Không Chỉ Thiên Thần Mới Có Thể Mang Lại Hạnh Phúc

Chương 23



Chương 23 : Tai nạn

Mọi chuyện hiểu lầm giữa tôi và Giản Thạch đã được sáng tỏ. Chúng tôi tiếp tục bên nhau. Dạ Thanh không hiểu sao cũng không còn đi học nữa, nghe đâu là đã rút hồ sơ rồi.

Hôm nay, tôi cùng Giản Thạch đi siêu thị mua chút đồ, tối nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn.

- ” Thạch, em ra ngoài hóng mát nhá. Anh tính tiền lẹ, em chờ ”

- ” Ừ, đợi anh, anh ra ngay ”

- ” Ừm ”

Tôi chạy ra khỏi cửa hàng. Đi đến quầy bán bong bóng dạo, tôi mua một vài cái bong bóng được tạo hình. Rồi đứng ngay cột đèn giao thông chờ hắn.

Thạch ra rồi, trên tay xách 2 túi đồ khá nặng, tôi nửa tội nghiệp nửa thích thú khi thấy hình ảnh này.

Người đi bộ khá đông, bỗng… Tôi cảm nhận được có ai xô mạnh tôi té xuống đường. Không ổn rồi, thế nào cũng bị xe cán cho xem. Tôi lờ mờ thấy, Thạch quăng mọi túi xách đang cầm chạy đến bên tôi, từ xa có một chiếc xe chạy tốc độ cực nhanh, lao về phía tôi. Tôi cứng người nhìn chằm chằm vào chiếc xe sắp tông vào tôi, tôi không phản ứng gì, hay đúng hơn, tôi sợ đến mức không thể phản ứng.

Bóng Thạch lao vào bế tôi né sang, ngay lúc xe tông. Không!!!

Thạch đang bế tôi, vừa lúc chiếc xe ấy tông, làm Thạch bắn ra xa. Tôi lồm cồm bò vậy, nhìn Thạch đang nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cố ôm tôi bảo vệ

- ” Thạch, anh có sao không, tỉnh lại đi Thạch ”

Tôi lay người hắn, giọng run rẩy. Thạch vẫn không phải ứng gì. Tôi sợ đến mức khóc ầm lên

- ” Thạch, em ra lệnh anh tỉnh lại, không cho anh được bỏ em !!!!!!! …. Alo , làm ơn ột chiếc cấp cứu đến XYZ, làm ơn mau lên, THẠCH MẤT MÁU NHIỀU RỒI, LÀM ƠN ĐẾN MAU ĐIII ”

Tôi không thể bình tĩnh được mà gào lên trong điện thoại.

5phút sau, một chiếc xe cấp cứu chạy tới, đưa Thạch đi.

Bệnh viện————————————-

Sau khi được vài y tá sơ cứu cho vài vết thương, tôi quay lại ngồi trước phòng cấp cứu của Giản Thạch. Bên cạnh tô còn có cô Quỳnh, tiểu Nhi, Gia Vỹ,Kha Kha, Hoàng Khương.

Sau khi được vài y tá sơ cứu cho vài vết thương, tôi quay lại ngồi trước phòng cấp cứu của Giản Thạch. Bên cạnh tô còn có cô Quỳnh, tiểu Nhi, Gia Vỹ,Kha Kha, Hoàng Khương.

8 tiếng trôi qua….

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Bao nhiêu mệt mỏi của tôi bay hết, tôi liền chạy đến bác sĩ vừa bước ra

- ” Bác sĩ, cậu ấy … ”

- ” Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu đến phòng hồi sức. Khoảng vài ngày là cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Ai là người nhà thì theo tôi để làm thủ tục ”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi. Nhìn qua hắn đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, đầu quấn một lớp băng trắng toát, tôi không khỏi xót.

3 ngày sau———————————–

Tôi, Gia Vỹ, tiểu Nhi cùng cô Quỳnh đang bên giường h8án, thì tôi đột nhiên lên tiếng

- ” Tỉnh , tỉnh rồi. Thạch tỉnh rồi ”

Tôi mừng húp. Hắn mở mắt, nhìn quanh, gượng dậy.

- ” Mọi người ! sao tôi ở đây ”

- ” Thạch, anh có sao không ? Có thấy không ổn chỗ nào không ? ”

- ” Cô… là ai ? ”

*Đoàng* !!! Thạch sao lại hỏi thế ? Mọi người cũng quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn tôi. Tôi đang nở nụ cười cũng phải đông cứng nụ cười lại.

- ” Thạch, em… em không giỡn đâu. ”

- ” Ai giỡn với cô. Mẹ, cô ta là ai ? ”

Tôi sợ, Thạch quên tôi ư ? Tôi vội vàng gọi bác sĩ. Đi ngoài phòng, tôi khóc nấc lên, tiểu Nhi ôm tôi an ủi

Tôi sợ, Thạch quên tôi ư ? Tôi vội vàng gọi bác sĩ. Đi ngoài phòng, tôi khóc nấc lên, tiểu Nhi ôm tôi an ủi

- ” Đừng khóc nữa Nhã nhi. Không sao đâu, ổn thôi mà ”

Bác sĩ bước ra

- ” Cô là yên Nhã, người thân của bệnh nhân phải không ? Đi theo tôi một lát. ”

Tôi thấy lạ, sao không phải cô Quỳnh mà là tôi ? Nhưng tôi có còn tâm trí đâu mà nghĩ gì nữa, chỉ biết thẩn thơ theo bác sĩ.

—————————————————-

- ” Yên Nhã, phu nhân nói cô là bạn gái của thiếu gia phải không ? ”

- ” Vâ…vâng ”

- ” Vậy chúng tôi cũng phải cho cô biết tình trạng của thiếu gia. Thiếu gia bị chấn thương vùng đầu, máu tích tụ nên đã bị mất trí nhớ trong 3 năm gần đây. Thiếu gia vẫn có cơ hội hồi phục, có thể dùng cách gợi lại những kỉ niệm để cậu nhớ ra, nhưng trong vòng 2 tháng, nếu không có gì tiến triển, e rằng thiếu gia sẽ mất vĩnh viễn những kỉ niệm trong 3 năm nay, đồng thời trí nhớ bị suy giảm rõ hơn ”

Sau khi tiêu hóa mọi lời của bác sĩ, tôi xót cho hắn. Không thể để vậy được, tôi sẽ giúp Thạch hồi phục trí nhớ.

——————————————————

- ” Mẹ, Gia Vỹ, mọi người hãy giúp con ”

- ” Cậu chắc được là sẽ thành công không ?”

- ” Được mà. Tin mình. Mẹ hãy tin con ”

- ” Được rồi ” / ” Hy vọng ở cậu vậy ”

Đọc tiếp Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc – Chương 24
Chương trước Chương tiếp
Loading...