Không Buông Tay Em

Chương 04



4. Chợt nhận ra

Từ lúc biết Bin và Vân yêu nhau, nó như trở thành một con người khác hoàn toàn. Nó ít cười, ít nói, trầm tư hơn.

Bin dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn nơi nó, không khí trong nhà cũng chùng xuống hẳn.

Nó cứ im lặng, chỉ nói những khi cần thiết và luôn trốn trong phòng.

Bin ghét sự im lặng của nó, anh thích nghe nó nói, thích thấy nó cười, nhưng giờ đây với anh điều đó như là thứ xa xỉ. Lòng anh cũng nặng trĩu, những buổi đi chơi với Vân cũng không thấy thoải mái.

Một ngày đẹp trời giữa tháng hai. Không khí lạnh bất chợt tràn vào miền Nam xoa dịu đi cái oi ả của thời tiết. Nó nằm dài trên giường, ngày đẹp trời lại trúng vào thứ sáu nên nó được nghỉ, cố gắng chui tọt trong chăn vừa tránh lạnh vừa tránh gặp mặt Bin.

Tiếng cạch báo hiệu Bin đã rời khỏi nhà để đi làm, nó lặng lẽ bước xuống giường, chậm chạp xếp chăn rồi kéo rèm. Cái lạnh tràn khắp phòng khi mở tung cửa sổ, rùng mình nó khoanh tay co ro, nhìn ánh nắng của một ngày mới một cách vô cảm, nó không biết mình có khả năng chịu đựng những ngày tháng tiếp theo bao lâu nữa. Nó muốn nói chuyện với Bin về tất cả những gì đang nghĩ trong lòng, nhưng khi thấy Bin lại nhớ đến việc mình đã bị lừa dối như thế nào càng làm nó khó chịu, lại tiếp tục im lặng. Bản tính nó khi giận sẽ luôn im lặng và chịu đựng, nó chưa hề giận ai lâu như thế.

Bin rời khỏi nhà. Đóng cửa lại và bước đi, nhưng bước chân của anh dường như nặng nề hơn thì phải. Nấm luôn rời khỏi nhà trước anh, như cố tình tránh gặp mặt, bữa cơm không còn vui vẻ, ngay cả khi anh chọn kênh thể thao cô nhóc cũng không ý kiến gì. Khi nãy trước khi ra khỏi nhà, nhìn thấy đôi giày của Nấm anh đã vui mừng, chạy ngay đến bên cửa phòng toan gõ cửa, nhưng chợt nhận ra rằng Nấm cố tình tránh mình nên anh lại quay đi.

Bước chân ra ngoài, cái lạnh khiến nó xuýt xoa. Dắt chiếc xe đạp yêu quý ra khỏi bãi, nó hít hơi và đạp hết sức mình để cơ thể ấm lên.

Cả ngày dạo chơi khắp các cửa hiệu, đôi chân nó mỏi rã rời. Chui tọt vào café sách, nó cầm cuốn

Nước Chảy Hoa Trôi của Khánh Vân lên đọc, cuốn sách quá cuốn hút khiến nó quên đi cả thời gian, ly café hết từ lâu nhưng nó chẳng buồn đứng lên để ra về, vẫn chăm chú với cuốn sách. Lúc gấp cuốn sách lại, mắt nó hoa lên, nhắm mắt lại và mỉm cười vì nó đã đọc được một cuốn sách thật hay. Bụng sôi òng ọc, liếc nhiền đồng hồ, đã 19:00, thế là nó đã rời khỏi nhà được mười tiếng và vẫn chưa có gì vào bụng từ sáng ngoài ly café sữa. Đứng dậy cất cuốn sách, trả tiền và rời khỏi hiệu sách, nó nhìn dòng xe cộ qua lại, một cơn gió thoảng qua khiến nó rùng mình.

-       H…h…ắt xì. - Nó hắt hơi và nhảy mũi, hậu quả của một ngày đi rong ngoài đường nắng chang chang rồi lại chui vào ngồi máy lạnh ở hiệu sách.

Về tới nhà, nó lục tìm chìa khóa, tìm hết ba lô cũng không thấy, nó sờ khắp các túi quần vẫn không có. Ngán ngẫm nhìn cái ổ khóa, nó tức khí cầm bằng hai tay giật mạnh.

Đứng ngoài hai giờ đồng hồ cho tới khi Bin về, người nó lạnh toát, chui ngay vào chăn nằm ngủ, mắt nó nhắm ghiền.

Sáng ra tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi khiến Bin thức giấc, với tay nhìn điện thoại 6:00, là chuông báo thức cửa Nấm, sao nhóc chưa tắt đi nhỉ, chắc lại ngủ quên rồi. Bin chui ra khỏi chăn, bước sang phòng Nấm.

-       Cộc cộc. - Bin chờ đợi- Cộc cộc cộc- Vẫn không thấy Nấm mở cửa, chuông báo vẫn kêu vang. Bin cảm thấy lo lắng, anh gọi lớn - Nấm, mở cửa cho anh, Nấm! - Vẫn im lặng, Bin vội vàng chạy đi tìm chiếc chìa khóa dự phòng.

Khi mở được cửa phòng, Bin tắt chuông báo thức, quay sang giường, mặt Nấm đang lấm tấm mồ hôi, sờ tay lên trán Nấm nóng ran, vội vàng chạy đi tìm nhiệt kế và khăn chườm mát cho Nấm.

Ba mươi tám độ, Bin nhìn Nấm, lòng anh cồn cào lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi nhà mua thuốc hạ sốt.

Ba mươi tám độ, Bin nhìn Nấm, lòng anh cồn cào lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi nhà mua thuốc hạ sốt.

Cả buổi sáng Nấm cứ mê man. Bin xin nghỉ làm chăm cho Nấm, anh thấy hối hận vô cùng vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều đến Nấm. Cảm giác tội lỗi, lo lắng làm anh cứ thấp thỏm.

“Em, em biết không trên bầu trời cao, nhìn ánh sao anh luôn nguyện ước…

tình đôi ta mãi mãi không phai....

Em! anh ước khi tim em bật khóc, anh sẽ lau khô giọt tình buồn, để đôi ta mãi mãi bên nhau....

Mong đêm nay thời gian, đừng trôi nữa để ta không chia lìa, bao yêu thương từ lâu giờ anh nói ra để trao em, đã muốn nói với em, tất cả trong tâm hồn, mà tình yêu đâu chỉ nói bằng lời.....” - Vân is calling.

-       Alo, Vân à, anh Nguyên đây. - Bin nghe điện thoại của Nấm trong khi đang chuẩn bị nấu cháo.

-       Sao anh lại nghe điện thoại? - Vân ngạc nhiên.

-       Nấm bệnh rồi, sốt ba mươi tám độ. - Bin vừa nói vừa bật bếp.

-       Anh đang ở nhà à, em qua liền. - Nói rồi Vân tắt máy.

Cháo chín, Vân bê tô cháo vào phòng cho Nấm. Đón tô cháo hành từ tay nhỏ bạn, Nấm cười cảm ơn.

-       Ăn đi cho xuất mồ hôi, công sức anh Nguyên nấu ày. - Vân đưa tay sờ trán nó - Bớt sốt rồi.

Nó im lặng, nuốt từng muỗng cháo. Cổ họng đắng ngắt, ăn đến muỗng thứ ba, nó không muốn ăn tiếp nhưng thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Bin, nó lại cố gắng nuốt.

Nhìn hai người chăm sóc cho nó, cảm giác buồn bã và tức giận vơi đi phần nào, nó nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

Tháng tư.

Những ngày chờ đợi kết quả thi cuối kì là thời gian khó khăn đối với nó, nằm nhà cả ngày, không gian im lặng khiến nó cảm thấy ngột ngạt.

Vốn dĩ với Bin, nó chỉ như một người ở trọ nhờ, hoặc may ra như một cô em gái, vì thế nó tự biết rằng mình chẳng có quyền gì can hệ đến chuyện tình cảm của Bin. Xét cho cùng tình địch của nó là ai kia chứ? Chính là Vân, nhỏ bạn chơi trong nhóm. Nó có gì hơn Vân? Câu hỏi ấy cứ hiện trong đầu nó. Bản thân nó tự nhận xét là không xinh, không mi nhon, không cao, không nói năng thùy mị, không dịu dàng, tất cả những thứ mà phái nam thích ở phụ nữ đều không tìm thấy ở nó, trong khi những thứ ấy lại hội tụ đầy đủ ở Vân. Nó đã chọn cách lờ đi mọi chuyện, bản thân cũng tự hiểu rằng đấy là quyết định quá khó khăn, khi mà Bin như là một phần của thói quen, của cuộc sống, của sự thân thuộc quá đỗi.

Hôm nay nó tham dự cuộc thi thường niên do khoa tổ chức “Pha chế cocktail và showmanship”.

Hôm nay nó tham dự cuộc thi thường niên do khoa tổ chức “Pha chế cocktail và showmanship”.

Nó muốn làm một cái gì đó để quên đi mọi thứ, giành những ngày nghỉ cho việc tập luyện các động tác showmanship, mệt mỏi, bầm tím tay chân, đau khắp cả người nhưng dễ dàng hơn so với việc nó chạm mặt Bin mỗi ngày và phải ngăn không ình có chút biểu hiện tình cảm với anh. Nó tự thấy mình như là chú nhím xù lông lên để tự vệ.

Tên nó được gọi lên, đi ra phía giữa sân khấu, nó cười cúi đầu chào khán giả và giám khảo.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, nó bắt đầu phần thi của mình.

Hít hơi thật sâu lấy bình tĩnh nó mỉm cười và thực hiện những động tác được tập luyện nhuần nhuyễn, một chai một sacker, hai chai một sacker, hai chai hai sacker, các động tác được nó thực hiện khá đẹp mắt trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả và những người bạn.

Khi nó dừng lại để thay dụng cụ, bất chợt gặp ánh mắt nhìn đầy niềm tin của Bin, anh đang đứng cạnh Vân, khẽ lắc đầu xua tan những ý nghĩ thoáng qua, nó quay lại bài thi của mình. Nhưng sự xuất hiện của Bin đã khiến nó mất tập trung, làm rớt sacker hai lần trong động tác tung hứng khiến tay nó bị rách một đường, mím môi chịu đau để kết thúc bài thi vì nó biết thầy Khanh trông đợi vào nó rất nhiều vì là học trò cưng của thầy ở bộ môn này.

Tiếng vỗ tay vang lên, nó cúi đầu chào mọi người, đưa mắt về phía thầy Khanh, thầy ra hiệu No.1 khiến nó thở phào, gật đầu chào thầy nó đi về phía đám bạn. Cố gắng tránh ánh nhìn của Bin, nó cười nói với nhỏ Linh, Chi, Ngân. Cường thì đưa khăn giấy cho nó lau mồ hồi, Duy đưa nó chai nước, Tuấn quạt mát cho nó.

-       Tuy là làm bị rớt, nhưng nhìn chung vẫn tuyệt. - Tuấn gật gù.

-       Nãy mấy đứa khóa sau khen mày quá trời. - Linh hí hửng.

Nó cười không nói gì, chợt Vân nắm lấy tay nó:

-       Đã nha, mấy thầy khen quá trời.

-       Hì, cũng bình thường thôi. - Nó cười, gỡ tay mình ra, máu rướm đỏ trên tay Vân.

-       Chết rồi, mày bị chảy máu kìa. - Vân hoảng hốt.

-       Mình có băng keo cá nhân nè, Nguyên băng vào cho khỏi bị đụng trúng vết thương. - Cậu con trai lạ hoắc chìa cái băng dính trước mặt nó, mỉm cười.

-       Cảm ơn nhé! - Nó hơi bất ngờ.

-       Mình tên Hiếu, lớp KS3, biết Nguyên lâu rồi nhưng hôm nay mới dám nói chuyện. - Hiếu cười ngại ngùng.

-       Trời, làm như Nguyên là cọp vậy. - Nó vừa dán miếng băng vừa nói.

Bin lúc này chỉ biết im lặng, anh đã nhìn thấy vẻ chịu đựng đau của Nấm khi đang thi. Khi nghe Vân la lên tay Nấm chảy máu, anh muốn nắm lấy bàn tay đang rướm máu ấy, muốn làm cho Nấm khỏi đau, nhưng cánh tay chìa ra của anh quá thừa thãi khi Nấm đã có một cậu bán khá điển trai quan tâm. Lòng anh thấy hụt hẫng, chỉ biết lặng nhìn Nấm vui cười cùng mọi người.

Bin lúc này chỉ biết im lặng, anh đã nhìn thấy vẻ chịu đựng đau của Nấm khi đang thi. Khi nghe Vân la lên tay Nấm chảy máu, anh muốn nắm lấy bàn tay đang rướm máu ấy, muốn làm cho Nấm khỏi đau, nhưng cánh tay chìa ra của anh quá thừa thãi khi Nấm đã có một cậu bán khá điển trai quan tâm. Lòng anh thấy hụt hẫng, chỉ biết lặng nhìn Nấm vui cười cùng mọi người.

Kết thúc cuộc thi nó được giải nhất, để ăn mừng cho sự kiện này nó cùng lũ bạn kéo nhau đi liên hoan, nó cũng không quên mời Hiếu, người bạn mới quen đi cùng. Lúc ăn nó cố gắng bình thường, cười nói vui vẻ với mọi người, tránh ánh nhìn như xoáy vào tim nó của Bin.

Anh nhìn nó, anh buồn là tại sao nó lại im lặng với anh mấy tháng qua, còn giờ đây lại cười nói rất vui với cậu bạn mới. Anh không hiểu tại sao nó có thể cư xử lạnh lùng với anh nhưng lại nồng nhiệt với mọi người, chẳng lẽ anh đáng ghét đến thế.

Thấy ánh nhìn đăm đăm của Nguyên hướng về Nấm, Vân thấy khó chịu, cô không biết anh là người yêu của cô hay của Nấm, đã nhiều lần cô cảm thấy ghen tức khi Đăng Nguyên nhắc đến Nấm trong lúc đang đi chơi với mình. Và bằng cảm nhận của phụ nữ, cô hiểu rằng người Đăng Nguyên quan tâm nhất chính là Nấm, quyết định thật nhanh để kiểm chứng cảm nhận của mình, Vân khoác tay Cường nói:

-       Anh yêu, tăng hai karaoke không? - Nháy mắt thật tình tứ với Cường nhưng mắt Vân vẫn hướng về phía Bin.

-       Ôi em yêu, phải hỏi ý chủ xị thế nào chứ? - Cường đáp lại với cái nháy mắt tình tứ không kém.

Nó thoáng khó chịu khi nhìn thấy Vân nháy mắt với Cường, dù biết rằng bọn nó vẫn hay đùa nhau như thế, nhưng khi có mặt Đăng Nguyên ở đây không hiểu sao nó lại cảm thấy khó chịu khi Vân làm như thế.

Sau cái nháy mắt của Cường, Vân nhìn Nguyên chờ đợi trong hy vọng. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Nấm, nở một nụ cười buồn, cô đã xác nhận được người Đăng Nguyên yêu là ai.

Trên đường đưa Vân về nhà, không khí giữa hai người ngột ngạt, Bin im lặng lái xe, Vân miên man với những suy nghĩ của mình.

Đến nhà, Vân bước xuống xe, ngập ngừng nói:

-       Anh! Em nghĩ là… chúng ta… nên chia tay đi.

Quá bất ngờ trước thái độ của Vân, Bin im lặng.

-       Em nghĩ… đến hôm nay em đã biết anh yêu ai rồi. Em sẽ không kéo anh về phía mình nữa. Anh hãy đến với Bảo Nguyên đi, đừng đi bên em mà lòng lại hướng về nơi khác anh nhé. Chào anh, em vào nhà đây. - Nói rồi Vân quay bước đi.

Bin chỉ biết im lặng, anh nổ máy cho xe chạy, miên man với những lời Vân vừa nói.

Quả thật khi đi bên Vân anh thấy lòng mình yên ắng quá, nhẹ nhàng quá, mọi thứ với Vân quá êm đềm. Và có những lúc, đi bên Vân anh chợt nhớ đến Nấm, vậy tình cảm của anh đối với hai người con gái ấy như thế nào?

Đó là câu hỏi mà Bin cũng muốn biết đáp án. 

Mãi suy nghĩ, Bin lái xe về tới chung cư hồi nào không hay, chỉ chợt nhận ra khi anh bị bác bảo vệ gọi ngược lại vì chạy quá bãi đỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...