Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 18



Như Ngọc thong thả dạo phố, nơi này không sầm uất như kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt, hai người kia không quan tâm đến nàng, Vũ Giai lại không ở đây nàng đành phải tự tìm thú vui cho mình, haizz ai bảo nàng lại làm bạn với hai con người nhàm chán đó chứ. Nghe nói Vân Châu nổi tiếng nhất là đồ trang sức, nàng phải tranh thủ đi xem một chút nếu không rất nhanh sẽ bị Nhã Nguyệt kéo đi làm việc. Tùy tiện bước vào một cửa hàng Như Ngọc quan sát một lượt, rất được nha, vừa nhìn đến mấy vật phẩm phát sáng kia Như Ngọc nàng liền vui vẻ. Xem nào phỉ thúy, trân châu, ngọc bích... rất tốt, nhìn rất đã mắt. Cầm trên tay một cái vòng ngọc màu trắng, không có hoa văn cầu kì, cũng không quá quý giá, cái này rất hợp với Vũ Giai. Aii, đừng nói nàng keo kiệt nàng thật sự không có tiền a~, kinh tế khó khăn các nàng ai cũng phải tiết kiệm, chờ sau này Minh Dạ phát triển, tới lúc đó... hắc, hắc nàng có thể ăn chơi thỏa thích rồi. Các nàng coi Vũ Giai như muội muội, nàng lại giúp đỡ không ít, cái vòng này coi như là quà cảm tạ đi.

Thanh toán xong, vốn định quay người rời đi, tầm mắt nàng lại nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, thực quen mắt, nàng hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Chỉ từ đằng sau cũng có thể thấy người này cực kì có khí chất nha, chắc chắn rất đẹp trai. Như Ngọc hiếu kì lui về phía sau vài bước để nhìn thấy mặt người nọ. Mau mau quay mặt về phía này để nàng nhìn a~, mẹ nó không phải chỉ là lựa vài cái trang sức thôi sao? Lâu như vậy. Hừ, không để nàng nhìn nàng lại càng muốn nhìn, nàng từ trước đến nay ngoài tiền ra chỉ có hứng thú với trai đẹp.

Vị công tử này muốn lựa trang sức sao? Như Ngọc đến chỗ nam tử đang đứng hỏi một câu đến chính nàng còn cảm thấy ngu ngốc. Không đến mua trang sức thì đứng đây cả ngày làm gì. Người kia không quan tâm đến nàng, chắc là không biết nàng đang nói chuyện với hắn đi. Ho khan một tiếng, bước thêm một bước song song với nam tử, Như Ngọc rất không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm người ta. Choáng váng, nàng đúng là không nhìn lầm, đẹp trai chết người. Haha, hôm nay đúng là may mắn, mới đó đã gặp được hai mỹ nam. Còn có, người này nàng quen nha, chính là nam nhân chết tiệt đã lẻn vào Linh Lung cốc của bà bà . Gặp lại hắn nàng thật cao hứng, người này vừa nhìn liền biết là nhiều tiền, nàng có nên nhắc hắn một chút nàng chính là người đã cho hắn lánh nạn nhờ không nhỉ? Sau đó thừa dịp từ chỗ hắn lấy một ít tiền. Dù gì nàng cũng là ân nhân của hắn.

Thật trùng hợp nha, chúng ta lại gặp nhau rồi Như Ngọc hai mắt phát sáng cố gắng bắt chuyện với người trước mặt, nhưng mà hắn không có để ý đến nàng. Không lẽ tai hắn có vấn đề, lần trước nàng cũng gọi hai, ba tiếng hắn mới chịu quay lại. Nghĩ vậy, Như Ngọc liền tăng âm lượng

Này, ngươi có nghe ta nói gì không? Ngươi không nhớ ta sao?. Nam tử này cuối cùng cũng chịu nhìn nàng rồi, nhưng mà hắn cũng chỉ liếc qua một cái rồi đi đến một quầy khác, dám coi nàng là không khí. Tức chết nàng.

Ngươi tốt xấu gì cũng không thể ngó lơ ta như vậy a~

Hắn vốn định ghé qua mua một ít đồ, không ngờ lại bị nữ nhân không biết xấu hổ tới quấy rầy, lại còn làm như quen biết, trí nhớ hắn trước giờ vẫn rất tốt cũng không có nhớ đã từng gặp qua nữ nhân này. Thực ra cũng không thể trách hắn, Như Ngọc dịch dung lại quên mất mình bây giờ không giống với lần trước nên cứ một mực khẳng định hắn cố tình bỏ qua nàng. Như Ngọc nhất quyết không buông tha, nàng chính là cứ vậy mà nhìn hắn, hai mắt như muốn chọc thủng người ta ra vậy. Bị nhìn như vậy, Đông Phong Minh Hoàng có chút chột dạ, có khi nào hắn quên gì không? Nữ nhân này nhìn hắn thật hung hãn.

Như Ngọc còn định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của mình trong miếng ngọc bội trên bàn nàng liền ngậm miệng tỉnh ngộ. Nàng thật hồ đồ, xém chút nữa mắng hắn không ra gì.

Haha, ta quên mất, quên mất. Ta chính là người ở trên núi Linh Hoa giúp ngươi tránh bọn thổ phỉ. Ta còn mời ngươi uống trà

Đông Phong Minh Hoàng nhìn nàng một chút rồi gật đầu, lần đó hắn suýt nữa thì bị bao vây, đương nhiên nhớ rõ. Thấy hắn nhớ ra, cũng không hỏi nàng tại sao lại dịch dung Như Ngọc cao hứng mà cười lớn, tiếp tục bắt chuyện với hắn

Ta thấy ngươi đứng đây cả nửa ngày, không chọn được món đồ như ý sao? Có cần ta giúp không?

Không cần tuy rằng có chút quen biết, nhưng cũng không thân đến mức ấy

Không cần khách sáo, không cần khách sáo, ta hiện tại rất rảnh rỗi. Hơn nữa mắt thẩm mỹ của ta rất tốt đó. Ngươi muốn mua cái gì? Ngọc bội sao? Cái này được không? nhìn rất đẹp nha. Hay là cái này? rất hợp với ngươi. A, cái kia cũng không tồi... Uy, ngươi như thế nào lại không lên tiếng mãi không thấy người này có động tĩnh gì, Như Ngọc nghi hoặc nhìn hắn.

Thở dài một tiếng, hắn từ trước đến giờ cũng chưa có gặp qua người nào như nàng. Nói dễ nghe là nhiệt tình nói khó nghe chính là nhiều chuyện.

Ta muốn mua trâm cài

Là trâm cài đầu sao? Cho nam hay nữ? Hẳn là nữ đi? Người yêu? Mẫu thân? Muội muội? Nàng bao nhiêu tuổi, thích kiểu dáng như thế nào? Như Ngọc liếng thoắng không thôi, một chút khoảng trống cũng không để Đông Phong Minh Hoàng chen vào.

Là muội muội, vừa tròn mười lăm. Ta cũng không biết nàng thích kiểu dáng như thế nào vậy nên hắn mới chọn tới chọn lui

Ngươi có phải đại ca của nàng không vậy? Đến muội muội thích gì cũng không biết Như ngọc cực kì kinh thường liếc Đông Phong Minh Hoàng một cái

Nàng thường ngày mặt đồ như thế nào?

Đông Phong Minh Hoàng nghi hoặc nhìn Như Ngọc, nàng hỏi mấy cái này làm gì. Không phải là mua trâm sao?

Ngươi nhiều chuyện làm cái gì. Mau nói. Chẳng lẽ bình thường nàng mặc đồ màu sắc như thế nào ngươi cũng không biết?

Người nhiều chuyện không phải là nàng sao?

Nàng thường mặc lục y

Như Ngọc nhìn qua đống trâm bày trên bàn, không có cái nào vừa ý lại đi qua một quầy khác, lục y... lục y hẳn trâm cài màu lam sẽ hợp đi. Qua lại một hồi cuối cùng cũng tìm được. Là một cây trâm màu lam nhạt, đầu trâm đính một đôi hồ điệp, còn có vài sợi dây đung đưa, trên dây là những bông hoa nhỏ nhiều màu được khắc tinh xảo. Rất tốt, cái này nàng ưng ý nhất.

Ngươi nhìn xem, cây trâm này có được không? Như Ngọc cười híp mắt quay người đưa trâm cho Đông Phong Minh Hoàng. Hắn nhận trâm từ tay nàng, đánh giá một lượt, nhìn thật thuận mắt, muội muội hẳn sẽ rất thích. Lại nhìn Như Ngọc chỉ thấy nàng đang cười với hắn, cũng không phải mua cho nàng, nàng vui vẻ như vậy làm gì? Nhưng mà mắt nhìn của nàng thật đúng là rất tốt.

Đa tạ

Haha, không có gì, tiện tay, tiện tay hắn có phải rất cảm kích nàng hay không? Nàng có nên nhân cơ hội này xin xỏ một chút? Không được, như vậy rất mất mặt, Như Ngọc nàng khi nào thì không có mặt mũi như vậy? Tốt nhất vẫn nên để hắn tự mình tỉnh ngộ.

Ta ở quán trọ... Như Ngọc còn đang định nói gì đó nhưng nàng nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa, mắt nàng rất tốt nên nhìn rõ sau gáy của người này là một hình xăm hình con cáo. Lão bà từng nói, phàm là người của Minh Dạ đều có một hình xăm như vậy sau gáy. Nam tử hắc y hôm trước trên võ đài tỉ thí cũng có một hình xăm giống hệt. Người nọ vội vàng như vậy, dựa vào trực giác nàng liền thấy không ổn, lập tức đuổi theo. Đông Phong Minh Hoàng cũng không phải dạng vừa. Chuyện Minh Dạ hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, nghe nói tân cung chủ là một nữ tử không tầm thường. Vì vậy hai thân ảnh một trước một sau đuổi theo người nọ.

P/S: Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm như vậy. Nhưng mà thời gian này mình bận, không có nhiều thời gian như trước. Mình sẽ cố gắng ra chap đều cho mọi người. Hic, không biết có ai đọc không nữa
Chương trước Chương tiếp
Loading...