Không Có Khoảng Cách Trong Tình Yêu [Fanfic BTS]
Chương 16: Crying
Jungkook dắt tay nhỏ đi chầm chậm trên con đường đã phủ trắng tuyết mùa đông. Con đường lúc ấy không đông đúc nhưng những người qua lại cũng đông vui nhộn nhịp, tự dưng trong lòng nhỏ lại thấy bất anAnh có điên không? Anh nổi tiếng lắm đấyNhỏ đã ghé vào tai anh thì thầm những điều này. Nhưng anh lại chỉ cười, làm nhỏ càng lo hơn. Nếu ai nhận ra anh, e rằng những trang báo ngày mai sẽ là ảnh của hai người mất. Với một idol nổi tiếng như Jungkook, scandal tình cảm là thứ gây náo loạn nhiều nhất. Đã vậy, nhỏ còn là nạn nhân trực tiếp nữa chứ, e rằng sẽ chẳng thể sống nổiNhưng Jungkook khác, vì với Nguyễn Ái, scandal tình cảm có lẽ với anh là một thứ hạnh phúc Người ta nói anh yêu Nguyễn Ái đấy. Đấy là hạnh phúc, và anh sẽ âm thầm thừa nhận nó. Có lẽ, dù sẽ khiến nhỏ khó xử nhưng biết làm sao đây? Khi mà anh bắt đầu chỉ muốn được hàng ngày ôm lấy cô gái ấy và hôn nhẹ những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng? Những cái lo lắng của anh cũng đang lớn dần trong lòng, anh không hề ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được cái ngọt ngào của nhỏ dành cho tên con trai ở Việt Nam kia. Anh sợ, tình cảm ấy sẽ lớn quá, đến mức chiếc cửa dành cho anh để đến với nhỏ sẽ chẳng bao giờ mở nữaNên..dùng dư luận để chèn ép, cũng không là ý tồi, phải chứ?Anh cười cười, vẫn cứ dắt tay nhỏ đi trên con đường ấy. Dòng người qua lại, Jeon Jungkook vẫn cứ đi cùng với cô gái bên cạnh. Mặt anh đeo khẩu trang cùng với một chiếc mũ. Anh vẫn còn có ý thức để biết mình làm gì, có muốn sao vẫn phải đúng với bản thân. Không thể tùy tiện theo tâm trạng đượcLàm người nổi tiếng, nắm tay nhỏ đi trên đường này là cũng mạo hiểm rồiNhưng được như người bình thường một lần, nắm tay người khác như này, đánh đối chút chắc cũng không sao.------------------Nơi Jeon Jungkook dắt nhỏ đến chính là Rạp chiếu phim. Vì anh là Jungkook mà, anh chẳng thể thoải mái đến nơi công viên hay khu vui chơi như những con người khác được. Sợ chỉ chút cử chỉ nhỏ của anh cũng dẫn đến phiền phức. Đi xem phim như này thôi, chắc sẽ đỡ có người đến làm phiền.Jungkook bảo nhỏ đứng đợi ở sảnh, còn anh sẽ đi mua vé.Nguyễn Ái nhẹ gật đầu, cười nhạt. Dù sao, nhỏ hôm nay thấy hơi mệt, chen chúc mua vé chắc sẽ không vui vẻ chút nào đâu"Tinh" điện thoại trong túi kêu lên một tiếng, Nguyễn Ái uể oải lấy ra. Có tin nhắn mới. Mong là của Trần Phong hồi âm lạiTin nhắn này, đúng là của Trần Phong. Nhưng không phải là những dòng ngọt ngào như trước nữa mất rồi"Chia tay đi"Nhỏ nhìn 3 chữ ấy hiện trên màn hình mà cả người như đông cứng lại. Những ngón tay run run, yếu ớt đến nỗi chiếc điện thoại tưởng chừng như cũng sắp rơi xuống đất. Nhỏ gắng gượng nhấn vào nút gọi, để hỏi anh cớ gì lại chia tay và sẽ cầu xin anh ở lại. Thật sự, nhỏ yêu Trần Phong nhiều lắm. Chúa ơi, vì một lý do nhỏ mà chia tay ư? Nguyễn Ái này không thể chấp nhận đượcNhưng, hình như Phong chặn số điện thoại của nhỏ luôn rồiCó gọi đến cả chục cuộc, cố gắng đến nhường nào, vẫn là cái giọng lạnh nhạt của tổng đài báo rằng không thể liên lạc đượcNhư là, cố đến mấy cũng chẳng cứu vớt được cuộc tình nàyNước mắt nhẹ lăn trên mặt, mọi ý thức có được đều bị chôn vùi, nhỏ chỉ biết ôm mặt mà khóc. Nước mắt mặn chát lem hết cả mặt, cả tay. Những tiếng nấc nhẹ đứt quãng cũng vang lên, dù người qua lại vẫn đấy, họ nhìn nhỏ, bằng một con mắt thật lạ kỳ. Nhưng mất hết rồi, nhỏ mất rồi và giờ chẳng thể quan tâm đến người ta được nữa đâuGiá như, nhỏ không dính vào BTS, nhỉ?Giá như chưa một lần nào gặp phải Jeon Jungkook nữaChắc sẽ chẳng bao giờ có cái ngày bị kẹt ở trong thang máy, cũng chẳng có một ngày Trần Phong ấy phải đau rồi nói ra lời ấy. Nhỏ nhận, rằng tình này là nhỏ không giữ được, vì bản thân ích kỷ, chẳng hề nghĩ đến chàng trai ấy mà đi đua đòi gặp cho bằng được thần tượng. Nhưng làm ơn, xin hãy cho nhỏ một cơ hội, nhỏ hứa sẽ sửa sai màNếu giờ Trần Phong có yêu cầu, nhỏ sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho thần tượng như này cũng đượcThần tượng là ước mơ xa vời, còn Phong, là thực tại tạo dựng hạnh phúcJeon Jungkook ư? Thiếu anh, trên đời này nhỏ vẫn có thể sống tốt- Em sao vậy?Jungkook từ đằng sau chạm vào vai nhỏ, anh lo lắng hỏi. Nãy nhìn thấy vai nhỏ run lên cùng tiếng nấc thoang thoảng, trong lòng anh đã bất an rồiRốt cuộc là có chuyện gì vậy?Là ai làm Ái khóc?Anh dùng tay kéo nhỏ xoay ra, để nhìn vào anh. Nhưng chưa cả kịp vuốt lấy mái tóc để an ủi, nhỏ đã hất tay anh ra- Xin lỗi....hôm nay, làm phiền rồiRồi nguyễn Ái chạy đi, để lại một Jeon Jungkook chết lặng ở đấyTay anh vẫn chưa hạ xuống, cứng đờ trên không trung. Trong mắt hiện rõ những tia thất vọngSao vậy nhỉ? Anh đã sai sao?Lại đưa bàn tay ra mà nhìn chằm chằm vào vết đỏ vẫn còn khi vừa nãy hất ra nhỏ để lại. Anh trầm xuống. Trong lòng cố đè nén lại những đau xót đang cuộn trào. Tay nắm chặt vào lúc nào cũng chẳng hề biết, nhưng lại chặt đến nỗi, những mạch máu nổi lên đến dọa cả ngườiKhẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Ra là, trong lòng của Nguyễn Ái, Jeon Jungkook này nhỏ bé đến vậy đấyNhỏ đến nỗi, anh ra sao, anh làm gì, nhỏ cũng mặc kệ. Mọi thứ về anh nhỏ đều có thể mặc kệ một cách dễ dàng. Nhỏ chạy đi rồi đấy, không quan tâm đến anh đâu. Vì anh chẳng đủ lớn lao bằng người ấy, Jungkook hiểu chứ, cử chỉ ấy, thêm cả những tiếng nấc đấy. Không vì tình thì là vì gì? Anh chưa hề yêu lần nào, nhưng lòng anh lại dám khẳng địnhTình đầu của anh, đã đau rồiTình đầu của Jungkook, là đơn phương một cô gái nhỏ. Cô ấy xinh xắn, cô ấy dễ thương, chắc là cô ấy cũng tốt nữa. Vì Jungkook đã mến cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, mọi thứ xung quanh cô ấy bỗng trở nên đều tốt đẹp hết. Mọi ước muốn của Jungkook, đã chẳng chỉ còn là đỉnh cao và tỏa sáng, mà còn thêm cả một con người tên Nguyễn Ái, ước mỗi sáng được thức dậy cùng nhau, được cùng ăn một bữa cơm, rồi bên nhau để ngắm nhìn ngày qua đêm lại, mặt trời lên rồi lặn, ngắm hạnh phúc rồi khổ đau, bước lên lễ đường cùng vest đen và váy trắng để anh là chú rể của cô, còn cô gái là nàng dâu xinh đẹp nhất trần đời của JungkookNhưng trong phút chốc, Jungkook lại ước mình đừng yêu cô ấy nữaVì thương cô ấy rồi, anh lại đauCô ấy, đã yêu một chàng trai khác rồiCô ấy, cũng khóc mất rồi, khóc vì chàng trai ấy mà quên mất bên cạnh có một Jungkook cũng đang khóc thầmAnh nhếch lên nụ cười gượng gạo, một tay vứt thẳng hết vé xem phim, bỏng ngô rồi Coca cola vào thùng rác gần đấy mà đuổi theo Nguyễn ÁiCái tên ở Việt Nam là cái thá gì? Jeon Jungkook này vẫn sẽ thắng thôiAnh dám đối đầu với cái tên chó chết đóAnh chạy đến nhà nhỏ, đã thật may khi chẳng ai nhận ra được anh là Jeon Jungkook mà xin chụp ảnh hay làm phiền. Chỉ để anh lướt qua như cơn gió và để anh nhanh chóng đến với người mà lòng anh đang hướng đến. Để anh đến, và biến cuộc chơi này thành của mìnhNguyễn Ái đã được ông trời sắp xếp cho gặp anh, thì Jungkook này cũng sắp xếp để Nguyễn Ái thành của Jeon JungkookVà Jungkook đã luôn đúng, nhỏ chạy về nhàMọi thứ về nhỏ, hình như anh đã rất rõ nhỉ?Cửa căn phòng trọ không đóng, và những tiếng gào khóc vẫn vang ra ngoài một cách cẩn trọng. Chắc chỉ có Jungkook biết nhỏ đang khóc thôiBàn tay của anh không ngần ngại mở toang cánh cửa căn phòng ấy raNào, giỗ dành công chúa của Jeon Jungkook này thôiCông chúa khóc, sẽ không đẹp đâu. Và nếu khóc vì tên khốn nạn nào đó, thì những giọt nước mắt không đáng rơiVới lại, nếu công chúa khóc, Hoàng tử sẽ đau lòng------------------Đôi khi, tình yêu làm con người trở nên thật xấu xa, nhỉ? ^.^Valentine rồi, mình vẫn ở nhà cu đơn ôm máy tính mà ngắm mấy anh nam thần lục giới. Bao giờ mới thoát kiếp cơ đơn lẻ bóng đây?? Uhuhuhu....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương