Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

Chương 90: Phiên Ngoại Cuối - End



*

Chương 91: Phiên ngoại hôn lễ 4

Rất nhanh, người phục vụ khách sạn liền mang rượu lên.

Tần Dĩ Hằng gọi hai bình, còn có cốc đế dài cùng dụng cụ mở nắp rượu(1).

(1)

Bởi vì rất ít khi uống rượu, Sở Nghĩa không quá hiểu biết với rượu, khi cầm bình rượu vào cũng không biết nên nhìn cái gì, hắn chỉ hỏi câu: "Uống tốt không anh?"

Tần Dĩ Hằng nói: "Là cái anh cho rằng là tốt nhất."

Sở Nghĩa gật gật đầu, cầm dụng cụ mở nắp rượu tới: "Em mở nhé?"

Tần Dĩ Hằng: "Ừ."

Sở Nghĩa mở bình, Tần Dĩ Hằng đứng ở một bên xem.

Kiểu mở mới lạ, vừa thấy liền biết không thường làm cái này.

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Có thể uống nhiều hay ít?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Không nhiều lắm, nửa bình thôi."

Tần Dĩ Hằng: "Một bình này cho em."

"Ha?" Sở Nghĩa cười ngẩng đầu: "Anh làm gì đó? Muốn chuốc say em?"

Tần Dĩ Hằng thành thật: "Ừ."

Sở Nghĩa khẽ nhướn mi, bỏ nắp rượu qua một bên.

Tần Dĩ Hằng cầm cái ly đến, trước tiên rót một ly đưa cho Sở Nghĩa, chờ Sở Nghĩa uống một ngụm, hắn hỏi: "Thế nào?"

Sở Nghĩa: "Kỳ thật em uống cũng không thấy có gì khác, còn không phải chỉ là rượu vang đỏ sao?"

Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi: "Khổ không?"

Sở Nghĩa cười một tiếng: "Tại sao lại khổ," Sở Nghĩa nói xong nheo mắt nhìn Tần Dĩ Hằng: "Anh cứ là lạ."

Tần Dĩ Hằng không nói cái gì, trực tiếp cầm lấy cái ly trên tay Sở Nghĩa uống một ngụm.

Sở Nghĩa cho rằng hắn muốn phát biểu quan điểm của mình, nhưng hắn lại đưa cái ly về cho mình.

Tần Dĩ Hằng: "Uống hết đi."

Sở Nghĩa ồ một tiếng, uống cạn ly.

Sở Nghĩa nói: "Tần Dĩ Hằng, em uống nhiều quá nếu say thì rất có thể cái gì cũng không nhớ rõ."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Anh biết."

Sở Nghĩa ở trong lòng gào hai tiếng.

Bất quá có Tần Dĩ Hằng ở, hắn rất yên tâm.

Lúc hắn học đại học, hắn vì để thí nghiệm tửu lượng của mình từng uống quá say.

Ở trong ý thức của hắn, ấn tượng cuối cùng là ở trong tiệm, sau đó đã là ngày hôm sau.

Lần đó hắn cùng bạn cùng phòng đi, sau đó hắn có hỏi bạn cùng phòng khi hắn uống nhiều có biểu hiện gì không. Bạn cùng phòng nói rất thất vọng, còn nói bọn họ đều đã chuẩn bị camera tốt, Sở Nghĩa lại rất ngoan không làm cái gì kỳ quái cả. trở về ký túc xá vừa ngã đầu liền ngủ, sau đó thêm một câu: Sở Nghĩa, tửu lượng của cậu quá kém.

Đương nhiên, Sở Nghĩa không dám cam đoan rằng khi mình uống rượu say ngoan, với những chuyện xảy ra của hắn và Tần Dĩ Hằng lần đầu tiên là lúc hắn uống say.

Nghĩ nghĩ, hắn đã cùng Tần Dĩ Hằng uống hai ly.

"Thật muốn chuốc say em sao?" Đến lúc uống ly thứ ba, Sở Nghĩa hỏi.

Tần Dĩ Hằng vẫn là câu trả lời kia: "Ừ."

Sở Nghĩa uống cạn ly trên tay: "Được thôi."

Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười rộ lên, hắn duỗi tay qua sờ cằm Sở Nghĩa: "Làm thế nào lại ngoan như vậy?"

Sở Nghĩa nâng cằm lên: "Nghe lời chồng nói."

Hai người lúc này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất, ngồi trên hai ghế sô pha đơn, lại thêm một cái bàn tròn nhỏ, tạo khung cảnh ngọt ngào nhẹ nhàng.

Tần Dĩ Hằng tiếp tục rót rượu cho Sở Nghĩa, tiếp tục cùng Sở Nghĩa chạm cốc.

Chờ Sở Nghĩa uống xong ly thứ bốn, Tần Dĩ Hằng hỏi: "Hôn lễ kết thúc rồi, em còn khẩn trương không?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Không khẩn trương nữa, hôm nay mọi người đều rất vui vẻ."

Sở Nghĩa nói xong lời này, đột nhiên ngẩng đầu cười với Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng nhìn đôi mắt Sở Nghĩa, duỗi tay qua nâng mặt hắn lên: "Choáng váng đầu không?"

Sở Nghĩa lắc đầu, nhưng không bao lâu sau lại gật đầu: "Giống như có chút muốn hôn mê."

Tần Dĩ Hằng chớp mắt, khóe môi cong lên.

Hắn tiếp tục rót rượu cho Sở Nghĩa, Sở Nghĩa tiếp tục uống.

Đến lúc uống xong ly thứ sáu, Sở Nghĩa đột nhiên duỗi ngón trỏ ra chỉ vào trần nhà: "Có gì đó phía trên."

Hắn quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, cũng gọi: "Chồng ơi."

Tần Dĩ Hằng đáp:" Ơi."

"Không xong," Sở Nghĩa cười một chút: "Em đã quên em muốn nói gì."

Tần Dĩ Hằng hơi quan tâm: "Có khỏe không?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Không tốt lắm."

Nhưng ngoài miệng nói không tốt lắm, trên tay lại tự mình cầm lấy bình rượu, rót cho mình một ly, còn là một ly đầy.

Mắt thấy hắn muốn uống một hơi cạn sạch, Tần Dĩ Hằng vội vàng hạ cổ tay hắn xuống.

Miệng Sở Nghĩa đi theo rượu, cũng đi theo tay mình, đi vài giây rồi mới ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: "Vì sao không cho em uống?"

Tần Dĩ Hằng đoạt cái ly từ trong tay Sở Nghĩa lại: "Quá nhiều."

Mắt Sở Nghĩa trông mong nhìn chằm chằm cái ly, gật đầu: "Ồ."

Tần Dĩ Hằng lại nói: "Rượu phải uống chậm một chút."

Sở Nghĩa gật đầu: "Được."

Nói xong, Sở Nghĩa lại nhìn chằm chằm ly rượu.

Tần Dĩ Hằng nhìn đôi mắt hắn, hỏi: "Anh là ai?"

Sở Nghĩa vẫn nhìn ly rượu: "Tần Dĩ Hằng."

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: "Anh là gì của em?"

Sở Nghĩa: "Chồng."

Tần Dĩ Hằng nâng ly rượu lên, Sở Nghĩa vẫn nhìn chằm chằm, ngẩng đầu theo.

Tần Dĩ Hằng đưa sang bên trái, ánh mắt Sở Nghĩa nhìn về bên trái.

Tần Dĩ Hằng đưa sang bên phải, ánh mắt Sở Nghĩa nhìn sang bên phải.

Tần Dĩ Hằng đổi sang tay khác, để ra xa hơn chút, hắn thấy mày Sở Nghĩa thoáng nhíu lại.

Tần Dĩ Hằng: "Muốn uống sao?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Vâng."

Tần Dĩ Hằng: "Lại đây."

Đầu Sở Nghĩa chậm rãi quay về, lúc này mới nhìn Tần Dĩ Hằng: "Đi nơi nào chứ."

Tần Dĩ Hằng: "Đến bên cạnh anh"

Sở Nghĩa ồ một tiếng, lại chuyển tầm mắt về, tiếp tục nhìn chằm chằm ly rượu.

Hắn nghe lời đứng lên, vòng qua bàn tròn đi đến bên cạnh Tần Dĩ Hằng, lúc này Tần Dĩ Hằng cầm ly rượu về, uống một ngụm.

Sở Nghĩa đứng ở trước mặt Tần Dĩ Hằng, nhìn chằm chằm môi Tần Dĩ Hằng thật lâu, rồi sau đó hắn chớp chớp mắt, ngồi lên trên đùi, đôi tay nâng mặt Tần Dĩ Hằng lên, cúi đầu hôn xuống.

Giữa hai môi đều là hương rượu, ăn đến lâu rồi, uống đến lâu rồi, căn bản không phân được rốt cuộc là đang nếm rượu, hay là hôn.

"Tần Dĩ Hằng, anh thơm quá đi mất." Sở Nghĩa không ngại nói những lời này.

Tần Dĩ Hằng rầu rĩ ừ một tiếng.

Sở Nghĩa tiếp tục nói chuyện.

"Tần Dĩ Hằng, uống rất ngon."

"Tần Dĩ Hằng, em muốn sờ."

"Tần Dĩ Hằng, chồng của em."

"Chồng ơi, muốn."

"Chồng chồng chồng chồng ơi."

......

Ngay từ đầu Sở Nghĩa còn đang chủ động, chỉ là không bao lâu liền thay đổi.

Môi Tần Dĩ Hằng từ trên môi Sở Nghĩa dời đi.

Sở Nghĩa phối hợp ngẩng đầu lên

Rượu tốt nhất đều không bằng Sở Nghĩa thơm ngọt, Tần Dĩ Hằng để tay Sở Nghĩa ra sau lưng người, cách áo sơmi, lấy môi răng đối phó hắn.

Không biết là uống rượu có thể làm Sở Nghĩa càng hồ đồ, hay vẫn là Tần Dĩ Hằng làm làm việc này khiến hắn càng hồ đồ, đầu óc Sở Nghĩa rất loạn, giọng nói cũng dần dần trở nên khàn.

Giữa lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình bị ôm lên.

Sau đó có người nói với hắn: "Đứng thẳng."

Hắn liền đứng thẳng.

Đúng là trong nháy mắt này, trên đỉnh có một mảnh nước ấm chảy xuống.

Hắn hoảng hốt một trận, mới hiểu được mình bây giờ đang ở phòng tắm.

"Tần Dĩ Hằng," Sở Nghĩa hỏi: "Tắm sao?"

Tần Dĩ Hằng: "Ừ, tắm."

Ngoài miệng nói tắm, nhưng làm lại không phải là tắm.

Cũng giống với ở trên sô pha vừa rồi, Sở Nghĩa ôm Tần Dĩ Hằng rất chặt, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Tần Dĩ Hằng hỏi hắn: "Thanh tỉnh chưa?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Vâng."

Tần Dĩ Hằng hỏi lại: "Hôm nay ngày mấy?"

Sở Nghĩa ánh mắt mê mang: "Ngày mấy vậy?"

Được, chưa thanh tỉnh.

Tần Dĩ Hằng còn muốn hỏi nữa nhưng Sở Nghĩa lại không cho, cũng giống vừa rồi, ôm mặt Tần Dĩ Hằng bắt đầu hôn hắn.

Hôn như thế nào cũng không đủ.

Tay nắm tay Tần Dĩ Hằng chặt chẽ, sau đó quỳ xuống gạch men sứ trên mặt đất.

Độ ấm phòng tắm càng ngày càng cao, không khí ấm áp vờn ở xung quanh, Tần Dĩ Hằng luồn vào mái tóc mềm mại của Sở Nghĩa, khống chế hô hấp đang không ổn của mình.

Không bao lâu, hắn chuyển thành thế chủ động, nâng người Sở Nghĩa lên, đè lên tường.

Sau khi đi ra từ phòng tắm ra, Sở Nghĩa dần dần đã có chút tỉnh táo.

Hắn nhớ rõ một ít, đã quên hơn phân nửa, bất quá sự thật eo rất mỏi đã nói cho hắn vừa nãy đã trải qua cái gì.

Tần Dĩ Hằng nằm ở bên cạnh, nhắm hai mắt, nhưng thoạt nhìn không giống đang ngủ.

Sở Nghĩa trở mình, đối mặt với hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tần Dĩ Hằng."

Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng đáp: "Hửm."

Sở Nghĩa hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

Tần Dĩ Hằng: "1 giờ rưỡi."

Sở Nghĩa kinh ngạc: "1 giờ rưỡi rạng sáng?"

Tần Dĩ Hằng cười, mở mắt, hỏi Sở Nghĩa: "Tỉnh rồi hả?"

Sở Nghĩa gật đầu, hỏi: "Em uống rượu nhiều hay ít?"

Tần Dĩ Hằng: "Chúng ta còn chưa có uống xong một bình."

"Thật sao," Sở Nghĩa cười nhạo chính mình: "Em là cái tửu lượng gì đây," hắn nghĩ nghĩ, lại tìm cái cớ cho mình: "Hẳn là do trước khi về em đã uống một chút."

Tần Dĩ Hằng cũng trở mình, giống như muốn xác định Sở Nghĩa đã tỉnh thật hay không, hắn hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"

Sở Nghĩa nói: "Ngày chúng ta kết hôn."

Tần Dĩ Hằng nhướn mi, lại hỏi: "Chúng ta vừa mới làm gì?"

Sở Nghĩa cười hắc hắn hai tiếng, lăn vào trong lồng ngực Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng sờ cằm Sở Nghĩa: "Nhớ rõ sao?"

Sở Nghĩa lắc đầu: "Không nhớ rõ, nhưng em biết chúng ta đã làm gì."

Tần Dĩ Hằng cúi đầu hỏi: "Em vừa mới khóc đó em biết không?"

"Hả?" Sở Nghĩa ngẩng đầu: "Thật hay giả?"

Tần Dĩ Hằng: "Ở trong phòng tắm khóc."

Sở Nghĩa: "Vì, vì sao chứ?"

Tần Dĩ Hằng cười: "Anh lúc ấy cũng hỏi em như vậy, anh hỏi em làm sao vậy? Vì sao lại khóc."

Sở Nghĩa nghi hoặc: "Em nói như thế nào?"

Tần Dĩ Hằng: "Em nói em không chịu được, kêu anh đừng cử động."

Sở Nghĩa: "......"

Sở Nghĩa trong nháy mắt đỏ mặt.

Này mẹ nó...... Là cái gì chứ......

Tần Dĩ Hằng còn đang tiếp tục nói: "Sau khi anh dừng lại em liền không khóc như vậy nữa."

Sở Nghĩa: "......"

Sở Nghĩa không quá tin tưởng: "Anh đừng gạt em."

Tần Dĩ Hằng: "Là thật."

Sở Nghĩa vẫn là: "Anh đừng cho là em uống say cái gì cũng không biết, thì anh liền gạt em!"

Tần Dĩ Hằng bật cười: "Không lừa em."

Sở Nghĩa ở trong lòng mắng một tiếng.

Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại hỏi: "Em khi khóc còn nói rất nhiều, muốn anh lặp lại không?"

Sở Nghĩa: "......"

Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, một bên cảm thấy thẹn, một bên lại rất muốn biết.

Hắn do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là hỏi: "Em đã nói gì vậy?"

Tần Dĩ Hằng nói: "Trách anh."

Sở Nghĩa tức khắc tò mò: "Cái gì? Em còn có thể trách anh sao?"

Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ: "Đúng vậy."

Tần Dĩ Hằng nói: "Em nói lúc mới vừa kết hôn anh đối với em thật không tốt, rất lạnh nhạt, ngày hôm sau khi vừa kết hôn liền đi công tác, anh xấu lắm," Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, nói: "Còn có chìa khóa nhà em, em vừa rồi đã đáp ứng rồi, sẽ cho anh một chìa."

Sở Nghĩa a một tiếng: "Chuyện chìa khóa sao."

Vậy quả thật là hắn đã nói, không sai.

Sở Nghĩa: "Vậy được rồi, trở về liền đưa cho anh," Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: "Ngay từ đầu cho anh anh còn không cần đâu, nói cái gì mà không cần đi nhà em, cho nên không cần chìa khóa của em, anh còn nhớ rõ không?"

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Anh nhớ."

Nhưng Sở Nghĩa không biết, tình huống thực tế cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Có lẽ là do khóc đến không dừng được, mà Tần Dĩ Hằng lại hỏi hắn đang khóc cái gì, Sở Nghĩa tổng không thể nói mình quá "sung sướng" mà khóc, chỉ có thể lôi chuyện khác ra.

Một bên suy nghĩ, nhưng thật ra đều lôi hết những ký ức không vui 800 năm trước nói hết.

Càng nói càng hăng say, càng mắng Tần Dĩ Hằng càng sảng.

"Không chỉ có cái đó, còn có, còn có chìa khóa, chìa khóa nhà em," Sở Nghĩa một bộ dáng rất tức giận chỉ vào Tần Dĩ Hằng: "Anh không có lương tâm, anh làm sao có thể như vậy? Anh làm sao có thể nói với chồng mình như vậy chứ: tôi không cần chìa khóa nhà em, không cần đến nhà em. Loại lời nói như vậy."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Đúng, anh sai rồi."

Sở Nghĩa: "Anh có phải là tên thẳng nam ngu xuẩn hay không."

"Anh phải," Tần Dĩ Hằng nói: "Lại cho anh cơ hội một lần nữa đi bảo bảo."

Sở Nghĩa: "Cái cơ hội gì?"

Tần Dĩ Hằng: "Đem chìa khóa đưa cho anh"

Sở Nghĩa chu miệng: "Không phải không đi nhà em sao? Muốn chìa khóa làm gì?."

Tần Dĩ Hằng: "Đi, nghỉ phép xong liền đi đến, trong nhà không phải có rất nhiều album sao? Chúng ta đi lại đó lấy."

Sở Nghĩa giống như đã có điểm động tâm, nhưng vẫn không có nhanh như vậy đã đáp ứng.

Sở Nghĩa: "Cầu em đi."

Tần Dĩ Hằng lập tức: "Cầu em."

Sở Nghĩa: "Vậy em suy xét một chút."

Tần Dĩ Hằng nhẹ giọng: "Không suy xét được không?"

Sở Nghĩa nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng tiếp tục nói: "Cầu em bảo bảo."

Sở Nghĩa ngẩng đầu lên: "Vậy được rồi."

Đáng tiếc Sở Nghĩa đều đã quên.

Tuy rằng đã rạng sáng 1 giờ, nhưng Sở Nghĩa lại rất tinh thần.

Bởi vì uống say, tuy rằng thân thể thỏa mãn, nhưng trong lòng cũng không có thỏa mãn.

Vì thế hắn hắc hắc hai tiếng, lại lăn vào trong lồng ngực Tần Dĩ Hằng.

Hai người ở chung lâu như vậy đã rất quen thuộc, Sở Nghĩa vừa lại như vậy, Tần Dĩ Hằng lập tức liền hiểu tâm tư của hắn.

Tần Dĩ Hằng hỏi: "Không mệt sao?"

Sở Nghĩa chưa nói không mệt, bất quá hắn cười hai tiếng.

Ừ, không mệt.

Sở Nghĩa kéo chăn che đầu lại, nhỏ giọng nói: "Cái gì cũng không nhớ rõ, tương đương với chả làm gì cả."

Tần Dĩ Hằng bị những lời này chọc đến nở nụ cười.

Vì thế như vậy......

Sở Nghĩa lại lần nữa để thời gian trôi qua, đã là rạng sáng ba giờ.

Lúc này hắn thật buồn ngủ, cũng thật mệt.

Hắn nắm lấy tay Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chúng ta kết hôn đó Tần Dĩ Hằng."

Tần Dĩ Hằng: "Ừm."

Sở Nghĩa: "Tần Dĩ Hằng, em buồn ngủ, nói câu ngủ ngon cho em."

Tần Dĩ Hằng nói: "Anh yêu em."

Sở Nghĩa cười một tiếng, giương mắt nhìn Tần Dĩ Hằng, đôi mắt cong cong: "Anh gian lận."

Tần Dĩ Hằng: "Ngủ ngon."

Sở Nghĩa: "Em cũng yêu anh."

Lời của tớ: Cuối cùng cũng đã hoàn bộ edit đầu tay của tớ. Tớ biết rõ rằng văn phong của mình non nớt, edit cũng chưa được mượt, còn có khá nhiều lỗi. Thế nhưng, sau 91 chương như vậy tớ đã rút ra kinh nghiệm cho mình, và mong rằng với hố tiếp theo sẽ giảm bớt một số lỗi. Sau khi đặt dấu chấm cho bộ này, tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện của hai bạn cực cute Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. [ Trước lúc lọt hố mới, tớ sẽ dành thời gian đi beta lại những chương cũ.]

p/s : Tui tự nhiên muốn thêm phiên ngoại.
Chương trước
Loading...