Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi
Chương 86: Phiên Ngoại 3 - 4
Chương 86: Phiên ngoại 3 Xe của Hứa Kính cơ hồ sắp vòng qua một nửa thành phố A. Khi mới vừa lên xe Hứa Kính có hỏi Tần tổng, đi đâu bây giờ? Tần tổng vì thế đã hỏi người ở bên cạnh hắn đi đâu bây giờ. Người kia một bộ dáng bất tỉnh nhân sự dựa vào, đáp lung tung vài tiếng ân ân ân, nói đưa tui về nhà. Tần tổng lại hỏi: nhà cậu ở đâu? Người kia nói: ở đâu? Quên mất rồi. Sau đó phía sau không còn thanh âm nào nữa. Hứa Kính chỉ có thể trước tiên chạy xe đến trên đường cái. Buổi chiều anh đưa Tần tổng lại đây, bởi vì ba mẹ Tần tổng ở gần đây nên anh đoán hôm nay Tần tổng hẳn là về nhà cùng cha mẹ mình ăn cơm. Cho nên tại sao lại đến nỗi như thế này. Nhặt người đàn ông kia ở đâu vậy? Còn là người đàn ông đã uống nhiều nữa. Hứa Kính ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu. Một người rất đẹp trai, nhưng là gương mặt xa lạ, không phải là bất cứ người nào cùng Tần tổng gần đây gặp mặt nhau bàn công việc. Ngẫu nhiên gặp được sao? Xem lại những chuyện vừa xảy ra, chỉ có thể đoán là ngẫu nhiên gặp được. "Tần tổng," Hứa Kính đã gặp phải nan đề nên rẽ phải, rẽ trái hay nên đi thằng, vẫn phải mở miệng hỏi người ở ghế sau: "Chúng ta kế tiếp đi đâu?" Tần tổng nghe xong rồi vỗ người đàn ông bên cạnh: "Sở tiên sinh, cậu có nhớ nhà cậu ở bên nào không?" Vị Sở tiên sinh được gọi kia, lằng lẽ quay đầu từ bên trái về bên phải, sau đó mở to mắt. Sở Nghĩa: "Không nhớ rõ," nói xong hắn còn làm vẻ buồn rầu: "Làm sao bây giờ?" Tần Dĩ Hằng nhìn đôi mắt Sở Nghĩa: "Chậm rãi nghĩ đi." Tiếp theo hắn nói với Hứa Kính: "Trước tiên cứ đi thẳng đã." Hứa Kính: "Được." Vì thế cứ như vậy, Hứa Kính lái xe gần mười lăm phút, Sở tiên sinh còn chưa có nhớ được nhà mình ở chỗ nào. Tần tổng khó có thể kiên nhẫn như vậy, mà anh tương đương với một tài xế thì có thể nói được cái gì. Rốt cuộc, khi lại vòng đến một đường nữa, ở ghế sau có động tĩnh. Tần Dĩ Hằng: "Nghĩ ra rồi sao?" Sở Nghĩa: "Nghĩ cái gì?" Tần Dĩ Hằng dừng nửa giây mới nói: "Nhà cậu ở đâu?" Sở Nghĩa nghi hoặc một tiếng: "Anh không phải đang đưa tui về nhà sao?" Tần Dĩ Hằng: "Đúng," Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, rồi vươn tay ra: "Có thể đưa giấy chứng minh nhân dân cho tôi xem một chút hay không?" Sở Nghĩa ồ một tiếng, không chút phòng bị nào lấy giấy chứng minh nhân dân ra, cũng nói câu: "Sao chép phía trên muốn viết lại hay muốn lấy để sử dụng, cũng không khác gì lấy trộm đâu nghe. " Tần Dĩ Hằng lại lần nữa bị vị Sở tiên sinh này chọc cười. Tần Dĩ Hằng đọc địa chỉ ở phía trên ra, hỏi: "Đưa cậu đến tiểu khu này được không?" Sở Nghĩa lập tức cướp giấy chứng minh nhân dân về, lắc đầu: "Không được, không đi chỗ mẹ tui, không đi." Tần Dĩ Hằng: "Vậy cậu có nhớ nhà cậu ở chỗ nào không?" Sở Nghĩa lắc đầu: "Nghĩ không ra." Tần Dĩ Hằng hình như rốt cuộc cũng đã có điểm không kiên nhẫn, hắn nói với Hứa Kính: "Tìm khách sạn gần đây." Hứa Kính: "Được." Đã có đích đến, Hứa Kính rất nhanh liền chạy xe đến khách sạn gần đây. Khi Tần tổng cùng Sở tiên sinh xuống xe, Hứa Kính hỏi câu: "Tần tổng, tôi ở chỗ này chờ cậu sao?" Tần tổng rất nghi hoặc hỏi lại: "Không đợi tôi thì tí nữa tôi làm cách nào đi về?" Hứa Kính không nghĩ tới, đợi một lúc này chính là cả một đêm. Chương 87: Phiên ngoại 4 Khi ở trước quầy đặt phòng, biểu hiện của Sở Nghĩa cực kì ngoan ngoãn. À, không thể nói như vậy. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Chỉ là không nhớ ra được nhà của mình ở đâu, cùng với chuyện dễ dàng quên, làm người khác cảm thấy thật không tốt khi đối phó với hắn, còn cảm thấy không nên tranh luận với hắn. Nhưng sau đó Tần Dĩ Hằng nói cái gì, hắn cũng đều trả lời được được. Hỏi hắn: không trở về nhà đi khách sạn có được không? Hắn nói được. Hỏi hắn: có yêu cầu gì với khách sạn hay không, hắn nói không có. Hỏi hắn: bây giờ ở khách sạn này có được không? Hắn nói được. Hỏi hắn: cậu biết chính mình là ai không? Hắn nói tui tên Sở Nghĩa, nói xong lại nói thêm một câu: cảm ơn anh. "Tiên sinh, mời ngài đưa giấy chứng minh nhân dân ra." Tới trước quầy tiếp tân của khách rồi, cô tiếp tân nói với Tần Dĩ Hằng. Vẫn là giống với vừa rồi, Sở Nghĩa một bộ dáng sợ Tần Dĩ Hằng trốn mất, sống chết nắm lấy áo khoác Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng lại duỗi tay ra với Sở Nghĩa: "Giấy chứng minh nhân dân. " Sở Nghĩa lại lần nữa từ trong túi lấy giấy chứng minh nhân dân ra. Khi Tần Dĩ Hằng đưa cô tiếp tân sau quầy, cô tiếp tân lại nói một câu: "Nếu hai vị tiên sinh đều ở thì yêu cầu phải có giấy chứng minh nhân dân của cả hai vị." Tần Dĩ Hằng lắc đầu: "Tôi không ở." Cô tiếp tân vừa mới đáp được, Sở Nghĩa đột nhiên bước một bước về phía trước, ghé vào trên quầy nói với tiếp tân: "Anh ấy gạt người đó." Cô tiếp tân ngẩng đầu: "A?" Biểu tình cô tiếp tân hiển nhiên là có chút xấu hổ, cô đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Nghĩa một cái, sau đó mới nhìn Tần Dĩ Hằng, khách khí nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi, phối hợp công việc của chúng tôi một chút." Tần Dĩ Hằng vẫn nói: "Tôi không ở, tôi đưa cậu ấy lên rồi đi về." Tiếp tân lại quay đầu nhìn Sở Nghĩa, Sở Nghĩa nhìn cô lắc đầu, dùng ngữ khí vừa rồi nói: "Anh ấy lừa cô đó." Tần Dĩ Hằng: "......" Tần Dĩ Hằng không muốn tranh luận dư thừa nữa, đành phải lấy giấy chứng minh ra. Phòng rất nhanh liền được chuẩn bị, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Tần Dĩ Hằng mang theo Sở Nghĩa đi lên lầu. Tuy rằng Sở Nghĩa trong lúc đi đường, lên lầu có chút lung lay và chậm, nhưng cơ bản vẫn có thể tự mình đi. Tới cửa rồi, Tần Dĩ Hằng mở cửa, cũng giúp đẩy cửa Sở Nghĩa ra. "Được rồi," Tần Dĩ Hằng đưa thẻ phòng cho Sở Nghĩa: "Đi vào ngủ đi." Sở Nghĩa không nhận lấy, cũng không muốn đi vào, hắn nhìn Tần Dĩ Hằng, hỏi: "Anh không đi vào sao?" Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: "Tôi đi vào làm gì?" Sở Nghĩa tới gần Tần Dĩ Hằng một chút, nhỏ giọng nói: "Tui đã thấy anh đưa giấy chứng minh nhân dân rồi, anh phải ngủ với tui." Tần Dĩ Hằng: "......" Sở Nghĩa một bộ dáng anh đừng thẹn thùng, tiến lên đẩy cửa ra, làm tư thế mời vào: "Hoan nghênh ghé thăm!" Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Hắn chỉ tính cắm thẻ phòng vô là xong, nhưng không nghĩ tới mới bước vào phòng, Sở Nghĩa liền đóng cửa lại. Tần Dĩ Hằng không biết chính là ở trong trí nhớ của Sở Nghĩa, hắn đã được xử lý thành một duyên phận tự nguyện đi tới cửa. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng cùng hắn tới khách sạn, cũng ở dưới lầu đăng ký giấy chứng minh của cả hai người. Này còn chưa đủ chứng minh gì đó sao? Sở Nghĩa đã quá hiểu. Tuy rằng nội tâm rất thẹn, nhưng rượu là thứ tốt cho lá gan Sở Nghĩa lớn hơn. Hơn nữa với ký ức lung tung rối loạn, Sở Nghĩa vào buổi tối cái gì cũng đều nói ra. Mà ở trong hồi ức của Tần Dĩ Hằng, hắn hoàn toàn là bị Sở Nghĩa lừa lên giường. Đến nỗi chính mình vì sao lại bị lừa lên giường, chính hắn cũng không rõ. Rõ ràng hắn vẫn luôn từ chối. Nhưng hắn không biết tại sao, từ chối vẫn cứ từ chối, vậy mà còn đè người ta trên giường. Còn làm người ta. Còn làm không chỉ có một lần. Bất quá ở trong hồi ức của Sở Nghĩa, hắn chính là gặp duyên phận trên phim truyền hình, gặp một siêu cấp soái ca, sau đó cùng người ta làm cái kia. Chờ đến lúc ngày hôm sau hắn tỉnh lại, người gặp được đêm qua kia đã không còn ở bên cạnh. Trong phòng ngoại trừ đồ trên giường cùng trên mặt đất lung tung rối loạn chứng minh ngày hôm qua hắn đã xằng bậy cùng người khác, cái khác đều rất bình thường. Chờ đến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, tất cả cảm giác sở hữu mới dần dần quay trở lại. Đầu óc rối loạn lại loạn, rối loạn lại loạn, không đứng dậy nỗi. Có chút việc có thể nhớ tới, có chút việc quên đến không còn một mảnh. Nhưng có hai dạng khác biệt mà hắn cảm thụ đến rõ ràng và chính xác. Thứ nhất, hắn rất mệt. Thứ hai, mông hắn đau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương