Không Buông Tay Em

Chương 06



6. Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh!

Về lại sài gòn sau kì thực tập, nó tập trung vào viết báo cáo thực tập và thi tốt nghiệp. Nó cũng ít khi về nhà vì Bin được cử đi học ở Singapore.

Tháng tám.

Mùa thu ở Sài Gòn là những ngày nắng đẹp, gió nhẹ, không như mùa thu của Hà Nội nên chưa khi nào Sài Gòn vào thu. Nó cùng đám bạn chạy xe lòng vòng quận một ngắm đường phố, chụp những tấm hình làm kỉ niệm vì tụi nó sắp xa nhau, mỗi đứa một phương đi tìm sự nghiệp cho riêng mình.

Chạy xe chầm chậm dọc con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhìn hàng cây xà cừ cao to tỏa bóng rợp đường, lòng nó rộn ràng.

Chỉ cách đây bốn năm, một nhóc sinh viên năm đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, nó đã mê tít cảnh đi giữa lòng thành phố, dưới hai hàng cây to xanh ngắt, gió thổi tung chiếc lá vàng rơi, đẹp và lãng mạn vô cùng. Thấm thoát bốn năm trôi qua, nó quên mất niềm vui nhỏ bé ngắm phố xá, con đường và hàng cây.

Tháng mười.

Không khí lạnh bất chợt tràn vào Nam, sáng sớm nó khoác vội chiếc áo ấm rồi chạy xe đến khách sạn. Không khí còn hơi sương lúc ba giờ rưỡi sáng khiến nó sụt sịt, đường xá vắng teo, nó chạy xe chầm chậm vì sợ lạnh.

Ba tháng rồi, nó đã không gặp anh.

-       1509 một set bò, một Red. - Nó đưa order cho bếp.

Đi làm cũng gần hai tháng trời, mọi thứ nó đã quen dần, tuy không được ngoại hình nhưng nhờ khả năng nói tiếng anh khá tốt và hoạt bát nên nó được nhận vào làm tại khách sạn Romance Sài Gòn ngay khi vừa có điểm tốt nghiệp.

Nó muốn quay về Nha Trang, nơi nó sinh ra và lớn lên để làm việc, nhưng một ý nghĩ giữ nó ở lại là sẽ chờ cho đến khi Bin đi học về, để nhìn thấy anh rồi chào tạm biệt.

Đám bạn nó đã có việc làm, thình thoảng cũng gặp nhau café hoặc điện thoại hỏi thăm nhau.

Vân và nó vẫn vui vẻ, cô nàng khoe vừa lên chức supervisor của một resort ở Phan Thiết, nó cũng mừng cho Vân.

Tháng mười hai.

-       Xin chúc mừng tân Cử nhân Nguyễn Bảo Nguyên. - Tên của nó được đọc to vang khắp hội trường, nó nở một nụ cười thật tươi đón tấm bằng tốt nghiệp từ tay thầy trưởng khoa. Xoay người chụp chung với thầy một tấm hình, sau đó nó đưa tấm bằng thật cao, vẫy chào đám bạn phía dưới.

-       Ê mày, ra kia chụp hình cả đám đi. - Linh kéo tay nó đi về phía đám bạn đang tíu tít rộn cả góc hành lang.

-       Một hai ba, tung lên! - Chi hô to, đám tụi nó đồng loạt ném chiếc mũ tốt nghiệp lên cao và cười thật tươi.

-       Điện thoại nè mày. - Tuấn chìa điện thoại cho nó.

-       Cảm ơn! - Nó nhận điện thoại từ tay thằng bạn.

-       Alo, con nghe nè mẹ. - Nó hí hửng bắt máy.

-       Chức mừng con gái tốt nghiệp nha. - Mẹ nó nói vui trong điện thoại.

-       Dạ, hehe!

-       Khi nào về ba mẹ có quà cho con.

-       Dạ, để con sắp xếp, nhớ nhà quá, hehe!

-       Ờ, về nhanh nhanh con nhé!

-       Dạ, thôi lát nữa con gọi lại cho, giờ con đi chụp hình với tui bạn, bye mẹ ha.

-       Rồi, chào con!

-       Rồi, chào con!

Gập điện thoại, nó chạy lại chỗ tụi bạn, tiếp tục làm dáng chụp hình.

Hiếu mặc bộ đồ tốt nghiệp lò dò đi lại chỗ nó, chìa bó hoa hồng với ba bông trên tay tặng nó. Gật đầu cười đón bó hoa từ tay cậu bạn, nó mím môi nhìn ba bông hoa.

-     Loại khá luôn nha. - Hiếu gãi đầu.

-       Hiếu cũng khá chớ bộ. - Nó ngại ngùng trước những cái nháy mắt đầy ẩn ý của tụi bạn.

-       Chúc mừng Nguyên nha!

 Nó cười rồi mở lời.

-       Mà sao lại có ba bông thế này, xem ra là có ẩn ý? - Nó lại giở thói bắt nạt ra, mắt nheo nheo nhìn Hiếu, không quên nở một nụ cười đểu không tả nỗi học hỏi được từ Bin.

-       Ờ … thì… - Hiếu lúng túng thấy rõ - Ba bông tượng trưng cho ba từ mà …Hiếu muốn nói lâu rồi… nhưng mà sợ người ta còn chưa thông nên…

-       Cảm ơn tình cảm đẹp của Hiếu, nhưng mà… hiện tại Nguyên chưa thể… mình cứ làm bạn đã nhé? - Nó xòe bàn tay ra.

Hiếu cười buồn bắt tay nó.

“Em là bạn thân bên anh, 

Nhưng mà người em luôn yêu, 

Chắc chắn không phải là anh đây

Em chọn người yêu cho em, 

Cũng là bạn thân với anh, 

Tiếng nói yêu làm sao nên lời...”

Đang say sưa bà tám cùng đám bạn thì có một bàn tay chạm vào vai nó, vội vàng xoay người lại. Nó ngạc nhiên rồi cười thật tươi đón bó hoa hồng đỏ thắm từ tay Bin.

-       Chúc mừng em! - Bin cười rạng rỡ.

-       Em cảm ơn, anh về hồi nào?

-       Anh mới xuống máy bay là qua đây luôn.

-       Tội nghiệp hen!

-       Không sao, phải dự lễ tốt nghiệp của em chứ.

Gặp lại Bin sau mấy tháng, nó vui mừng không tả nỗi, cứ nghĩ rằng nó sẽ đóng mặt lạnh với anh, nhưng không hiểu sao khi thấy anh, mọi thứ lại không thể diễn ra như nó đã dự định.

Lòng ngập tràn niềm vui, nó nhảy chân sáo vào thang máy, bấm nút số mười ba, nó khẽ hát:

“Tôi gởi bông hoa này cho ấy luôn nhớ.

Mãi luôn có tôi trong lòng,There are today.

Tôi gửi một thiên thần che chở cho ấy.

Tôi gửi một thiên thần che chở cho ấy.

Để ấy thấy được một điều,There are today.

Tình yêu trong như nắng vàng,

Nắng lên sưởi ấm bao lạnh giá trong tâm hồn.

Và tôi luôn mong ấy cười.

Hạnh phúc âm thầm quá.

Tôi chỉ muốn ấy hiểu rằng.

Tôi gời bao ân tình thương lắm cho ấy.

Để ấy biết được một điều.

There are today i love you.”

Quyết định sẽ nói với Bin hết tấm lòng của nó và để mọi việc cho anh quyết định, nó khẽ mỉm cười.

Nghĩ rằng có thể quên được anh, làm lại từ đầu, nhưng khi gặp lại anh, nó đã hiểu trái tim nó chỉ luôn có hình ảnh của anh mà thôi.

Khi nghe Vân nói với nó rằng Bin cũng yêu nó, lòng nó vui phơi phới, nhỏ bạn còn động viên nó nói ra tình cảm của mình với Bin.

Thầm cảm ơn nhỏ bạn, nó vội vàng rời buổi tiệc liên hoan của cả lớp ra về sớm.

Tưởng tượng ra cảnh Bin tay trong tay với nó đi dạo trên con đường biển ở quê, nước trong xanh, hàng cây rợp bóng dưới màu nắng vàng dịu nhẹ.

Bin kéo tay nó vào quán kem giữa lòng thành phố, hai con người ngồi sát nhau, nhấm nháp từng thìa kem lạnh khi ngoài trời đang mưa to.

Nó khẽ nép mình vào Bin, hai người ngồi trước mặt biển yên ả buổi sớm ngắm mặt trời lên.

Bin nấu cho nó những món ăn thật ngon, nhìn dáng Bin đảm đang, nó thấy yêu không thể nào tả nỗi.

“Ding” - Cánh cửa thang máy mở ra, nó bước nhanh về nhà. Cửa khóa, nó lắc đầu rồi mở cửa vào nhà. Hành lý của Bin để ngổn ngang trong phòng khách.

“Anh đi liên hoan với công ty” - Mẩu giấy anh để vội trên bàn. Nó lôi đóng hành lý về phòng anh. Ngồi chờ Bin tới mười một giờ rưỡi tối, nó ngủ gật trên sopha.

Bin mở cửa, khẽ đóng cửa đi vào nhà. Nấm đã ngủ từ lúc nào, nhìn thấy cô bé, lòng anh vui không tả nỗi. Bước đến gần sopha, ngồi xuống và vuốt tóc Nấm, xa nhóc bảy tháng, anh thấy lòng rất khó chịu, cảm giác thiếu vắng tiếng cười, bóng dáng bé nhỏ ấy càng giúp anh nhận ra rõ tình cảm của mình.

Không hiểu từ lúc nào anh đã không thể thiếu tiếng cười, cái chun mũi, không thiếu cái nhảy cẫn lên vui sướng rồi vò tóc anh, không thể thiếu những bản nhạc xưa của nhóc khi uống café, không thể tập trung nếu chợt nghe giọng nói đâu đó giống tiếng nhóc….

Nhìn nhóc ngủ, anh thấy đáng yêu vô cùng, mặt luôn ngước cao, tay luôn nắm hờ.

Khẽ hôn vào đôi môi, anh cười, Nấm mà thức thế nào cũng la toán lên “anh cướp nụ hôn đầu của em”.

Mở mắt ra thấy mình nằm yên vị trong phòng, nó cười thầm vì biết người lôi nó từ sopha vào giường chẳng ai khác là Bin. Tìm điện thoại, 09:05, nó lật đật chui khỏi giường vươn vai lấy khí thế ột ngày mới ngập tràn niềm vui.

16:00.

Nó nhận ca, sau khi cài xong bảng tên, nó hừng hực khí thế cho ca làm việc.

-       Nguyên, sếp gọi em lên phòng kìa. - Chị nhân viên bên bộ phận tổng đài ló đầu qua cửa phòng nghỉ dành cho nhân viên nói với nó.

-       Nguyên, sếp gọi em lên phòng kìa. - Chị nhân viên bên bộ phận tổng đài ló đầu qua cửa phòng nghỉ dành cho nhân viên nói với nó.

-       Dạ, em cảm ơn anh nhé. - Nó vui vẻ gật đầu rồi đi lên phòng giám đốc.

Nó không tin vào những gì mình vừa được nghe, vừa mừng lại vừa lo. Giám đốc muốn nó ra Hà Nội làm việc với chức vụ cao hơn, vậy là nó sắp được thăng chức, sắp được lên lương. Nhưng nỗi lo của nó là nếu nó đi thì Bin và nó sẽ như thế nào?

Mang theo tâm tư về nhà, nó đẩy cửa bước vào.

- Anh B… - Nó không tin vào mắt mình, Bin và một người phụ nữ xa lạ đang ôm lấy nhau.

Nó bặm môi và quay đầu chạy thật nhanh khỏi nhà, nó cứ chạy chạy miết, chạy miết.

- Nấm! - Bin vội vàng đẩy Loan, cô đồng nghiệp đòi theo về nhà cho biết, rồi bỗng chốc ôm chầm lấy anh, đúng lúc đó thì Nấm lại vào nhà và giờ đây em đang hiểu lầm tất cả - Nấm ơi, đứng lại…

Nó vào thang máy, Bin vội vàng chạy theo cầu thang bộ. Tình yêu của anh và Nấm vồn dĩ đã rất khó khăn, thế mà giờ đây lại thêm tình cảnh này.

Anh đã chọn một đĩa nhạc lãng mạn, một bó hoa hồng đỏ thắm, một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng chỉ để nói với Nấm ba từ thiêng liêng mà anh chưa một lần nói với bất kì cô gái nào, nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ. Mất bóng Nấm khi ra khỏi chung cư, Bin cứ chạy, vừa chạy vừa gọi to tên Nấm, anh bất lực nhìn dòng xe cộ qua lại mà không hề thấy hình ảnh của Nấm đâu cả. Lục túi tìm điện thoại, bấm vào số một dành cho Nấm.

“Thuê bao quý khách vừa…”

Bin đứng nhìn trân trân vào khoảng không như người mất hồn.

Anh biết mình mất đi người yêu quý nhất chính từ giây phút này.

- Anh Nguyên, ba mươi phút nữa máy bay cất cánh, Bảo Nguyên ra Hà Nội làm việc, anh mau giữ nó lại đi, hai người làm gì mà như con nít vậy? - Giọng Vân đầy lo lắng trong điện thoại.

Bin như người mất hồn, anh vội vàng rời khỏi công ty, chạy xe như kẻ điên trên đường.

Sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông người.

Nó nhìn mọi thứ lần cuối, ôm chào tạm biệt nhỏ Linh, Ngân và thằng Cường.

- Tao đi nha, tụi mày ở lại vui vẻ, nhớ giữ liên lạc.

- Ra đó phải tự chăm sóc, không được để cảm lạnh, mày là hay dị ứng thời tiết. - Linh nắm tay quyến luyến.

Nó vẫy tay chào, ánh mắt muốn tìm thấy một ai đó trước khi ra đi. Lòng tự dối lòng rằng anh sẽ tới, mặc dù thâm tâm nó biết rằng mình ra đi trong im lặng.

Mắt nó nhòe đi, quay người bước vào cổng.

- Nấm! - Tiếng Bin vang lên khiến nó dừng bước, nó trấn an mình rằng đang tưởng tượng, làm sao anh biết được nó đi chứ.

- Anh yêu em! - Bin hét thật to với hi vọng Nấm sẽ nghe thấy lời tỏ tình của mình.

Giờ đây thì nó đã biết mình không mơ, nước mắt nó lăn dài, hít thật sâu, nó không quay đầu lại, nói lớn:

- Xin lỗi, nhưng người em yêu không phải là anh.

Bước đi mà lòng nặng trĩu, đó chẳng phải là lời yêu thương của anh đấy sao. Đáng lẽ nó phải cười chứ, sao nước mắt lại rơi thế này, miệng cười nhưng mắt đã ngấn lệ. Có lẽ tình yêu của nó chưa đủ lớn, có lẽ nó không yêu anh nhiều như nó đã nghĩ, có lẽ… Cũng chỉ là có lẽ nó quá nhút nhát. Nó không dám đối mặt với anh, không dám nghe anh giải bày, vì nó sợ, sợ sẽ nghe anh nói anh không yêu em, và tất cả chỉ là do nó ngộ nhận.

Em đi rồi, vậy là em đã quyết định rời xa tôi thật rồi. Không quay đầu lại nhìn tôi một lần, em đang thiêu đốt trái tim tôi đấy, Nấm ạ! Em chỉ là cô nhóc ngang ngạnh, cứng đầu, luôn tự làm mọi thứ nhưng sao lại khiến tôi thành kẻ mất hồn thế này. Em đi mang theo cả tâm hồn, tình yêu, nỗi nhớ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...