Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 16: Các Ngươi Có Biết Cảnh Giới Của Sư Huynh Là Gì Không?(2)
Cho tới nay, Lưu Thanh Phong luôn cho rằng tư chất của mình vô cùng tốt, có khả năng không sánh bằng những thiên kiêu vang danh cổ kim kia, nhưng ít ra đặt ở đương thời, cũng coi như số một số hai. Toàn bộ Đại La Thánh Địa, chí ít hắn có thể xếp vào top 5. Nhưng chưa từng nghĩ tới, vị đại sư huynh kia vậy mà kinh khủng đến vậy. Ba năm Nguyên Anh! Ba năm đã là Nguyên Anh a. Năm thứ ba mình tu hành hình như mới miễn cưỡng Trúc Cơ. Vị sư huynh này đã đột phá Nguyên Anh. Người so với người, quả thực là tức muốn chết. Hắn rất thất vọng, đi về phía nhà mình. Nói là có việc, kỳ thật chỉ là muốn giải sầu một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Thanh Phong!" Thanh âm rất quen thuộc, Lưu Thanh Phong nhìn lại. Là người quen. "Lý Chương!" Lưu Thanh Phong khẽ nhíu mày, Lý Chương là kình địch của hắn từ nhỏ đến lớn, phụ thân là đường chủ Đan Dược Đường, cho nên cũng coi như quý tộc trong Đại La, hơn nữa một mực minh tranh ám đấu với hắn để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất nhân trong tân sinh Đại La. "Thế nào?" Tâm tình Lưu Thanh Phong vốn không phải rất tốt, lại gặp phải kình địch, tự nhiên ngữ khí rất cáu bẩn. "Không có việc gì, chỉ là nghe phụ thân ta nói, ngươi bây giờ đi theo vị đại sư huynh kia học tập đạo pháp, việc này là thật hay giả a?" Lý Chương mở miệng hỏi. "Tự nhiên là thật!" Lưu Thanh Phong tức giận hồi đáp. "A, vậy trước tiên chúc mừng ngươi, bất quá vị đại sư huynh kia nghe nói mới vừa tới tông môn ba năm, tu vi không sâu, ngươi đi theo hắn thì học được cái gì? Ta nói cho ngươi biết a, mặc dù ta Kết Đan muộn hơn ngươi nửa năm, nhưng phụ thân ta đã luyện ra Tam Khiếu Kim Đan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mười năm ta tất bước vào Kim Đan cảnh." Trong giọng nói của Lý Chương tràn đầy vẻ khoe khoang. "Hừ! Ngu muội vô tri." Lưu Thanh Phong cười lạnh, ánh mắt nhìn Lý Chương tràn đầy xem thường. Loại vẻ mặt này, làm Lý Chương vô cùng khó chịu. "Ngươi nói ai ngu muội vô tri?" Lý Chương đi về phía trước một bước, thân thể rung động ông ông, ánh mắt bất thiện. "Ta nói ngươi ngu muội vô tri." Lưu Thanh Phong không sợ chút nào, trực tiếp mắng. "Hay lắm tên Lưu Thanh Phong kia, hôm nay ngươi mà không nói ra nguyên do thì đừng mong bình yên đi khỏi đây." Lý Chương cũng là tính tình nóng nảy, không chịu được quát lớn. Nhưng mà Lưu Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía Lý Chương nói: "Ngươi mới vừa nói, Đại sư huynh nhập môn ba năm, tu vi không sâu, đúng hay không?" "Đúng a!" Lý Chương gật đầu, lời này đích thật là hắn nói. "Vậy ngươi không phải ngu muội vô tri thì là cái gì?" Lưu Thanh Phong tiếp tục mỉa mai! Lần này Lý Chương không khỏi biến đổi sắc mặt, suy nghĩ cẩn thận. Hắn mặc dù là đời thứ hai, hơn nữa trẻ tuổi nóng tính, nhưng không ngốc a, đến lúc này còn nghe không hiểu lời Lưu Thanh Phong thì có thể đi chết rồi. "Có tin tức gì sao? Mau nói, mau nói!" Lý Chương lập tức thu liễm nộ khí, vội vàng hỏi thăm Lưu Thanh Phong. Mà Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lý Chương, ngay sau đó lại hạ giọng nói: "Muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi không thể truyền loạn ra ngoài, nếu không phụ thân ta tuyệt đối không tha cho ta!" Thốt ra lời này, trong nháy mắt Lý Chương lên tinh thần, tức giận vừa nãy tan thành mây khói, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hiếu kì. "Tới đây!" Lưu Thanh Phong hô một tiếng. Lý Chương lập tức tới gần. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong xoa đầu Lý Chương, chăm chú vô cùng nói: "Đại sư huynh tuy mới nhập môn ba năm, nhưng tu vi đã tới Hóa Thần cảnh, ta hôm nay tiến đến Đại La Cung, nghe được chưởng giáo và các trưởng lão nghị luận, Đại sư huynh rất có thể phi thăng tiên giới trong vòng trăm năm nữa!" "Cái gì!" Lý Chương trong nháy mắt thất sắc, bởi vì xuất thân không tầm thường, cho nên Lý Chương rất rõ ràng Hóa Thần là khái niệm gì. "Không có khả năng!" Lý Chương nhịn không được mở miệng, trực tiếp phủ quyết. Nhưng ngay sau đó, Lưu Thanh Phong tiếp tục xoa đầu Lý Chương, cười lạnh nói: "Không có khả năng? Ngươi từng gặp Đại sư huynh chưa? Nếu như ngươi từng gặp Đại sư huynh, ngươi sẽ biết chuyện này thật ra rất là bình thường, hơn nữa ta hỏi ngươi, vì sao Tử Vân sư tỷ lại một lòng một dạ với Đại sư huynh? Chỉ bởi vì tướng mạo sao? Thế giới tu tiên xưa nay thực lực vi tôn, tuyệt thế nữ tử như Tử Vân sư tỷ có thể nhìn trúng nam nhân bình thường sao? Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, còn nữa, không được truyền đi linh tinh, nếu không để cha ta biết, khẳng định sẽ đánh ta." Lưu Thanh Phong cực kỳ nghiêm túc nói, câu cuối cùng tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Lý Chương nhìn biểu lộ của Lưu Thanh Phong, vậy mà bắt đầu tin tưởng. Bất quá... Nói tới nói lui, vì sao ngươi cứ một mực xoa đầu ta? Lý Chương cảm thấy là lạ. Mà Lưu Thanh Phong cũng không biết vì sao mình muốn xoa đầu Lý Chương, chỉ là bởi vì sư huynh cũng mới xoa đầu hắn như vậy, nên hắn học theo. "Tốt, ta còn có sự tình khác cần xử lý, ngươi tuyệt đối không được truyền loạn ra ngoài." Dặn dò một câu. Lưu Thanh Phong rời khỏi nơi này. A. Không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chương lúc này. Tâm tình của Lưu Thanh Phong lại rất vui vẻ. A. Tâm tình thoải mái rất nhiều. A. Thoải mái a. Một nén nhang sau. Lý Chương xuất hiện tại học cung Đại La. Hắn lộ vẻ mặt thần thần bí bí, đi tới học cung, lôi kéo mấy vị hảo hữu, hết sức kích động kể ra chuyện này. "Đại sự! Đại sự!" "Các ngươi có biết vị đại sư huynh kia đang ở cảnh giới gì không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương