Không Có Lai Sinh
Chương 17-2: Nói rõ ràng
Trong lều dành riêng cho mình, Lương vương đang hưởng thụ cảm giác được Thanh Liên hầu hạ. Gần đây hắn cứ buộc nàng phải bóp vai, đấm lưng cho hắn. Tay Thanh Liên lực không lớn nhưng cảm giác mang lại thì thực sự thoải mái khiến Thẩm Hành Vân không muốn rời giường.-Nàng mệt rồi à?Lực tay dần giảm, sức lực Thanh Liên làm sao so được với mấy gã sai vặt thường hầu hạ Lương vương chuyện này. Nhưng nàng vẫn không ngưng tay, vẫn nhẹ nhàng:-Nếu vương gia còn mỏi, Thanh Liên vẫn hầu hạ người.-Được rồi….Bao nhiêu đó là đủ -Lương vương ngồi dậy, khoác lại áo. Gương mặt trắng nõn của Thanh Liên hồng lên, không dám nhìn vào thân thể hắn. Lúc nãy khi bóp vai, động tác cũng thoáng cỏ vẻ e dè.Trước mặt hắn, nàng đã có sự ngượng ngùng của nữ tử. Vậy là cũng có chút chú ý, không hẳn chán ghét hắn phải không?-Chuyện lúc nãy ở yến tiệc, khi đó ta…..Thanh Liên cúi mặt. Nhưng bàn tay giấu dưới lớp tay áo dày đã run lên.Lương vương đã dự đoán được một vài tình huống khi đến dự tiệc. Tấn vương muốn thử hắn. Nhưng lúc hắn ta đề nghị đổi Thanh Liên, Thẩm Hành Vân cũng đã cảm thấy giận dữ. Cái giận khiến lồng ngực hắn nhói lên.Bất chợt hắn tiến đến, giằng lấy bàn tay nàng đang giấu dưới lớp áo, một tay nâng mặt Thanh Liên nhìn thẳng vào mình.-Ta không chỉ có đóng kịch. Ta thực sự thích nàng. Ta không bao giờ đổi nàng cho ai cả. Dù hoàng thượng cũng vậy, ta cũng sẽ không đổi nàng.Lòng Thanh Liên cũng đang bắt đầu bấn loạn. Kiếp này hoàn toàn không giống kiếp trước. Lương vương kiếp trước…Lương vương kiếp này lại muốn che chở nàng. Hắn thật lòng…Nhưng hắn sẽ là kẻ phản loạn. Thanh Liên quay lại thế gian này không phải vì hắn. Nàng muốn đền đáp lại Thiết Hàn. Song bây giờ đền ơn chưa được mà lại bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn khác. Rồi nàng sẽ ra sao? Lương vương, Thiết Hàn nữa….Họ sẽ thế nào?-Chúng ta về Đông đô. Sau hội săn này chúng ta sẽ về Đông đô. Về tới đó, ta sẽ giải tán hết đám thiếp thất, trắc phi đó. Trong mắt họ ta đã là kẻ mê muội vì nhan sắc. Thanh Liên, vậy cũng được….Nàng coi như cùng ta diễn kịch. Hết cả đời, diễn vở kịch của chúng ta.Lời ngon tiếng ngọt. Năm thê tứ thiếp. Thanh Liên không phải không biết, nam nhân càng có địa vị sẽ càng không có chuyện “nhất thế một đôi người”. Nhưng nàng ước mơ vô cùng đơn giản. Tướng công tương lai là người nhà nông cũng được. Vợ chồng tôn kính, thương yêu nhau, có một mảnh ruộng nhỏ, nuôi gà, sống an ổn cho đến cuối đời.-Lương vương….-Thanh Liên…Hắn hôn nàng, thực sự hôn nàng. Thanh Liên hoảng hốt, cố gắng đẩy Thẩm Hành Vân ra.Nàng không thể mềm lòng như vậy. Thân phận cách biệt. Hơn nữa, nàng trọng sinh. Trời cho nàng cơ hội chỉ vì nàng muốn đền đáp ân tình của người khác, không phải để cùng Lương vương nói chuyện yêu đương…-Thanh Liên!Thẩm Hành Vân giữ nàng rất chặt. Cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao ngày đó lại khăng khăng như vậy, Bỏ cả ngôi hoàng đế, muốn quay lại quá khứ. Hắn không chỉ bị ám ảnh bởi Thanh Liên tự sát mà còn bởi hắn có lòng lưu luyến, đã không muốn quên, đã muốn có nàng cam tâm tình nguyện ở mãi cạnh mình.-Vương gia…Ngài đã hứa. Ngày không chạm vào Thanh Liên. Thanh Liên chưa nguyện ý…Thanh Liên…Nàng sợ hãi. Y phục đã bị hắn lôi kéo. Ở kiếp trước, dù giả vờ là tiểu thư nàng cũng chưa đến gần hắn như vậy. Nàng ghê tởm và khinh bỉ hắn.Nhưng kiếp này, ngoài sự lo lắng, vòng tay hắn không làm Thanh Liên phản cảm. Chỉ có lo sợ và cảm giác chưa thật sẵn sàng.-Nhưng nàng không ghét ta, nàng không ghét ta phải không?Hắn cúi gần, chóp mũi cao chạm khẽ vào mũi Thanh Liên. Nàng lùi hơn vài bước nữa, cố gắng trấn tĩnh:-Vương gia quá lời….Nô tỳ không dám ghét ngài. Nô tỳ….-Nàng về nghỉ ngơi đi!….-Hắn nựng nhẹ cằm nàng, giọng nhẹ nhàng như hơi thở- Ta không chạm vào nàng. Nhưng nàng cũng không được chạm vào ai cả, có biết không?Đêm nay, nếu Thanh Liên còn ở cạnh, hắn cũng chưa biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Có khi sẽ cưỡng ép nàng. Dục tốc bất đạt. Nàng phản kháng yếu ớt như vậy, có lẽ đã phần nào cảm thấy yếu lòng. Nàng đã động lòng.-Ta ơn vương gia….Thanh Liên đã khuất bóng, gương mặt phơi phới niềm vui của Lương vương mới khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Không cần đè nén cảm giác của mình, thẳng thắn nói ra thật tốt. ” Quần là áo lượt”, cả đời phụ vương đã phải đè nén, biến mình thành kẻ vô dụng, còn biến mẫu thân dịu dàng hiểu chuyện làm thành hình tượng đố phụ chanh chua, ghen tuông khắp kinh thành. Đè nén như vậy nhưng cuối cùng đại ca vẫn gặp họa. Đại ca văn tài, võ lược, nếu hoàng đế biết nhìn người khoảng vài năm sau đã có thể là trụ cột triều đình. Lương vương phủ không nợ nần hoàng thượng, còn phải vì muốn tránh hoàng thượng mà đè nén, làm trò cười cho bọn vương công quý tộc. Kiếp này Lương vương hắn không nhịn nữa. Không vì an ổn mà nhịn nữa. Hắn không để câu chuyện kiếp trước lập lại. Nhất định không!-Trịnh Hải!-Hồi vương gia, Trịnh Khải nhận mệnh- Một thiếu niên bước ra từ bóng tối, ánh mắt như sao, phục tùng chờ mệnh. Lương vương khẽ nhếch môi:-Sáng mai triệu Thiết Hàn đến lều của ta gấp. Nói là ta có chuyện muốn bàn. Đưa cái này cho hắn.Một bao thư màu đó. Thiết Khải không hỏi, chỉ lặng lặng cúi đầu, dõng dạc thưa:-Thuộc hạ cáo biệt….Lương vương quay lại trên kháng gỗ. Mùi hương của nàng đâu đây còn vương vấn. Kiếp trước không duyên không nợ. Kiếp này nàng phải trả cho hắn. Lương vương hắn muốn đòi cả vốn lẫn lời
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương