ý muốn bảo vệ, nửa đùa nửa thật nói với người này nếu muốn mời Lâm Cẩm Vân, thì phải cụng chén với mình trước.

Đối phương nghe vậy cũng không chịu yếu thế, vì vậy hai người liền có màn đấu rượu tới lui.

Có đồng nghiệp khác nghe thấy động tĩnh bên này cũng xúm lại, ở bên cạnh ồn ào cổ vũ, chẳng bao lâu liền thu hút nhiều người tới vây xem.

Lâm Cẩm Vân khó xử vô cùng, lúc muốn ra khỏi đám người thì lại phát hiện mình đã bị vây quanh không thể thoát được, cô đành phải cố gắng cắn răng nhìn hai người tiếp tục đấu rượu, cố gắng không nhìn tới những ánh mắt tò mò đang hướng tới quanh mình.

Cuối cùng Hứa Tiểu Phong không phụ sự mong đợi của mọi người khiến đối phương uống đến ngã rạp, sau một tràng vỗ tay, có một giọng nói đột nhiên vang lên: "Thầy Hứa hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân đó nha."

Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, ngay sau đó có người bắt đầu ồn ào muốn Lâm Cẩm Vân mời anh hùng một chén rượu.

Lâm Cẩm Vân thấy từ chối không được, đành bưng chén rượu lên mời Hứa Tiểu Phong, ai ngờ vừa uống một nửa liền bị anh đưa tay ngăn lại, cười nói: "Được rồi, được rồi, cậu tùy ý là được, đừng nghe lời bọn họ."

Lâm Cẩm Vân thuận theo bỏ chén rượu xuống, lại đột nhiên có đồng nghiệp trêu ghẹo một câu "Thương hoa tiếc ngọc nha", cô nghe thấy liền nóng mặt, vội vàng lại bưng chén rượu lên, uống nửa chén rượu còn lại một hơi cạn sạch.

Sau khi đặt chén rượu xuống lần nữa, đám người xem náo nhiệt dần dần tản đi, nhưng Lâm Cẩm Vân lại phát hiện ánh mắt Hứa Tiểu Phong đang nhìn mình sáng quắc. Có lẽ do uống rượu, đôi mắt anh có hơi đỏ lên, ánh mắt cũng càng lộ ra vẻ thâm tình nóng rực, khiến Lâm Cẩm Vân theo bản năng liền muốn đưa mắt ra chỗ khác không cùng đối mắt, sau đó mượn cớ đi nhà vệ sinh tạm thời lánh đi.

Chờ đến lúc Lâm Cẩm Vân quay trở lại bữa tiệc, đã có mấy người đồng nghiệp lục tục cáo từ. Cô thấy có người mở đầu, nên cũng không đợi thêm, chào hỏi với lãnh đạo rồi liền lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Lâm Cẩm Vân ra đến cửa quán rượu thì bị một trận gió bắc ập vào mặt.

Cô đứng lặng yên trong gió một hồi, không những không cảm thấy lạnh mà ngược lại còn thanh tỉnh hơn nhiều, men say vốn không sâu cũng bị gió lạnh thổi bay đi, vì vậy nhẹ nhõm dời chân bước tới bãi đỗ xe, thế nhưng vừa mới lấy xe ra liền nghe được sau lưng có người đang gọi mình.

Giọng nói này cô đã từng rất quen thuộc, bây giờ nghe thấy lại cảm giác áp lực tăng lên gấp bội.

Nhưng người ta đã chào hỏi, mình cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, Lâm Cẩm Vân đành nghiêng đầu qua hướng giọng nói kia lịch sự đáp lời: "Thầy Hứa."

Hứa Tiểu Phong gấp gáp chạy mấy bước đuổi theo, trên mặt mang ý cười: "Cậu về ký túc xá đúng không, tôi về nhà, vừa hay lại cùng đường."

Hứa Tiểu Phong vừa nói xong liền nhanh nhẹn mở khóa, lấy xe, bước một cái ngồi lên xe, đi đến bên cạnh Lâm Cẩm Vân.

Lâm Cẩm Vân không biết làm sao, đành bị ép đi cùng anh, dưới chân cố ý tăng tốc đạp xe, chỉ một lúc sau chiếc xe đạp màu xanh bị cô đạp đến kêu răng rắc vang dội.

Hứa Tiểu Phong ở phía sau cố gắng đuổi theo cô, trong miệng hô: "Cô Lâm à, cậu chậm lại chút đi. Tôi là ma sao, cậu đạp nhanh như vậy làm gì?"

"Trời lạnh, muốn đạp nhanh một chút để về ký túc xá."

"Đạp nhanh như vậy, gió thổi vào người còn lạnh hơn!"

"..."

Lâm Cẩm Vân vốn định gạt anh nói mình mót tiểu mới phải đạp thật nhanh, nhưng rốt cuộc da mặt mỏng, suy nghĩ một chút đành nuốt lời đó vào bụng, dưới chân cũng thả chậm tốc độ, đạp xe song song cùng anh.

Hứa Tiểu Phong nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cô, cũng không cảm thấy có điều gì khác thường, vì vậy mở miệng nói: "Cô giáo Lâm, cậu thấy con người lão Hồ thế nào?"

"Lão Hồ nào cơ?"

"Dạy Vật lý đó, ở phòng 209 tòa nhà các cậu, Hồ Học Phạm."

"À, anh ấy vô cùng tốt nha, sao vậy?"

Trong lòng Hứa Tiểu Phong trầm xuống, lại đột nhiên đổi giọng trêu ghẹo hỏi: "Xem ra cô giáo Lâm có ấn tượng không tệ với lão Hồ nha, lão Hồ cũng ở trước mặt tôi khen cậu đó. Chẳng lẽ, các cậu đã hẹn đấy rồi à?"

"Cậu nói đi đâu vậy, bọn tôi chỉ là đồng nghiệp thôi."

Hứa Tiểu Phong cười khan một tiếng, lộ ra vẻ đắc ý, nói: "Hầy, tôi còn tưởng các cậu đang hẹn hò nhau cơ."

"Không có, cậu đừng đoán bậy đoán bạ mà ảnh hưởng tới thầy Hồ thì không hay đâu."

Hứa Tiểu Phong suy nghĩ những lời này của cô, thử dò xét: "Nói vậy, cô giáo Lâm vẫn còn một mình đúng không?"

Mặt Lâm Cẩm Vân bỗng nhiên trầm xuống, thấp giọng đáp: "Ừ."

Hứa Tiểu Phong ngay tức khắc liền vui vẻ, cười nói: "Tôi thấy cô giáo Lâm cũng được lắm, liệu có thể cân nhắc đến tôi một chút không. Cậu xem, cậu dạy Văn, tôi dạy Toán, Văn Toán kết hợp, làm việc vừa khỏe lại vừa vui."

Lâm Cẩm Vân nghe thấy lời này bị sợ phanh gấp xe lại.

*ô môi bị trai thẳng tỏ tình nên sợ hãi =)))

Hứa Tiểu Phong thấy vậy cũng lập tức dừng xe.

Lúc này Lâm Cẩm Vân ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Hứa Tiểu Phong, chỉ cúi đầu nói: "Thầy Hứa, cậu uống say rồi, lại lấy tôi ra đùa giỡn sao."

"Cô Lâm, tôi không say."

"Thầy Hứa, vừa rồi cậu uống không ít, mau về nhà đi."

Lâm Cẩm Vân nói xong, lại đạp xe về phía trước.

Ai ngờ Hứa Tiểu Phong nghe xong lời này lại đạp mạnh bàn đạp hai cái, đạp xe đến trước đó 2-3 mét sau đó đột nhiên quay đầu xe, lại tiếp tục bóp chặt phanh xe, cả người cả xe két một cái dừng ngay trước mặt Lâm Cẩm Vân.

Lâm Cẩm Vân bị anh làm cho giật mình, vội vã phanh gấp xe lại, một chân nhanh chóng chống xuống, nhìn anh đầy kinh ngạc.

Hứa Tiểu Phong dùng vẻ mặt nói năng cẩn thận nhìn Lâm Cẩm Vân, hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Thưa cô Lâm, tôi không hề say, cũng không phải đang nói đùa. Tôi biết cậu cũng không uống say. Cho nên hiện giờ tôi đang nghiêm túc hỏi cậu, có muốn cân nhắc một chút hay không?"

Trong lòng Lâm Cẩm Vân chấn động cực mạnh, thân thể không tự chủ run rẩy một chút.

Cô nắm chặt hai tay, ổn định thân thể, lấy dũng khí đón lấy ánh mắt sáng ngời của Hứa Tiểu Phong nói: "Thầy Hứa, cám ơn tình cảm của cậu. Mặc dù tôi vẫn chưa có người yêu, nhưng đã có người mình thích. Thật xin lỗi, hiện tại tôi sẽ không cân nhắc những người khác."

Ánh mắt Hứa Tiểu Phong trong phút chốc ảm đạm đi mấy phần, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Thật sự một chút cơ hội tôi cũng không có sao?"

Lâm Cẩm Vân chỉ áy náy nhìn anh, gật đầu một cái.

Hứa Tiểu Phong chật vật cúi đầu, quay đầu xe lại, đưa lưng về phía Lâm Cẩm Vân thở dài một hơi, từ từ đạp bàn đạp, tiếp tục chậm chạp đạp về phía trước.

Lâm Cẩm Vân cảm thấy áy náy, muốn an ủi anh vài câu, lại sợ phản tác dụng nên đành lặng lẽ đạp xe chầm chậm phía sau anh, trong lòng cầu mong có thể thấy ngọn đèn đại lộ trước cổng trường nhanh một chút.

Cuối cùng hai người cũng đạp tới gần cổng trường, Hứa Tiểu Phong lại đột nhiên lên tiếng.

"Cô Lâm, người mà cô thích chắc phải ưu tú lắm nhỉ? Nhất định là kiến thức uyên bác, là một thanh niên bốn có* phóng khoáng lỗi lạc rồi."

*thanh niên bốn có: tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc về 4 phẩm chất cần có của thanh niên: "có lý tưởng, có đạo đức, có giáo dục, có kỷ luật".

Lâm Cẩm Vân thấy anh chịu lên tiếng, đoán nghĩ chắc là đã thông suốt, cười nói:

"Không. Người ấy cũng chỉ là một người bình thường, người ấy không ưu tú bên ngoài, mà xuất sắc ở trong tâm."

Hứa Tiểu Phong thấy khi cô nói tới đối phương thì trong mắt hiện ra sự yêu thích và vui sướng, biết mình thật sự đã không còn hy vọng, xúc động nói: "Xem ra cô Lâm rất thích người đó, tôi thật sự không vui nổi. Giống như lời bài hát* Trong lòng tôi sớm đã có người ấy. Ôi, người ấy tới sớm hơn anh."

*Lời bài hát "Đến sau" của Lưu Văn Chính (video đầu chương)

"Haha, thầy Hứa đã nói cười thế này, chắc không sao rồi đúng không?"

Hứa Tiểu Phong cười khổ một tiếng: "Hầy, bị cậu từ chối nên da cũng dày hơn thôi."

Lâm Cẩm Vân thấy anh tự giễu, có chút không đành lòng, chân thành nói với anh: "Thầy Hứa, cám ơn cậu vẫn luôn chiếu cố giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Trong lòng tôi luôn luôn biết ơn cậu, nhưng còn chưa kịp báo đáp cậu lại khiến cậu tổn thương như vậy. Tôi thật sự... thật sự xin lỗi. Tôi chân thành chúc phúc cho cậu, chúc cậu sớm thoát kiếp độc thân."

Hứa Tiểu Phong cười một tiếng, đáp lại: "Cậu khách khí quá, đều chỉ là cái nhấc tay, nói báo đáp thật quá khách khí. Được rồi, cũng đã tới trường, cậu về đi. Tôi cũng phải về tắm một cái rồi đi ngủ, ôm đầu khóc lóc một trận haha."

Anh cười vẫy vẫy tay với Lâm Cẩm Vân rồi đạp xe từ từ rời đi, Lâm Cẩm Vân nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng hỗn độn cảm xúc.

===

Hai tay Phong ôm... xương rồng rất... đau

Buồn của Phong...

Đây là lần thứ 2 Sâu cảm thấy đau lòng vì nam phụ nhiều đến vậy, chỉ sau cái lần đọc đoạn Văn Bác nhìn thấy người con gái mình yêu, vừa thất thân... (Vị chanh bạc hà)
Chương trước Chương tiếp
Loading...