Không Chỉ Thiên Thần Mới Có Thể Mang Lại Hạnh Phúc
Chương 29
Chương 29 : Gặp lại bố. Sau ngày ở tháp Galaxia, tôi và Thạch giờ đây dính như sam. Hôm nay, tôi cùng những người bạn sẽ về thị trấn ngày tôi ở chơi vài ngày, tôi cũng muốn gặp bố mình. Không biết mấy tháng nay ông ra sao rồi. Đến nhà rồi, aaa khoan đã, đúng địa chỉ này mà, nhưng nhà nhìn khác quá, đẹp hơn, mới mẻ hơn, đàng hoàng hơn, sao lại vậy ??? Tôi đưa tay ấn chuông, một người đàn ông bước ra mở cửa, là bố tôi. Trông ông rất tươm tất, không còn vẻ của một tên say rượu nhếch nhác hồi đó. - ” Nhã, con về rồi, vào nhà đi ” Tôi không hiểu gì, sao bố tôi thay đổi đến thế ? Tôi nhìn bố với vẻ thắc mắc, ông chỉ cười với tôi, ánh mắt như ‘ bố sẽ giải thích sau’ - ” Mấy đứa ngồi chơi, để chú vào làm gì đó ấy đứa ” Cơ hội tốt, tôi liền lên tiếng - ” Con vào phụ ” Dưới bếp————————————– - ” Bố, bố có thể giải thích chưa ? ” - ” Từ lúc con đi, căn nhà trống trải đi, bố dần dần nhận ra, không thể sống thế này, con đã không ở đây nữa, bố phải tự lo cho bản thân. Nên bố đã dọn dẹp mọi thứ, sử dụng số tiền có được, mở một cửa tiệm nhỏ nhưng thu hút được rất nhiều khách, dần dần bố mở rộng cửa hàng của mình và tu sửa lại nhà cửa như bây giờ. ” - ” … ” - ” Từ khi mẹ con bỏ đi, bố rất buồn, sự thật, bố rất yêu mẹ con nhưng lại không dũng cảm giữ bà ấy, để bà ấy bỏ đi, bố ân hận, hận mình là đàn ông nhưng lại không dũng cảm giữ lấy người mình yêu. Xin lỗi con, đã để con chịu cảnh bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Tuy là con nuôi, nhưng bố thật sự thương con, con đừng giận bố chuyện thời gian qua ” - ” Bố … ” Tôi xúc động, ôm lấy ông, tại sao sống suốt mười mấy năm, đến giờ tôi mới hiểu được nổi lòng của ông. - ” Bố, bố hãy lên thành phố sống với con, con muốn mình báo hiếu cho bố ” - ” Bố, bố hãy lên thành phố sống với con, con muốn mình báo hiếu cho bố ” - ” Được, nếu bố không phiền con ” - ” Không phiền, không phiền đâu, chừng nào bọn con về lại thành phố, bố hãy đi cùng nhé ” Tôi nói với giọng chờ đợi - ” Được ” Tôi mừng, tôi đã bị mẹ bỏ rơi, tôi không muốn bố cũng bỏ rơi mình. Bao năm qua tuy ông vẫn hay la mắng tôi, nhưng tôi vẫn muốn bên ông. - ” Nhã, trong số bạn con ngoài đó, cái cậu con trai mặt có vẻ lạnh lạnh ấy, có phải là bạn trai con không ? ” Tôi ngạc nhiên, sao ông nhận ra được. Từ khi ông xuất hiện, tôi luôn đứng cách Thạch mà. - ” sao bố biết ? ” - ” Bởi ánh mắt cậu ta luôn nhìn con, nhìn con rất dịu dàng quan tâm và yêu thương. Bố nhận ra ” Tôi không nói gì, chỉ đỏ mặt cúi đầu pha trà, còn bố tôi, ông đang cười, cười vui vẻ. ————————————————– - ” Mấy bạn, uống trà và ăn ít bánh đi nè. À quên, bố, con giới thiệu. Đây là Lộc Gia Vỹ, Dương Khánh Nhi, Kiều Dạ Thanh, Đào Tịnh Kha, Chu Hoàng Khương và … ừm…La Giản Thạch ạ ” - ” Chào các cháu. Chú là Mai Quốc Văn. Mấy đứa ở đây chơi vui vẻ nhé, chú có việc cần làm. Ừm, Giản Thạch, chú có chuyện cần nói với cháu một lát ” - ” Vâng” Bố và Thạch đi đâu đó, tôi cũng không cản, tôi biết bố muốn nói gì với hắn. Quay qua đám bạn - ” Nè, chừng nào chúng ta về, bố mình sẽ đi chung, bố sẽ dọn lên thành phố ở ” - ” Nè, chừng nào chúng ta về, bố mình sẽ đi chung, bố sẽ dọn lên thành phố ở ” - ” Tuyệt thế, được đó ” Tiểu Nhi lên tiếng, mọi người cũng rất ủng hộ. ————————————————— - ” Cháu là Giản Thạch, bạn trai của Nhã phải không ? ” - ” Vâng, đúng vậy ạ ” - ” Chú hy vọng, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhã ” - ” Chú yên tâm, cháu sẽ không làm chú thất vọng, chúng cháu trải qua rất nhiều chuyện để có thể bên nhau như bây giờ, cháu sẽ không buông tay cô ấy ” - ” Ừm ! Từ nay, mong cháu chăm sóc cho Nhã. Đừng buông tay người mình yêu ” - ” Cháu hiểu mà. ” —————————————————– Chuyến đi chơi khép lại trong vui vẻ và hạnh phúc. Bố tôi đã dọn đến căn biệt thự nhà La. Nhìn ông ngạc nhiên hết cỡ vì mức độ giàu sang của họ La, tôi có chút buồn cười, phải, lần đầu đến đây, tôi cũng có nét mặt như ông. - ” Nhã, không ngờ là con… ” - ” Bố à, trước đây con cũng như bố, nhưng từ từ rồi sẽ quen. Hy vọng ở thành phố này, bố sẽ thấy vui vẻ ” - ” Có con, dù ở đâu, bố cũng thấy vui ” Đọc tiếp Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc – Chương 30 (end)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương