Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Chương 5: Trên Thế Giới Này Không Thiếu Thiên Tài
Trong phòng khách. Thanh Vân chân nhân tĩnh lặng ngồi tại chỗ, trước mặt đặt một bàn trà, nhìn về phía Lục Trường Sinh chậm rãi nói: "Trường Sinh, chớ có uống rượu, uống trà nhiều vào, uống rượu không phù hợp với khí chất của ngươi." "Uống trà thay cho uống rượu chẳng lẽ có thể thay đổi cái gì sao?" Lục Trường Sinh ngồi xuống, nhìn về phía Thanh Vân chân nhân, ngữ khí rất bình tĩnh nói. Nếu như là người khác, đối mặt với Thanh Vân chân nhân có lẽ sẽ kinh sợ, nhưng Lục Trường Sinh lại hết sức tùy ý. Dù sao từ thời điểm đầu tiên gặp mặt, vị sư tôn này của mình đã lộ ra mười phần... không bình thường. Không biết có phải là do tu luyện mấy ngàn năm nên tinh thần xảy ra vấn đề gì không, hay là nói phản phác quy chân quá mức, nên tâm tính trẻ vô cùng, nói chuyện cũng không có nhiều quy củ, thực sự không tạo cho Lục Trường Sinh quá nhiều áp lực. (Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là quay về điểm xuất phát) Thanh Vân đạo nhân liếc mắt nhìn Lục Trường Sinh. Hoàn toàn chính xác, vô luận là uống rượu hay là uống trà, loại khí chất này của Lục Trường Sinh đều khó mà diễn tả bằng lời, không gì sánh kịp. Khi uống rượu thì tiêu sái đến cực hạn, rượu không say lòng người người đã tự say. Khi uống trà, tĩnh lặng như biển cả, nho nhã hiền hoà, vô cùng phi phàm. Bất quá nghĩ đến đây là đệ tử của mình, Thanh Vân đạo nhân liền nhịn không được cười trộm. "Trường Sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau mười ngày nữa sẽ tổ chức Đại La thịnh hội, đến lúc đó sẽ lập ngươi làm Đại sư huynh Đại La Thánh Địa, ngươi nhớ phải biểu hiện thật tốt vào." Thanh Vân đạo nhân nói xong câu này, làm cho Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc. "Đại sư huynh?" Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn có một chút bất đắc dĩ, cũng có một chút xoắn xuýt, cuối cùng thở dài một hơi nói rằng: "Nhưng mà chắc sư phụ phải thất vọng rồi, đồ nhi.... không phải là loại thiên tài đó." Lục Trường Sinh không muốn giấu diếm cái gì cả, hắn nói thẳng ra sự thật tư chất của mình chỉ là dạng thường thường bậc trung. Nếu như cố giấu, sẽ chỉ mang đến phiền toái càng lớn. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng hết sức rõ ràng, mình làm như vậy, có thể sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng không tốt khác, thí dụ như sẽ làm cho Thanh Vân đạo nhân thất vọng. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Thanh Vân đạo nhân không có bất kỳ vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn bình tĩnh mười phần gật đầu nói: "Ta biết." Lần này đến lượt Lục Trường Sinh kinh ngạc. Vốn cho rằng vị sư tôn này sẽ rất kinh ngạc, sau đó sinh ra thất vọng với mình, cuối cùng trục xuất mình khỏi tông môn, sau đó mình lại thức tỉnh hệ thống, quay lại đánh mặt hắn. Nhưng mà thật không ngờ, vị sư tôn này của mình không có bất kỳ cảm giác kinh ngạc nào, thậm chí có một loại cảm giác như đã sớm biết, thực làm cho người ta khó hiểu. "Sư tôn... Cái này!" Lục Trường Sinh tò mò, hắn nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân, trong mắt có thật nhiều nghi hoặc. Mà Thanh Vân đạo nhân thì nâng chén trà lên, uống vào một ngụm nhỏ, ngay sau đó mở miệng. "Trường Sinh, ta hỏi ngươi, vương triều ngươi ở ba năm trước đây có tên gọi là gì?" Thanh Vân đạo nhân đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Lục Trường Sinh nghĩ một chút, trực tiếp trả lời. "Tên là Yến quốc." "Ừm, Yến quốc, ngươi có biết dân số của Yến quốc là bao nhiêu không?" Thanh Vân đạo nhân tiếp tục đặt câu hỏi. "Đại khái khoảng một trăm triệu người dân." Lục Trường Sinh suy tư một lát, liền mở miệng trả lời. Vừa nói xong, Thanh Vân đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói. "Vị trí của Yến quốc, là nằm trong Ly Châu, mà tại Ly Châu, quốc gia giống như Yến quốc nhiều vô số kể, nếu bắt buộc phải tính toán thì chí ít là ba vạn, nhưng mà Trung Thổ có tới bảy mươi hai châu, Ly Châu cũng chỉ là một châu trong đó, phía trên Trung Thổ, còn có Đông Hoang Nam Lĩnh, Bắc Xuyên Tây Mạc." "Như vậy thì ở cái thế giới này, nhân tộc đâu chỉ triệu tỉ tỉ người, ngươi nghĩ mà xem, ở trong thế giới phàm tục, mười sáu tuổi kết hôn, hai mươi tuổi đẻ con, bốn mươi năm sau lại thành cái vòng tuần hoàn, trong thế giới phàm tục đó, tuổi thọ của thường nhân là một trăm năm mươi tuổi, không ngừng sinh sôi, có vô số con cháu." "Trường Sinh, như vậy ta lại hỏi ngươi, thế giới này thiếu thiên tài sao?" Thanh Vân đạo nhân nói một phen, làm cho Lục Trường Sinh không khỏi trầm mặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương