Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 8



- Không biết đây có phải là quán trà mà hai người cần tìm không nhưng cứ thử vào một chút xem sao, không chừng là đúng.

Nhã Nguyệt và Như Ngọc gật đầu, nhìn ngó thêm một chút rồi lại cùng 3 vị cô nương kia bước vào quán

Xem xét một hồi, các nàng có thể khẳng định đây là chỗ của Vân Du rồi. Tầng 1 của quán không buôn bán gì cả chỉ có vài người pha trà, còn có vài người khách, hẳn là Vân Du muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy quy trình pha trà của quán nên mới đưa ra ý tưởng này, đi lên tầng tiếp theo có thể nghe thấy tiếng đàn, không lớn lắm chắc là ở tầng 3, tầng 2 được bố trí 5 bàn cờ, không gian rất thoải mái, ở đây chỉ có 1 bàn trống, còn lại đều có người chơi, bên cạnh còn có một ít điểm tâm và một ấm trà nóng, ngoài cửa luôn có người túc trực chỉ cần trà nguội hay có khách gọi đều có thể phục vụ ngay. Tầng 3 mới chính là tầng rộng nhất cũng náo nhiệt nhất, có rất nhiều người đến đây uống trà, vì ở trên cao nên còn có thể ngắm cảnh, đặc biệt ở một góc nhỏ bên trong tấm màn che mỏng có một thiếu nữ mặc lục y, hai tay trắng ngần mặt đeo mạn sa đang uyển chuyển đàn từng khúc nhạc, tiếng đàn du dương làm cho người ta cũng vui vẻ. Xem ra công việc làm ăn ở đây rất được

Vì mải xem xét bên trong 2 người không để ý đến 3 vị nữ tử kia, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi

- Chủ quán này, các vị có biết không?

- Hình như là một cô nương, thỉnh thoảng ta vẫn thấy nàng ấy đi xem xét tình hình, còn hỏi bọn ta có ý kiến gì với quán không?

- A, bên kia chẳng phải là biểu ca của tỷ sao?

Vốn đang định hỏi thêm vài câu nữa nhưng mắt thấy vị công tử bên kia mỉm cười với mấy vị cô nương bên này nên đành thôi

- Ngại quá, ta có người quen ở bên kia, phải qua đó chào hỏi một chút, nếu 2 vị cô nương không phiền có thể cùng bọn ta qua đó nói chuyện

Nghe người ta khách sáo như vậy 2 người cũng tiện hỏi thêm gì nữa, chỉ đành gật đầu mỉm cười với người ta

- Cảm ơn 3 vị đã giúp đỡ, nếu 3 vị bận thì cứ đi làm việc của mình, không phải để ý đến bọn ta. Bọn ta không làm phiền nữa, người bọn ta sẽ tự tìm tiếp

- Vậy bọn ta đi trước

3 người đi đến bàn của vị công tử kia ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, Nhã Nguyệt và Như Ngọc cũng đi xuống tầng dưới tìm người

- Xin hỏi, chủ quán có đây không ạ?

Vị trưởng quầy nghi hoặc nhìn 2 nàng một chút rồi trả lời

- Tiểu thư nhà chúng ta vừa mới ra ngoài, chắc tí nữa sẽ quay về, hai vị cô nương ngồi chờ một chút, khi nào tiểu thư về tại hạ sẽ thông báó

2 người gật đầu với vị bá bá rồi ngồi đợi, nhân tiện gọi luôn 1 ấm trà ngon thêm một đĩa điểm tâm,dù dì cũng không phải trả tiền.

Chờ được một lúc thì có người thông báo bà chủ đã về, 2 nàng rất thong thả đứng dậy, phủi vụn bánh trên người rồi đi theo tiểu nhị

Đi sâu vào một chút mới thấy đằng sau là một gian nhà cũng khá rộng, ở giữa sân có một cô gái tay đeo một chiếc giỏ mây, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng linh động, nhưng mà không phải Vân Du a~, không lẽ là nhầm rồi?

- Không biết hai vị cô nương có chuyện gì muốn hỏi ta sao?

- Cô là chủ quán trà này?

Nhã Nguyệt lạnh lùng lên tiếng

Vị cô nương trước mặt có vẻ ngạc nhiên nhìn 2 nàng. Thực ra quán này không phải của nàng, nàng chỉ thay mặt chủ tử của mình quản lý thôi, nàng cũng không muốn như vậy, đây vốn không phải quán nàng mở lại đứng ra nhận làm chủ quán thực có chút ngượng ngùng. Nhưng chủ tử nói, nàng không muốn làm gì cả, cái quán này cũng có thể cho nàng chỉ cần mỗi tháng có tiền là được. Nói ra thì chủ tử của nàng cũng thật khác người, ngoài việc bỏ tiền, đặt tên, đưa ra ý tưởng, dạy nô tài cách pha trà ra thì không những tay vào việc gì nữa. Mọi viêc trong quán đều để cho nàng xử lý, một chút cũng không nhúng tay vào, chỉ có những việc nàng không thể giải quyết thì chủ tử mới ra mặt. Vậy nên, từ khi mở quán đến giờ ai cũng sẽ nghĩ nàng là chủ quán, nàng biết chủ tử của mình không muốn để người khác biết nên cũng im lặng không giải thích. Hôm nay lại có người đến dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi nàng có phải chủ quán hay không.Có khi nào đây là người quen của chủ tử. Mà hình như hôm trước chủ tử có nói với nàng nếu trong khoảng thời gian này có ai đó hỏi nàng thì dẫn người ta đến, a đúng rồi chủ tử còn nói là 2 người. Tuy không nói là nam hay nữ nhưng chắc là 2 vị cô nương này rồi

Mãi không thấy người này đáp trả Như Ngọc mới lên tiếng hỏi lại

- Cô nương là chủ quán này thật sao? Không còn ai khác à?

- Thực ra không phải, chủ tử của tiểu nhân mới là chủ của nơi này, tiểu nhân chỉ đứng ra quản lý thay nàng mà thôi

Hai người nghe vậy thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, không cần phải đi nữa

- Vậy mau mau dẫn bọn ta tới gặp nàng

- Mời hai người đi lối này

2 người được dẫn ra sân sau của ngôi nhà, ở đó có một nữ tử mặc lam y, tay áo sắn lên cao, chiếc váy cũng được bó lại, cả thân người cúi sát xuống mặt đất, một tay cầm xẻng không ngừng đào bới

- Tiểu thư, có 2 vị cô nương muốn gặp người

Vân Du nghe thấy có người gọi mình liền bỏ đồ trên tay xuống, phủi hết đất trên người xuống rồi mới quay người lại. Trước mặt chỉ thấy 2 nữ tử xa lạ, cả 2 đang nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ nhíu mày, Vân Du lên tiếng

- Đến rồi? Muốn gì tự làm lấy, ta không quản

-Vân Du chết tiệt, sao ngươi có thể đối xử với bọn ta như vậy? 2 người bọn ta vượt qua bao gian khổ mới tới được đây để gặp ngươi, hai chân rã rời, không có bữa cơm nào được no, tối ngủ cũng không yên giấc. Ngươi một chút vui mừng cũng không thể hiện ra là thế nào? Ta hận, ta hận

Vân Du đưa tay ngoáy lỗ tai

- Nhìn Nhã Nguyệt kìa, lúc ngươi đang ở đây oán hận ta thì cậu ấy đã ngủ được một giấc rồi

Như Ngọc trừng mắt nhìn Vân Du sau đó quay sang nhìn người bên cạnh nhưng chẳng thấy đâu cả, thở dài một hơi, được rồi nàng công nhận suy nghĩ của mình không theo kịp 2 con người này.

Sau khi đã tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành đến chiều, Như Ngọc thấy bụng mình đang sôi ùng ục liền rời giường đi kiếm đồ ăn. Vừa bước chân ra khỏi phòng đã nghe thấy mùi thức ăn xộc vào mũi, lần theo mùi hương đến phòng của Nhã nguyệt, Như Ngọc thầm tức giận: Ăn mà không gọi ta dậy là muốn ta chết đói sao?

Như Ngọc rất oai phong bước vào phòng, giật lấy chén của Vân Du gắp đồ ăn, không để ý đến cái nhăn mặt của nàng mà chỉ chăm chăm đến thức ăn trên bàn. Vân Du hết cách đành nhờ Vũ Giai lấy hộ nàng cái chén khác, Nhã Nguyệt ở bên cạnh cũng không nói gì

Như Ngọc nằm dài ra bàn miệng không ngừng lẩm bẩm mình đã phải đi bao lâu mới tới được đây, trên đường đi mệt mỏi cỡ nào sau đó lại chuyển sang thức ăn ở cổ đại thật dở, chữ viết cũng loằng quằng khó hiểu, không có phương tiện giải trí, nhà vệ sinh không sạch sẽ. Mọi thứ đều bị Như Ngọc lôi ra không chừa một chút nào.

- Ngày mai ngươi nhất định phải dẫn bọn ta đi thăm quan một chút, vớt vát lại những thất vọng của của ta về nơi này đi

- Đợi 2 ngày nữa có lễ hội hoa đăng rồi cùng đi, lúc ta đến đây lễ hội đó đã qua rồi nên không có dịp xem, giờ cả 3 người chúng ta cùng đi

- Hay quá, đó là gì vậy?

- Không biết, đã bảo chưa đi mà

- Vũ Giai muội, muội biết đúng không

- Nô tỳ...

- Cái gì mà nô tỳ chứ, muội nhỏ tuổi hơn bọn ta, cứ gọi một tiếng tỷ tỷ là được rồi. Gọi như muội ta liền tổn thọ Nhã Nguyệt và Vân Du cũng gật đầu đồng tình

Vũ Giai có chút ngây ngốc nhìn 3 người, nàng sinh ra đã mang thân phận thấp hèn, mẹ là gia nhân cho một gia đình giàu có, ngay khi nàng sinh ra đã được định sẵn sẽ làm nô tỳ, từ nhỏ đến lớn hầu hạ người khác, chủ tử của nàng coi như cũng là người hòa nhã, không đánh đập nô tỳ, có được một chủ tử như vậy đã là may mắn rồi chứ đừng nói đến việc chủ tớ không phân biệt như vậy. 3 người không coi nàng là nô tỳ để sai bảo, mỗi lần đều là nhờ vả, sau đó sẽ là cảm ơn, trước đây nàng làm việc có bao giờ nhận được tiếng cảm ơn nào đâu. Nàng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Vân Du tỷ, 1 năm trước nàng bị đuổi, không nơi nương tựa cuối cùng gặp được Vân Du, nàng hào phóng mua đồ ăn cho ta lại còn thu nhận ta. Cũng may ta trước kia ở phủ cũ làm khá nhiều việc nên cũng có chút hiểu biết, giúp nàng mở quán trà thuận lợi,

- Vậy được, xin nghe theo 3 vị tỷ tỷ

Như Ngọc hài lòng gật đầu, kéo tay Vũ Giai lại chỗ mình, bắt nàng ngồi xuống ghế

- Ta nghe nói muội ở đây từ nhỏ, nào đến kể cho ta nghe lễ hội hoa đăng là cái thứ gì? Rất vui vẻ sao? Náo nhiệt đúng không? Có phải hôm đó rất nhiểu mỹ nam, mỹ nữ sẽ đến? Nói nhanh một chút, ta muốn tham gia a~

Cuối cùng dưới sự áp bức của Như Ngọc, Vũ Giai đáng thương phải phun hết tất cả những gì mình biết về hội hoa đăng trong suốt 17 năm qua cho nàng ta

- Hội hoa đăng mỗi năm tổ chức một lần vào ngày 15 tháng riêng. Hôm đó mọi người sẽ thả đèn lồng có ghi điều ước của mình lên trời, đèn lồng có thể mua cũng có thể tự làm, nhưng vì tự làm không đẹp nên rất nhiều người chọn mua. Đặc biệt, hôm đó sẽ có một cuộc thi chọn ra 'tài nữ kinh thành'. Tuy nói là tài nữ kinh thành nhưng rất nhiều cô nương từ nơi khác cũng đến, quy mô rất lớn. Đây coi như cũng là phần náo nhiệt nhất... ừm, tạm thời thì chính là vậy

- Tài nữ, cái đó là thi những gì? Ta cũng muốn tham gia? Muội xem thử ta có thể đi không?

- Cái này... tài nữ là chỉ những nữ tử tinh thông 'cầm, kỳ, thi, họa'. Ở đó mọi người sẽ thi nhau làm thơ, vẽ tranh, đánh đàn... ai được đánh giá cao nhất sẽ trở thành tài nữ

- Ngươi tốt nhất nên dừng cái suy nghĩ ngốc nghếch đó lại đi. Một chữ bẻ đôi cũng không biết mà còn đòi làm thơ

- Hừ, ta không biết, ngươi biết sao?

- Ta cũng không biết, vì vậy mới không hề có cái ý tưởng tranh giành vị trí tài nữ

- Vậy cái bảng hiệu ngoài kia là thế nào? Nhã Nguyệt lên tiếng, nàng vẫn đang thắc mắc, Vân Du rõ ràng không hiểu ngôn ngữ ở đây, vậy chữ trên bảng đó là ai viết?

- Cái đó là thành quả của Vũ Giai, nàng ấy biết chữ

Nhã Nguyệt gật đầu không nói gì thêm

- Ngày mai ta đưa các ngươi đi may mấy bộ đồ

- Ta cần cả trang sức, mỹ phẩm nữa

Vân Du liếc Như Ngọc một cái

- Trang sức thì có thể nhưng ta cam đoan ngươi sẽ không dám đụng vào đồ trang điểm ở đây đâu

Nói như vậy là có ý gì? Vân Du này chắc chắn là không muốn bỏ tiền ra nên mới như vậy, ngày mai ta cứ mua xem thử ngươi có chịu trả tiền không
Chương trước Chương tiếp
Loading...