Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 68: Cưng Chiều



Phương thức di chuyển của tu chân giới khá đa dạng, có ngự kiếm, phi thú, quyển trục, Truyền Tống Trận, còn có một loại nữa đó chính là tàu bay.

Hai loại đầu tiên có độ tự do cao nhất, quyển trục và Truyền Tống Trận đều có điểm hạn chế đó chính là chỉ đến được điểm đến cố định, còn tàu bay thì……chỉ được dùng khi đại tông môn có hoạt động lớn, ví dụ như sau này khi tham gia tông môn đại bỉ, các tông môn sẽ phải đến Côn Luân, lúc đó nhất định tàu bay sẽ được sử dụng để chở tất cả các đệ tử qua đó để phô trương thanh thế của tông môn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tố đi Truyền Tống Trận, cảm giác rất là kỳ diệu.

Nếu so ra thì tốc độ của quyển trục cao hơn, có thể trực tiếp đưa người đến đích đến, Truyền Tống Trận thì chậm hơn thế nhiều.

Sau khi bọn họ trả linh thạch sẽ đứng vào trong Truyền Tống Trận, tu sĩ phụ trách vận hành Truyền Tống Trận đều có cảnh giới Hóa Thần kỳ trở lên, linh thạch chính là trả cho bọn họ.

Sau khi Truyền Tống Trận được khởi động, trên mặt đất sẽ dâng lên một luồng sáng, bao phủ lấy mọi người, bao gồm ba vị tu sĩ khởi trận.

Diệp Tố chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, không gian bắt đầu vặn vẹo, nàng cảm giác bọn họ hiện tại như một con thoi không ngừng xẹt tới xẹt lui nhưng tốc độ quá nhanh nên nàng không thấy rõ được cảnh tượng chung quanh.

“Truyền Tống Trận chính là pháp trận phá không để di chuyển đến điểm đích.” Từ Trình Ngọc thấy Diệp Tố không ngừng nhìn quanh tìm tòi đánh giá nên giải thích nói: “Quyển trục bản thân nó cũng là nhờ đại năng phá vỡ không gian, bước vào liền có thể trực tiếp đến được đích đến.”

Đây cũng là lí do vì sao quyển trục lại quý đến thế.

Bởi vì người có thể vận hành trận pháp không thiếu nhưng quyển trục thì chỉ có tu sĩ Đại Thừa kỳ trở lên mới có thể làm ra.

Dù là ở các đại tông môn thì tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng đều là đại năng có thân phận cao quý, tất nhiên sẽ không có khả năng dễ dàng ra tay, trừ phi là làm cho đệ tử của bổn tông.

Diệp Tố như suy tư gì đó gật gật đầu, tầm mắt dừng trên người ba vị tu sĩ Hóa Thần kỳ trong pháp trận, nàng dường như đã hiểu rõ.

Truyền Tống Trận này tương đương với một loại pháp khí, tu sĩ khai trận như là đang dùng pháp khí, mang theo bọn họ không ngừng phá ra không gian, cuối cùng đến được đích đến.

Truyền Tống Trận nhanh hơn ngự kiếm, mà mỗi lần còn có thể truyền tống được hơn ngàn người, mất khoảng thời gian một ngày là có thể tới nơi, điểm đến nằm ở bên ngoài Đồ Thủ Thành.

“Tới rồi.” Tu sĩ phụ trách Truyền Tống Trận mỗi lần chỉ vận hành một chuyến, sau khi đến Đồ Thủ Thành thì ba người họ đổi ca với các tu sĩ khác.

Mã Tòng Thu đi đến trước cửa Đồ Thủ Thành, rất là hoài niệm: “Rốt cuộc đã trở lại.”

Lúc rời đi cũng không có cảm giác gì, thế nhưng sau lần suýt nữa phải bỏ mạng trong Hoang Thành bí cảnh khiến hắn phá lệ tưởng niệm Ngô Kiếm Phái.

“Vốn còn nói đi Hoang Thành bí cảnh để rèn luyện, kết quả cảnh giới của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ.” Chu Vân thở dài, “Đến lúc tham gia tông môn đại bỉ chắc là lót đế chắc rồi.”

Từ Trình Ngọc cười cười, an ủi: “Còn tới hơn một năm thời gian, không ai có thể tăng cảnh giới theo tháng được đâu.”

“Đại sư huynh nói rất đúng.” Chu Vân đột nhiên phấn chấn lên, “Muội sẽ tiếp tục nỗ lực, Liên Liên đều có thể lên tới Nguyên Anh trung kỳ! Muội cũng muốn vượt qua nàng ấy!”

“Liên Liên ngay cả đại sư huynh cũng đều vượt qua rồi.” Mã Tòng Thu ở bên cạnh bổ đao, “Muội sao, khó!”

Chu Vân quay đầu trừng hắn: “Huynh phiền thật đấy.”

“Đi thôi.” Từ Trình Ngọc nhìn sư đệ sư muội cãi nhau cười nói, “Đi về môn phái nào.”

“Đến ngay.”

Hai người vui vẻ đáp lời, đoàn người tiến vào trong Đồ Thủ Thành.

Diệp Tố dừng lại ở phía sau, quay đầu nhìn Du Phục Thời đang không tình nguyện đi bộ, duỗi tay dắt người kéo tới: “Trong Đồ Thủ Thành không cho phép ngự kiếm.”

Bọn họ đứng trong Truyền Tống Trận cả một ngày, thật làm khó tiểu sư đệ ngày thường đều là không ngồi thì là nằm.

Số lượng người từ Quy Tông Thành đến Đồ Thủ Thành không ít, Truyền Tống Trận vì để tối đa số lượng người có thể vận chuyển nên tất cả mọi người đều đứng, khoảng cách giữa người với người bất quá chỉ tầm một cái nắm tay.

Du Phục Thời muốn kéo Diệp Tố cùng ngồi xuống đất cũng không được, đương nhiên muốn kéo nàng ngồi cũng chỉ là vì vạt áo của đại sư tỷ mà thôi.

“Về sau có tiền rồi đại sư tỷ sẽ làm một chiếc tàu bay riêng cho đệ.” Diệp Tố khoác lác.

Du Phục Thời ngước mắt nhìn nàng, lúc này mới miễn cưỡng đi theo Diệp Tố vào trong thành.

……

Từ Trình Ngọc vừa đến dưới chân núi Ngô Kiếm Phái thì toàn bộ tông môn đã biết đại sư huynh đã trở lại, từ thật xa liền có người vừa xông tới vừa hô vang.

“Đại sư tỷ!”

“Đại sư huynh!”

Từ phía xa trên núi từng tốp người lao xuống đây, có người ngự kiếm cũng có người chạy bộ xuống.

Bất quá người vọt tới ở phía trước nhất thế nhưng không phải là đệ tử Ngô Kiếm Phái mà là Dịch Huyền đang ngự kiếm phi xuống.

Mọi người ở dưới chân núi xa xa có thể nhìn thấy được Minh Lưu Sa đang vươn hai tay nắm chặt chuôi kiếm của Dịch Huyền, Tây Ngọc ôm chân Minh Lưu Sa, còn Hạ NHĩ lại đang gắt gao ôm lấy chân Tây Ngọc, ba người như một xuyến hồ lô ngào đường móc nối nhau lơ lửng trôi xuống núi. Giữa đường Minh Lưu Sa còn lấy ra một lá Tật Tốc Phù mà Diệp Tố đã vẽ dán lên thân kiếm của Dịch Huyền.

Diệp Tố rõ ràng nhìn thấy thân kiếm của Dịch Huyền đột nhiên giật về phía trước một cái, hắn phải mở ra hai tay mới miễn cưỡng duy trì không để bản thân ngã xuống.

Rất nhanh Dịch Huyền liền dẫn đầu dừng lại trước mặt nhóm người, sau khi hắn thu kiếm cũng không chào hỏi ai mà chỉ nhìn Diệp Tố một lát rồi nói: “Đệ đã lên tới Kim Đan hậu kỳ.”

Chu Vân đứng bên cạnh lập tức chọc chọc vai của Từ Trình Ngọc: “Đại sư huynh, thực sự có người tiến giai theo tháng kìa.”

Từ Trình Ngọc: “……” Đây đại khái chính là người so với người sẽ tức chết, đồ so với đồ thì dở tệ.

“Đệ cũng Kim Đan kỳ!” Hạ Nhĩ theo sát nói.

“Muội cũng vậy!” Tây Ngọc nhấc tay, “Bất quá là sơ kỳ.”

“Kim, đan, sơ, kỳ” Minh Lưu Sa chậm rì rì nói.

Mã Tòng Thu cảm thấy chấn động vô cùng: “Chúng ta ra ngoài rèn luyện hồi lâu cũng chưa tiến giai, các ngươi làm gì mà tăng nhanh dữ vậy?”

“Chúng ta luyện rất nhiều pháp khí.” Hạ Nhĩ hưng phấn nói, “Linh khí ở Ngô Kiếm Phái quá đầy đủ, mỗi ngày tỉnh dậy là có thể tu luyện ngay, thậm chí ngủ cũng đều có thể hấp thu linh khí.”

Ánh mắt Diệp Tố dừng trên quầng mắt thâm đen của các sư đệ, sư muội, hiển nhiên không biết đã bao lâu rồi không nghỉ ngơi.

“Buổi tối nay quay về nghỉ ngơi thật tốt đi.” Diệp Tố nói với ba người Minh Lưu Sa, “Cũng không có gì phải gấp như vậy.”

“Đại sư huynh, mọi người từ Hoang Thành bí cảnh đã trở lại!” Ở phía sau những đệ tử Ngô Kiếm Phái cũng đã đuổi đến đây.

Đội ngũ sau đó chia làm hai nhóm, Diệp Tố gật gật đầu với Từ Trình Ngọc, duỗi tay nắm lấy tay Du Phục Thời, dẫn theo sư đệ sư muội đi vào trong môn phái.

Dịch Huyền một mình yên lặng đi theo ở phía sau cùng, cũng không lên tiếng nói gì nữa.

“Kim Đan hậu kỳ, gần đến Nguyên Anh rồi.” Đi được nửa đường, Diệp Tố quay đầu lại hỏi Dịch Huyền, “Tông môn đại bỉ đệ có đi không?”

Dịch Huyền giương mắt nhìn nàng: “…… Đi.”

“Vừa lúc, ta cũng tham gia.” Diệp Tố xoay người tiếp tục nói, “Bất quá trước tiên phải lấy được thông hành đơn đã.”

Đồ Thủ Thành và Quy Tông Thành đều thuộc về đông phương vị, đến lúc đó phải cùng chia nhau một ngàn danh ngạch.

“Đệ biết rồi.”

Ba người Minh Lưu Sa vốn đi ở trung gian đều tự động lùi lại, để Dịch Huyền đi lên trước, đi song song bên trái Diệp Tố.

“Kiếm luyện được thế nào?” Diệp Tố nghiêng đầu hỏi hắn.

Dịch Huyền rũ mắt, nhìn sỏi đá dưới chân nói: “Nhị sư phụ nói cũng tạm được.”

“Nhị sư phụ, Tân Thẩm Chi?” Diệp Tố ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy.”

Hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau, Du Phục Thời đang nắm tay phải của Diệp Tố rất không cao hứng, phàm nhân này hôm nay thật nói dong nói dài.

Hắn nhìn thoáng qua Dịch Huyền bên cạnh, lớn lên yêu lí yêu khí, khó coi!

Dịch Huyền như nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn sang thì thấy tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận đang nhìn mình, sau đó ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ tay Du Phục Thời đang bị Diệp Tố nắm, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng.

Quan hệ của tiểu sư đệ và đại sư tỷ không ngờ lại hòa hợp tới vậy, các sư huynh sư tỷ khác đều chưa từng có đãi ngộ tốt như thế.

“Tay của tiểu sư đệ bị gãy sao?” Dịch Huyền giả vờ không hiểu hỏi.

“Cái gì?” Diệp Tố khó hiểu quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của hắn mới hiểu là đang nói Du Phục Thời, “Tiểu sư đệ đứng cả một ngày nên mệt mỏi.”

Dịch Huyền thập phần khó hiểu, tu đạo mà lại nói mệt? Huống chi chỉ là đứng một chút mà thôi.

“Đại sư tỷ, cưng chiều đối với tu đạo là vô ích.” Dịch Huyền nhắc nhở.

Diệp Tố trầm mặc: “……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...