Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 23:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắp xếp cánh tay xong La Thiền chui vào vòng tay rộng lớn, gối cánh tay hắn dưới cổ, đầu đặt trên gối trúc. Như thế nàng vừa thoải mái mà cũng không gối tê cánh tay Loan Cận.

Cánh tay vắt qua eo hắn, lại đem cánh tay hắn vắt lên eo mình, lúc này mới nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”

Lần này La Thiền thật sự vừa buồn ngủ vừa mệt, chưa đến mười lăm phút đã ngủ say.

Hai mắt Loan Cận nhìn đình màn, sau khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của La Thiền hắn mới cúi đầu yên lặng nhìn nàng một hồi..

Lại nhẹ nhàng nâng tay nàng lên đặt vào lòng bàn tay mình.

Tay lớn của Loan Cận so với nàng như thể chân ngỗng so với chân gà, lớn hơn hẳn cỡ.

“Thật nhỏ.”

Thưởng thức một lát Loan Cận lại đặt tay La Thiền lên eo hắn, cánh tay phải ôm chặt nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm sau, Thời gian La Thiền tỉnh lại chậm hơn so với đồng hồ sinh học, vùi mặt vào chăn cọ cọ, La Thiền duỗi duỗi chân mới từ từ mở mắt.

Lọt vào tầm mắt là đôi mắt sáng ngời có thần, khiến nàng hoảng sợ.

Dường như Loan Cận đã tỉnh từ sớm đang cúi đầu nhìn nàng.

“Chàng tỉnh lâu rồi à?”

La Thiền ngượng ngùng xoa mũi, phát hiện cánh tay hắn bị mình gối đến cứng đờ liền vươn tay xoa xoa giúp hắn.

Trọng lượng nhỏ bé của La Thiền đối với Loan Cận không đau không ngứa, nhưng nàng ấn vài cái thế này lại khiến cơ bắp hắn căng cứng cả lên.

“Không lâu, nửa canh giờ.”

Vậy không phải một tiếng à?

La Thiền chộp lấy nội bào đêm qua cởi ra để bên cạnh, ở trong chăn mặc vội cánh tay chống xuống giường ngồi dậy: “Chúng ta rời giường?”

Loan Cận không giống dân thất nghiệp lang thang như nàng, còn rất nhiều chuyện chờ hắn.

Loan Cận gật đầu lập tức ngồi dậy mặc quần lụa vào.

Đêm qua La Thiền quên không lấy quần áo hôm nay muốn mặc ra, mặc nguyên nội bào muốn xuống giường.

“Đi đâu?”

“Ta đi tìm xiêm áo hôm nay.”

Loan Cận: “Đặt ở trong rương?”

La Thiền gật gật đầu, đang muốn cúi đầu đeo giày vải Loan Cận cởi trần bế nàng lên: “Bổn tọa cũng phải đi.”

Nên nói hay không, sống mấy thập niên đây vẫn là lần đầu La Thiền được ôm công chúa, hai tay theo bản năng ôm vòng lấy bờ vai hắn, tim đập cũng nhanh hơn nửa nhịp.

Nhớ tới chuyện hôm La Thiền liền hỏi: “Hôm qua cũng là chàng ôm ta vào à?”

Loan Cận gật đầu: “Ừm, gọi nhưng nàng không tỉnh.”

La Thiền cười khẽ một tiếng: “Ngại quá, hôm qua trên đường ta mệt mỏi, ngủ có hơi sâu.”

Loan Cận gật đầu, nương tử nhỏ nhà hắn dường như rất dễ mệt mỏi. Hôm qua chẳng những ngày mệt mà buổi tối cũng kêu mệt. Không giống đám nữ Đàn Sinh có thể so với đàn ông ở Phù Sinh Đàn.

Loan Cận dứt khoát ôm nàng ngồi bên rương gỗ, thuận tay nâng nắp của hai cái rương lên.

La Thiền ngồi ở trên đùi hắn, đôi chân nhỏ không đeo vớ. Tay Loan Cận to, một tay nâng hai gan bàn chân của nàng, để nàng đạp lên lòng bàn tay mình.

“Chàng muốn mặc bộ nào?”

La Thiền không quen đung đưa chân, quay đầu dò hỏi Loan Cận.

“Bộ nào cũng được.”

Ban ngày thị lực của Loan Cận tốt hơn buổi tối rất nhiều. Hắn vừa nói chuyện vừa vươn cổ ngửi ngửi mái tóc dài màu nâu của La Thiền, có một luồng hương của phụ nữ.

La Thiền: Sao càng nhìn càng giống con chó bự thế?

Từ chiếc áo ngoài có kiểu dáng tương tự của Loan Cận chọn một bộ trường bào màu trắng viền thêu màu xanh, La Thiền lấy từ rương của mình ra một bộ váy hồng nhạt mang theo từ La phủ.

Thấy La Thiền chọn xong, một tay Loan Cận ôm nàng nhẹ nhàng đứng lên, quay về giường.

Loan Cận chẳng hề kiêng dè bắt đầu thay quần áo, có lẽ là trời đã sáng nên La Thiền không thể cởi mở làm trò thay quần áo, nhẹ nhàng màn sa thả xuống.

Mới vừa buông, Loan Cận đã vén lên: “Sao phải che đi?”

Đêm hôm qua hắn không nhìn rõ đang muốn xem kỹ càng lại bị màn sa che mất.

Hắn nghiêm nghị nói: “Trong phòng không có muỗi, không cần che màn.”

...Cái đó liên quan đến con muỗi à?

“Ta...Sẽ ngại ngùng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...