Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 16:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong nguyên tác, vừa gặp Loan Cận “La Thiền” đã run lẩy bẩy, nàng ta sợ đến mức không dám thở mạnh, đương nhiên sẽ không nghiêm túc nhìn hắn trông như thế nào.

Không biết đã bay được bao lâu, chim nhỏ trong tay cũng bắt đầu ngủ gật, La Thiền lót cho nó một chiếc khăn tay, tránh nó ị lên giá y đỏ của mình…

Trong mơ màng, La Thiền cũng đã chìm vào giấc ngủ, mùi hương của hoa dâm bụt như có như không quanh quẩn nơi đầu mũi nàng.

Xa xa, dường như La Thiền nghe thấy có người đang gọi mình.

“Tiểu thư… tỉnh tỉnh, tiểu thư ơi!”

Bờ vai bị người ta lay mạnh, cuối cùng La Thiền cũng tỉnh dậy trong giấc ngủ say.

Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Song Mai ngang bằng với tầm mắt của nàng, mái tóc đen của tiểu nha đầu đã bị gió thổi rối tung, tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng trông rất có tinh thần.

“Song Mai?”

Song Mai thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói: “Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi! Người đã ngủ cả một quãng đường!”

Có thể là hai ngày nay luôn dọn dẹp đồ đạc, cộng với tâm trạng kích động khi “chuyển nhà”, nên sau khi chìm vào giấc ngủ cơn mệt mỏi tự nhiên ập đến, nàng càng ngủ say hơn.

La Thiền chống khuỷu tay ngồi dậy, đầu tiên cúi đầu nhìn xuống giường.

… Chiếc giường này rất lớn.

Dù La Thiền có duỗi thẳng chân, thì khoảng cách giữa chân và mép giường vẫn rất lớn, ước tính dài ít nhất hai mét năm và rộng hai mét.

Chiếc giường lớn màu đỏ và chăn thêu uyên ương nghịch nước, nhìn thế nào cũng là một căn phòng cưới tiêu chuẩn. Tám mươi phần trăm căn phòng này là phòng của nàng, nếu không chính là phòng của Loan Cận.

La Thiền nhìn bên trong căn phòng, không có nhiều đồ trang trí, chỉ có một bàn trà nhỏ, một chiếc ghế rộng ở hai bên trái phải, bên cạnh đặt một chiếc tủ gỗ trưng bày, trống trơn, chỉ có tầng giữa để một thứ gì đó.

Thứ đó dường như còn biết cử động, La Thiền nhìn chằm chằm và chạm vào hai con mắt đen như hạt đậu, rồi nhìn cô kêu một tiếng “chíp”.

… Nàng đã quên mất con chim này.

“Song Mai, trước tiên ngươi thả con chim trên tủ kia đi đã.”

Song Mai đứng dậy khỏi giường, nghe lời đi thả con chim béo kia.

“Sao ta vào được đây?... Khăn trùm đầu của ta đâu?”

Trên người La Thiền vẫn còn mặc giá y màu đỏ, nhưng lại không thấy khăn trùm đầu đâu.

Vừa tháo vải trên chân chim nhỏ ra, nó lập tức vỗ cánh bay vút đi.

Song Mai càng không biết khăn trùm đầu của La Thiền đã đi đâu.

Ngồi trên ghế dựa bay trong không trung đã quá kích thích Song Mai, chưa đến hai khắc đã ngất đi, đến Phù Sinh Đàn khi nào nàng ấy cũng mờ mịt, không biết.

Vì lẽ đó nên cả chủ lẫn tớ đều không biết khi kiệu tiếp đất, nam nhân cao lớn đã vén rèm kiệu lên, nhìn thấy tân nương đang tựa ở vách kiệu ngủ đến ngon lành, con chim đang cầm trong tay cũng ngủ đến mức để lộ cẳng chân nhỏ xíu.

Không biết cặp chủ tớ này là không cảnh giác hay bình tĩnh, tóm lại là không nhạy bén lắm.

Thấy La Thiền ngủ say quá, nam nhân cao lớn kia vươn tay ra, nắm lấy con chim trước ném cho người đang đứng bên kiệu, người khiêng kiệu kia cung kính vươn hai tay ra nhận con chim.

Sau đó, nam nhân khom cơ thể cao lớn của mình xuống, cúi đầu vào trong kiệu, bàn tay to nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu của La Thiền xuống.

Khuôn mặt của nàng nhỏ như bàn tay, lông mi thật dài như quạt lông nhẹ nhàng lay động, chóp mũi khéo léo hít thở đều đều.

Nam nhân tiến sát đến, giống như hắn cảm thấy hai răng nanh của mặt nạ quá vướng, nên lập tức tháo mặt nạ ra, cúi đầu đến khuôn mặt nàng chỉ cách một ngón tay.

Con ngươi đen thâm thúy của hắn cẩn thận đánh giá tân nương này, vừa rồi trên đường nàng với hắn còn nói chuyện với nhau một ít từ, có thể thấy được nàng không sợ khi đến nơi này, cũng không có ghét bỏ việc mình làm tân nương gả cho thánh chủ ma giáo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...