Khống Chế Dục

Chương 26



Buổi sáng ngày hôm sau Phương Tiểu Thư mới tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ tất cả đều là màu trắng, hương vị của nước tiêu độc làm cho cổ họng người ta phát ngọt, bất quá cẩn thận nhấm nháp qua sẽ phát hiện đó kỳ thật là mùi máu tươi còn sót lại.

Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, Phương Tiểu Thư không chút để ý nhìn qua bốn phía, khi thân ảnh của Bạc Tể Xuyên tiến vào trong tầm mắt của cô cả người cô đều ngây ngẩn.

Cô nhắm mắt lại, lại mở, lặp lại vài lần, sau khi xác định mình không phải đang nằm mơ, nâng lên tay không cắm ống truyền nước phủ xuống khuôn mặt đang ngủ say của hắn.

Hắn kề cô rất gần, nửa ngồi ở bên giường chăm sóc cô, vai sóng vai cùng cô. Tay hắn nâng cánh tay đang truyền nước của cô, mặc dù đã muốn truyền nước xong rồi vẫn không có lấy ra, hành động này khiến tay vốn nên lạnh lạnh của cô trở nên ấm áp dễ chịu.

Trong lòng cô thực không phải tư vị, rũ mắt xuống liền bắt đầu rơi nước mắt.

Cô không biết là, kỳ thật khi cô tỉnh lại Bạc Tể Xuyên cũng đã tỉnh rồi, chính là hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào, nên nói cái gì với cô, cho nên liền rõ ràng tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà vừa nghe đến tiếng khóc rất nhỏ của cô hắn rốt cuộc không giả vờ được nữa.

"Khóc cái gì." Bạc Tể Xuyên đông cứng phun ra một câu, lấy ra khăn tay từ trong túi giúp cô lau nước mắt, sau khi bấm nút gọi y tá liền đứng lên giúp cô sửa sang lại giường chỉnh tề, đem tay cô vừa bỏ ra bỏ lại vào trong chăn, dặn dò nói, "Em hiện tại cần bảo trì nhiệt độ cơ thể, lại cảm lạnh phát bệnh sẽ chờ bị mổ bụng đi."

Phương Tiểu Thư đỏ hồng mắt nhìn về phía hắn, Bạc Tể Xuyên chống lại tầm mắt của cô cũng không nói ra được bất cứ lời nói nghiêm khắc nào nữa, nhìn bộ dáng này của cô hắn liền cảm thấy mặc kệ cô mắc phải sai lầm lớn thế nào hắn đều không có gì không thể tha thứ.

"Đừng khóc." Hắn nhu hòa nhỏ giọng hơn, "Nhìn anh, cười một… Quên đi." Cuối cùng hắn vẫn còn buông tha ý định nói cái gì làm cho cô vui vẻ, hắn thật sự không giỏi ăn nói lắm, vì thế đành phải tiếp tục bảo trì yên lặng, hai người cứng ngắc chung sống cùng một phòng, nếu không phải y tá đúng lúc đuổi tới, phỏng chừng có thể làm Bạc Tể Xuyên tươi sống xấu hổ chết.

Y tá giúp Phương Tiểu Thư thay thuốc mới, thay đổi cái tay truyền nước, sau khi cắm xong liền rời đi.

Phương Tiểu Thư ngẩng đầu nhìn bình thuốc nước đó, lại nhìn xem Bạc Tể Xuyên, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt: "Em ở đây một mình là đủ rồi, anh trở về đi." Thanh âm của cô vừa nhuyễn lại nhu, mang theo rất nhỏ giọng mũi cùng sự yếu đuối chỉ có lúc bị bệnh, làm cho người ta căn bản không có biện pháp nhẫn tâm bỏ xuống cô.

Mặt Bạc Tể Xuyên không chút thay đổi xoay người tới gần cô, nâng tay kéo lên tay phải của cô đặt trên áo sơmi của hắn, cô cảm giác được đến thân thể ấm áp của hắn ở dưới áo sơ mi tơ tằm, cùng với trái tim đang đập rất nhanh.

"Tuy ngày hôm qua em nói lời tạm biệt với anh, nhưng ở chỗ này cho tới bây giờ chúng ta chưa từng tách ra." Hắn tà vai dựa vào đến bên giường, khiến tâm trí người ta hướng về đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thanh âm trầm thấp êm tai, "Chúng ta luôn luôn ở cùng nhau."

Tất cả khí thế của Phương Tiểu Thư lập tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khống chế không được tới gần hắn, cọ cọ vào bên hông hắn, ách cổ họng nói: "Nhưng là anh và em ở cùng một chỗ sẽ hại đến anh, cho dù em không đi tìm người khác, người khác cũng sớm hay muộn sẽ đến giết chết em." Cô nói như đã hạ quyết tâm, "Mặc kệ như thế nào em sẽ không trở về với anh, em sẽ không thỏa hiệp, cho dù tay của em đang run lên."

Lúc còn nhỏ, Phương Tiểu Thư rất thích cảnh sát trưởng mèo đen, sau đó lớn hơn một chút cô liền thích Lưu Xuyên Phong, lại sau đó cô vừa thích Bạc Tể Xuyên. Cả đời này cô đều thích người không có khả năng, lại lần đầu tiên chiếm được sự đáp lại của người này.

Hắn nói bọn họ luôn luôn ở cùng nhau, này thật sự là lời thổ lộ làm cho người ta khó có thể kháng cự, cũng vì như thế, cô càng không thể liên lụy hắn.

Bạc Tể Xuyên giúp cô sửa sang lại tóc bay rối trên trán, nhìn khuôn mặt tái nhợt như không có chút máu của cô, tầm mắt dừng ở trên đôi môi nhợt nhạt gần như không có màu sắc, ngữ khí bình thản nói: "Anh tôn trọng quyết định của em."

Phương Tiểu Thư kinh ngạc giương mắt nhìn về phía hắn, hắn cũng không dời đi tầm mắt, thuận thế nhìn vào ánh mắt cô, nhẹ giọng nói: "Em có thể không trở lại, nhưng anh có thể đi tìm em."

"..." Phương Tiểu Thư không nói gì.

Hàng Gia Ngọc đứng tại cửa chờ đợi thật lâu, cuối cùng đợi được thời cơ thích hợp này, vì thế cô nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau khi có sự cho phép liền mang theo cơm đi vào phòng bệnh.

"Bạc tiên sinh cũng đừng đi ra ngoài, ở đây cùng Tiểu Thư đi, tôi mua đồ ăn đến đây rồi." Cô đặt hết đồ ăn ở trên bàn, sờ sờ cái mũi cười nói, "Tôi còn phải đi làm, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục." Cô nâng nâng tay, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phương Tiểu Thư nhìn của bóng dáng cô, thì thào nói: "Là cô ấy gọi anh đến đi."

Bạc Tể Xuyên "Ừ" một tiếng, nói: "Cũng là cô ấy đưa em tới bệnh viện."

"Cô ấy gọi anh đến, anh đã đến rồi?" Phương Tiểu Thư không hiểu hỏi.

Bạc Tể Xuyên sửng sốt một chút, dùng giọng điệu sửa đúng nói: "Là vì em có việc anh mới đến, không phải vì cô ấy bảo anh đến anh mới đến."

Phương Tiểu Thư không sao cả cười cười: "Anh gấp cái gì, em chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Chúng ta vừa mới ầm ỹ xong, anh có thể đến thăm em em rất vui, cám ơn sự khoan dung của anh."

Bạc Tể Xuyên không mặn không nhạt đứng lên đi lấy đồ ăn, đưa lưng về phía cô nói: "Em cứ tự kiểm điểm lỗi lầm trước đi, chờ em đã khỏe lại sẽ thu thập em."

Phương Tiểu Thư nhìn bóng dáng cao ngất của hắn, cũng không trả lời hắn. Cô mệt chết đi, đau đầu, thân thể thực sự suy yếu, không lâu sau lại đang ngủ. Bạc Tể Xuyên bưng nước canh trong tay đi đến bên giường, thấy cô lại đang ngủ, nghĩ nghĩ vẫn là không đánh thức cô, đặt nước canh để tới một bên đậy kĩ, lấy điện thoại di động ra đến hành lang gọi cho người giới thiệu công tác, bỏ hết tất cả công tác trong vòng nửa tháng này.

Phương Tiểu Thư ở trong bệnh viện một tuần, một tuần này Bạc Tể Xuyên vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc cô, bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện đều thực hâm mộ tình cảm của hai người, chẳng qua chỉ có bọn họ biết rõ ràng ở giữa hai người kỳ thật tồn tại rất nhiều vấn đề trí mạng.

Lúc ra viện Hàng Gia Ngọc cũng đến, hành lý của Phương Tiểu Thư còn tại chỗ của cô, những đồ dùng cần thiết của cô trong bệnh viện đều do Bạc Tể Xuyên mua mới, cũng không lấy cái gì từ hành lý, cho nên hiện tại mới lấy hành lý ở nhà cô ta.

Bạc Tể Xuyên ngồi ở chỗ điều khiển lái xe, hai cái cô gái ngồi ở ghế sau bảo trì im lặng, hắn gặp không khí có chút quỷ dị, liền mở chút âm nhạc, khúc nhạc《hành khúc Thổ Nhĩ Kì 》nhẹ nhàng của Mozart từ trong loa truyền ra từ nhẹ nhàng chuyển thành nặng nề, bầu không khí thoáng trầm trọng bị dịu đi không ít, ba người đều tự tại rất nhiều.

Tới dưới tầng nhà của Hàng Gia Ngọc, Bạc Tể Xuyên ngăn lại Phương Tiểu Thư đang định xuống xe, giọng điệu bình thản nói: "Anh đi xuống lấy giúp em, em vẫn là ít ra gió thôi." Hắn nói xong liền trực tiếp đóng lại cửa xe mà cô vừa mở ra, cùng lên tầng ba với Hàng Gia Ngọc.

Phương Tiểu Thư ngồi ở ghế sau ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người, đợi không đến năm phút đồng hồ Bạc Tể Xuyên đã đi xuống đây.

Hắn đặt hành lý ở ghế sau, ngẩng đầu nói với Phương Tiểu Thư: "Em ngồi ở ghế trước đi."

Phương Tiểu Thư nhăn nhíu mày, sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng là nghe lời hắn, xuống xe ngồi xuống ghế phía trước.

Bọn họ cần nói chuyện, ngồi ở phía trước tiện hơn, đây là ý tưởng của cô.

Hai người nói tạm biệt với Hàng Gia Ngọc, Bạc Tể Xuyên liền lái xe mang theo Phương Tiểu Thư rời đi, Phương Tiểu Thư không biết hắn định mang mình đi chỗ nào, chính là hỏi: "Trước khi anh đến tiền phí khám gấp cùng tiền đăng ký phí là do Hàng tiểu thư trả đúng không?"

Bạc Tể Xuyên không nhìn cô, chuyên chú xem đường: "Anh đã trả lại cho cô ấy rồi."

Phương Tiểu Thư gật gật đầu, cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được sự chu đáo của hắn, cũng là không sợ hãi, chính là nói: "Em sẽ trả lại cho anh." Cô chỉ vào ngân hàng cách đó không xa ở phía trước, "Dừng xe ở bên kia đi, em đi lấy tiền."

Bạc Tể Xuyên nhíu nhíu mày, thật là theo ý của cô dừng xe lại, nhưng không cho cô đi xuống.

Sau khi Bạc Tể Xuyên đem xe dừng ở chỗ đỗ xe liền trực tiếp cúi người hôn môi của cô, toàn không để ý ban ngày ban mặt trên đường đều là người, một màn này của hai người hoàn toàn bị người đi đường phía trước nhìn xem rõ ràng. Hành động này của hắn cùng hình tượng nghiêm cẩn ngày xưa của hắn tràn ngập cảm giác khác thường, làm cả người Phương Tiểu Thư đều kinh ngạc sững sờ ở nơi đó.

Cô trừng to mắt không biết nên làm phản ứng gì, vẫn là Bạc Tể Xuyên nâng tay che kín mắt của cô, tay hơi trượt, khép lại mí mắt của cô.

Đây là mục đích của hắn khi muốn cô ngồi vào ghế trước, hiện tại hắn đạt tới, có thể nói trăm phương ngàn kế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...