Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 12:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Có nhiều người lần đầu tiên thấy con gái thứ hai của La gia, chỉ nhìn dáng vẻ cũng đoán được là một mỹ nhân, nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt có thể nói là đẹp tuyệt trần.

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đỏ long lanh, quyến rũ xinh đẹp động lòng người như vậy, thật là lãng phí.

La Thiền không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, nàng chỉ đang nghĩ khăn trùm đầu đã bay mất, không biết có cái dự phòng không? Nghi thức thành thân ở cổ đại, không có phần vén khăn trùm đầu, vẫn xem như hoàn hảo sao?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời cao, muốn nhìn hướng chiếc khăn trùm đầu bay đi, và nơi ánh mắt của nàng nhìn thấy đã khiến cho nàng mở to đôi mắt.

Trên bầu trời cao có một nhóm người đang bay đến.

Nhìn thấy người tới, các nhân sĩ võ lâm ở trước cửa đều trở nên căng thẳng, thậm chí có người đặt tay lên chuôi kiếm.

Bốn người đi đầu khiêng một cái kiệu màu đỏ, đi theo phía sau là mười sáu người chia làm hai hàng. Họ mặc đồng phục màu đen và đi ủng, mái tóc dài dựng cao trên đỉnh đầu, có một thanh trường kiếm cài bên eo, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ khắc bằng gỗ.

Mặt nạ màu trắng giống như ác quỷ, một phần răng nanh bằng gỗ sơn đỏ nhô ra ở hai bên má, và đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ không phân biệt được là vui mừng hay tức giận.

Đây là lần đầu tiên La Thiền nhìn thấy khinh công, bay trên không thật sự rất tuyệt, đôi chân liên tục đạp trong không trung rất giống với trò đạp xe trên không mà nàng đã chơi khi còn nhỏ.

Hai người một chiếc, kiểu ngồi trên xe và đạp về phía trước dọc theo đường ray…

Đoàn người của Phù Sinh Đàn từ từ đáp xuống, nhóm chính phái vừa rồi còn rất khí thế không hẹn mà cùng nhường đường.

Ánh mắt của La Thiền dừng lại trên người người khiêng kiệu phía trước nhất, không có gì kỳ lạ khi nàng để ý, người khiêng kiệu này quá cao, so với hắn những người khiêng kiệu khác trông thấp hơn nhiều.

Ánh mắt của hai người bỗng nhiên giao nhau, La Thiền phát hiện người kia đang nhìn thẳng vào nàng.

Không phải kiểu dịu dàng như biểu ca Chung Phong, cũng không phải là sự ngạc nhiên của người bình thường khi nhìn thấy mỹ nữ, mà giống như nhìn một con vật ở trong lồng.

Ánh mắt nhìn thằng vào nàng.

La Thiền đưa mắt nhìn đi nơi khác, một lúc sau, nàng liếc nhìn qua khóe mắt và phát hiện ra rằng người đó vẫn đang nhìn nàng.

Cũng may là ban ngày chứ nếu là ban đêm thì thật sự hơi sợ.

Lúc này, nam nhân cao lớn kia mới nhẹ nhàng nâng tay lên, một cơn gió thoảng qua, vừa vặn vén rèm kiệu lên.

Người bên kia chiếc kiệu, phát ra giọng nói khàn khàn từ sau mặt nạ: “Mời lên kiệu.”

Sau khi La Thiền nghe thấy, nàng gật đầu, và bước xuống bậc thang với sự giúp đỡ của Song Mai.

La Đào còn muốn diễn một màn tiếc nuối không buông một lần nữa, nhưng La Thiền lại lười diễn với ông ta, nên làm lơ ánh mắt của ông ta và đi đến bên chiếc kiệu.

Đến trước kiệu, nam nhân cao lớn di chuyển.

Sau khi đến gần, La Thiền cảm thấy hắn cao hơn, bờ vai rộng lớn, tay dài chân dài, đôi bàn tay lộ ra trắng nõn thon dài.

La Thiền ngẩng đầu lên, ánh mắt của nam nhân dường như có chút thay đổi, con ngươi của hắn khẽ nhúc nhích.

“Nàng muốn nói gì nữa không?”

Giọng của nam nhân rất thấp, giọng nói phát ra từ sau mặt nạ có phần méo mó.

La Thiền suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhờ các vị khiêng giúp của hồi môn và hành lý của ta, và ta muốn dẫn theo a hoàn của mình.”

Người bình thường trước khi xuất giá sẽ chào người thân trong nhà, nhưng La Thiền không có gì để nói với họ, nên nói đều đã nói xong.

Lúc trước, La Thiền còn nghĩ họ sẽ ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa đi Phù Sinh Đàn, nhưng không ngờ lại xiếc người bay trên không trung bắt mắt như vậy… Chỉ là không biết làm sao để đưa Song Mai đi cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...