Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 16



Chát một âm thanh thanh thúy vang lên trong khu rừng nhỏ. Nhã Nguyệt cả người lạnh lẽo toát ra hàn khí. Lăng Chấn Thiên đứng đối diện với nàng, một tay ôm lấy mặt mình tay còn lại cầm một chiếc mặt lạ mỏng. Hiển nhiên người vừa bị đánh chính là hắn. Bây giờ hắn chẳng khác nào một tiểu tức phụ nhỏ ai oán nhìn phu quân. Lăng Chấn Thiên không ngờ nàng lại tức giận đến vậy chẳng qua chỉ là 'lỡ tay' kéo mặt nạ của nàng xuống thôi mà, vậy cũng bị đánh?

Nàng nhẹ tay một chút không được sao? Nhìn xem, khuôn mặt anh tuấn bất phàm của ta bị nàng đánh tới hỏng luôn rồi Nhã Nguyệt hừ lạnh, da mặt vẫn còn dày như vậy.

Tốt nhất sau này không nên gặp nhau nữa Người này không đơn giản, hắn vừa nhìn qua liền biết nàng mang mặt nạ dịch dung, võ công lại không phải tầm thường, là thù hay bạn vẫn chưa xác định được nên tránh xa thì tốt hơn.

Vừa nghe Nhã Nguyệt nói vậy Lăng Chấn Thiên liền bày ra vẻ mặt bị vứt bỏ đau khổ nói Nàng muốn đuổi ta đi, ôi ta thật đau lòng sau đó liền phân bua Chúng ta gặp nhau chính là ý trời a~ không thể tránh được.

Ý trời cái đầu ngươi. Nhã Nguyệt không muốn nói thêm với người này liền quay gót bước đi. Nàng đi được vài bước Lăng Chấn Thiên ở sau cũng nhấc chân bước theo, nàng dừng hắn dừng nàng đi hắn liền đi. Nhã Nguyệt quay người trừng mắt với hắn Đừng có đi theo ta thấy Lăng Chấn Thiên không di chuyển nữa Nhã Nguyệt mới đi tiếp không ngờ lần này nàng bước một bước hắn bước một bước, nàng bước hai bước hắn bước hai bước, cứ vậy mà đi theo sau nàng. Không nhịn được nữa Nhã Nguyệt tức giận Ngươi thật ra là muốn cái gì?. Tên này gặp lần nào cũng làm nàng tức giận

Nàng không cảm thấy hai chúng ta rất có duyên sao? Ta vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra. Lăng Chấn Thiên cười cười nói

Rồi sao? Nhã Nguyệt lạnh lùng

Người ta nói ' hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng' ta cảm thấy...

Nói vào trọng điểm Nhã Nguyệt không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn.

Trọng điểm chính là ta cảm thấy nàng nên có trách nhiệm với người có duyên với nàng là ta một chút

Ngươi là ai ta còn không biết, ta và ngươi gặp nhau được mấy lần? Nói như hắn nàng gặp qua ai cũng phải chịu trách nhiệm?

Lăng Chấn Thiên còn định nói gì đó nhưng lại im lặng, tới rồi. Cảm nhận được sát khí nổi lên từ bốn phía, Nhã Nguyệt đã quen thuộc tình huống như vậy, không chút hoảng loạn, nàng cảnh giác nhìn xung quanh, lạnh giọng quát

Ra đây vừa nói xong một đám hắc y nhân từ trong bụi cây nhảy ra bao quanh hai người, tiếp đó một tiếng cười cuồng vọng vang lên

Hahaha, tiện nhân, Hà Dịch Văn ta ngươi cũng dám đụng vào. Hà Dịch Văn căm tức nhìn Nhã Nguyệt, nỗi nhục này hắn nhất định phải đòi lại gấp đôi. Khi nàng ta vừa mới rời khỏi Mộ Dung sơn trang hắn đã âm thầm đi theo, phân phó thuộc hạ điều thêm người tới, núp sau bụi cỏ chờ thời cơ, chỉ là không ngờ nàng ta lại là một đại mỹ nhân. Ý định giết chết nàng lúc đầu liền thay đổi, mỹ nhân như vậy chết đi hắn cũng thật luyến tiếc. Chi bằng đem nàng về làm công cụ ấm giường cũng không tồi.

Tiện nhân? được lắm, từ trước đến giờ cũng chưa có ai dám mở miệng gọi nàng là tiện nhân

Lăng Chấn Thiên thấy nàng như vậy có chút thương sót cho số phận của Hà Dịch Văn, hắn chỉ đứng đây thôi cũng lạnh cả người

Nhã Nguyệt đảo mắt nhìn qua đám hắc y nhân một lượt. Nàng vì tức giận mà không chú ý động tĩnh của Hà Dịch Văn nhưng xem ra tên Lăng Chấn Thiên kia đã biết trước rồi, vậy được nàng cũng không ngại kéo hắn cùng xuống nước

Hà Dịch Văn của ta, còn lại ngươi tự quyết Nhã Nguyệt lạnh giọng nói, cũng không thèm nhìn Lăng Chấn Thiên lấy một cái

Hà Dịch Văn, ta nói với người thế nào? Mới đó đã quên rồi? Nhã Nguyệt nói xong liền rút kiếm bên hông ra, một đường lao thẳng đến chỗ của Hà Dịch Văn, hắn có chút hoảng hốt hét lên với thủ vệ Còn không mau ngăn ả lại. Tức thì có vài tên chạy ra chặn Nhã Nguyệt lại chỉ tiếc kiếm nàng còn chưa động những tên đó đã lăn ra đất, ngay giữa ấn đường máu không ngừng chảy ra. Thấy đồng đội chết không kịp ngáp những tên còn lại do dự không dám đến gần Nhã Nguyệt, lúc này Lăng Chấn Thiên uể oải lên tiếng

Này, bọn chúng là ta giết, các người nhìn nàng làm gì chứ Lăng Chấn Thiên hắn chưa từng thấy người nào như nữ tử này, nói giết là giết, lại còn cứ vậy mà xông lên không thèm phòng bị, cũng không sợ hắn ở đây không quan tâm đến nàng?

Nhã Nguyệt không gặp chút trở ngại nào, rất nhanh đã đến trước mặt Hà Dịch Văn, dứt khoát hạ kiếm, chỉ là tên này cũng có chút bản lĩnh đỡ được một kiếm của nàng. Nhã Nguyệt nhếch môi cười lạnh, động tác nhanh hơn mấy phần mũi kiếm hướng thẳng tới yết hầu của Hà Dịch Văn, không kịp chống trở chỉ có thể cật lực né tránh Hà Dịch Văn cắn môi chịu đựng vết thương ở vai, người của hắn đều nằm la liệt dưới đất, nhận thấy tình hình không ổn liền quay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, hắn nên biết đụng vào Lâm Nhã Nguyệt nàng chính là tìm đường chết, Nhã Nguyệt không đuổi theo, cúi người nhặt hòn đá dưới đất lên, dồn lực vào lòng bàn tay chính xác ném hòn đá vào lưng Hà Dịch Văn.

Hự kêu lên một tiếng Hà Dịch Văn ngã xuống đất. Nhã Nguyệt không chút quan tâm quay người đi.

Hắn vẫn chưa chết Lăng Chấn Thiên tốt bụng nhắc nhở

Sẽ chết nàng dồn nội lực vào hòn đá đó, chính là muốn làm hắn nội thương, nàng không tin phổi của tên đó khỏe tới mức chịu được lực đạo của nàng

Lăng Chấn Thiên không nói nữa, hắn lại bày ra vẻ mặt tươi cười với Nhã Nguyệt

Nàng thấy ta có phải phi thường giỏi không? Ta rất nghiêm túc đứng qua một bên dọn đường cho nàng nha

Nhã Nguyệt nhìn hắn thật lâu một lúc sau mới lên tiếng Ngươi rốt cuộc là ai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...