Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 2: Đại La Thánh Địa(2)
"Vậy, vậy vị Đại sư huynh kia ở nơi nào a?" Đã có người lộ ra vẻ kính sợ cùng vẻ sùng bái, không khỏi hỏi. "Ngay tại phía trước." Vị sư huynh kia chỉ về phía trước. "Có thể trông thấy không?" Có một nữ tử trẻ tuổi không khỏi hỏi. "Có lẽ có thể, có lẽ cũng không thể, chí ít ba năm này, ta không nhìn thấy vị sư huynh kia, nhưng nghe nói, người nhìn thấy hắn đều khen không dứt miệng, mà thậm chí nghe đồn, Tử Vân sư tỷ đã có tình ý với hắn." Nửa câu nói sau cùng hắn đã hạ giọng, nhưng vẫn như cũ làm mọi người xôn xao. Đám người thật là hào hứng, rất nhanh vượt qua tiên kiều, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên trái. Bởi vì phía đó có ngọn núi vị thiên tài tuyệt thế kia ở. "Chính là chỗ đó." Rất nhanh, sư huynh trẻ tuổi mở miệng, hắn chỉ về phía một ngọn núi có đủ loại lá đỏ. Vừa nhìn qua, cây lá đỏ trải rộng cả ngọn núi, có một loại mỹ cảm không nói nên lời. Mà không chỉ có bọn hắn, rất nhiều đệ tử đang ở xung quanh, trong đó số nữ đệ tử nhiều hơn một ít, nhưng nam đệ tử cũng không ít. "Những sư huynh này là?" Có đệ tử mới tới hiếu kì, chỉ vào những người này rồi hỏi sư huynh trẻ tuổi. "Bọn hắn đều là muốn thấy phong thái của vị sư huynh kia, bất quá vị sư huynh kia không chỉ có thiên phú phi phàm, càng là chăm chỉ tu hành, ba năm qua không đi ra khỏi chỗ ở, chỉ là ngẫu nhiên từng xuất hiện mấy lần, mỗi một lần gặp mặt nghe nói đều làm người ta kinh động vô cùng, cho nên các sư huynh sư tỷ đến đây đóng đô chờ đợi, chỉ để có thể nhìn một chút." "Nói thật, từ khi vị sư huynh kia đến đây, ta cũng tới tới lui lui nơi này mấy trăm lần, nhưng chưa từng gặp qua bao giờ, có lẽ phải chờ chưởng giáo lập chức vị Đại sư huynh, mới có thể chân chính thấy được phong thái của hắn." Hắn mở miệng, trong lời nói cũng tràn đầy hiếu kì. Đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về 1 hướng. Ngay lúc này. Đột nhiên thiên địa linh khí chấn động, từng đám từng đám mây màu vàng tụ tập tại bên trong Hồng phong. (Hồng phong:núi đỏ chứ không hồng đâu nha mn @@) Ánh sáng kim sắc chiếu xuống toàn bộ Hồng phong, làm nó trở nên rực rỡ vô cùng. Đồng thời linh khí kinh khủng quét ngang vạn dặm, toàn bộ tu sĩ ở các nơi trong Đại La Thánh Địa đều cảm ứng được. Cảnh tưởng này thật lòng mà nói quá kinh khủng. Linh khí vạn dặm tụ tập tại Hồng phong, thiên địa biến sắc, từng luồng ánh sáng kim sắc lập lòe, hiển lộ rõ ràng uy năng vô thượng. "Đây là cảnh giới đột phá?" "Vị sư huynh này đột phá cảnh giới?" "Đây là dị tượng sau khi cảnh giới đột phá a." "Nghe đồn khi thánh hiền thượng cổ đột phá cảnh giới sẽ khiến thiên địa nổi lên dị tượng, ta vốn cho rằng đây chỉ là lời đồn, không hề nghĩ tới, hôm nay lại may mắn được nhìn thấy một lần." Mọi người chấn kinh, nhưng rất nhanh có người biết nhiều nói như vậy. "Vị Kỳ Lân Tử này quả thật bất phàm, đến tông môn ba năm đã đột phá cảnh giới, lại còn dẫn tới thiên địa dị tượng khủng bố như thế, các ngươi nói xem đây là đột phá đến cảnh giới gì?" "Chí ít hẳn là Nguyên Anh cảnh a?" "Nguyên Anh cảnh? Tê, vị Kỳ Lân Tử này nghe nói chưa tới mười tám tuổi, nếu như thật sự là Nguyên Anh cảnh, vậy quả là.... Không thể tưởng tượng nổi." "Nguyên Anh cảnh thì có một ít khoa trương, bất quá Kết Anh cảnh hẳn là rất có thể." "Ta nghĩ hẳn là Kim Đan cảnh a?" "Kim Đan cảnh? Đây là chuyện không có khả năng, chí ít cũng là Kết Anh cảnh, dị tượng khủng bố như thế nếu như chỉ là Kim Đan cảnh, vậy về sau đột phá sẽ lại đến dẫn tới cái cảnh tượng gì?" Đám người nhịn không được thảo luận, cảm thấy rung động. Đồng thời, từng tòa sơn phong lấp lóe ánh sáng hừng hực, từng người đều đưa mắt nhìn chăm chú Hồng phong, có người chấn kinh, có người tặc lưỡi, có người không biết nên nói cái gì. Dị tượng này xác thực thật là đáng sợ. Mà đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. "Xuất hiện, hắn xuất hiện!" Thanh âm vang lên, vô số đôi mắt không khỏi nhìn về phía Hồng phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương