Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 39:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đối với khái niệm “Ăn son” thì Loan Cận có một chút lờ mờ ít hiểu biết, trong một số hành động nhất định, mặc dù rằng La Thiền đã từng hôn qua hắn, nhưng mà nàng chưa bao giờ nói qua “Ăn son” có nghĩa là gì.

Nhưng mà cũng không thể nào trách được La Thiền, khi đã bắt đầu nghiêm túc làm việc, thì làm sao mà còn rảnh rỗi để giảng giải ý nghĩa từng danh từ riêng?

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn La Thiền liền hiểu ngay, hắn quả thực là một đầu gỗ, không thể nào nhanh chóng mà mở ra điểm mấu chốt.

Loan Cận tuân theo nguyên tắc nếu có gì không hiểu thì phải hỏi: "Son? Tại sao lại phải ăn son?"

Nàng nâng cái cằm sắc nhọn của hắn lên, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, cúi đầu cúi người xuống, nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ nói cho chàng biết là cách ăn như thế nào."

Loan Cận vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không mở, không còn cách nào khác La Thiền chỉ đành nói: "... Chàng phối hợp với ta."

Đôi môi mỏng giống như là con trai, không có một kẽ hở nào…

Trong miệng của Loan Cận có thoang thoảng hương vị của hỗn hợp thuốc đông y và quả đào, có một chút kỳ quái

La Thiền cẩn thận tránh đi chỗ đang bị phòng rộp của Loan Cận, sau đó cắn cắn vào môi dưới của hắn xong rồi mới coi như không có chuyện gì.

"Chàng có nghe thấy không? Nếu như chàng lại ăn đồ nóng một lần nữa, thì ta sẽ không cho chàng ăn son nữa."

Yết hầu của Loan Cận hơi lăn lộn, nhỏ giọng nói: "Những vết bỏng rộp trong miệng, cũng không có bị lây nhiễm."

La Thiền: "..."

Đưa những ngón tay nhỏ và thon dài ra, La Thiền gõ nhẹ vào trên chóp của hắn: “Không có liên quan gì đến bệnh lây nhiễm, ta chính là đang cưỡng bức và dụ dỗ chàng… A Cận tự mình chàng lựa chọn."

Loan Cận vòng tay qua ôm lấy eo của nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng nói: "Được, ta sẽ không ăn đồ nóng nữa."

La Thiền nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn lên trán của hắn: "A Cận thật rất ngoan."

Đường đường là Loan Thánh chủ mà lại bị người khác nói là “Ngoan”,vậy mà Loan Cận còn không cảm thấy có một chút xấu hổ nào, lại còn lôi kéo để cho La Thiền ngồi trên đùi của hắn.

La Thiền bưng chén lên tiếp tục đút cho hắn ăn, ăn một miếng thì lại hôn một cái, chờ đến khi Loan Cận mở miệng một lần nữa, thì đào đã không còn.

Mặt dù trên mặt của Loan Cận không thể hiện gì, nhưng mà trong lòng của hắn lại thầm nghĩ: Vừa rồi chỉ có một miếng đào, đáng lẽ ra hắn phải nên ăn thêm mới đúng.

"Bây giờ chàng đang bận hay sao?"

Loan Cận nhìn một chồng mật tín nằm ở bên cạnh tay, sau khi thị lực của hắn bị suy giảm, thì hiệu quả làm việc cũng giảm sút, nhưng mà cứ như là cố ý những chữ trong mật tín lại rất nhỏ, so với con kiến thì nó không lớn hơn được bao nhiêu.

Có thể viết chữ rõ ràng xem như là đã tốt lắm rồi, bởi vì trình độ hiểu biết và văn hóa của một vài Đàn Sinh vẫn còn chưa cao, không chỉ là mắc lỗi chính tả, mà còn có những hình vẽ tròn để thay thế… So sánh còn tốn nhiều thời gian hơn.

Rõ ràng là cực kỳ bận rộn, nhưng mà Loan Cận vẫn nói dối không hề chớp mắt: "Không bận."

"Vậy thì ta sẽ đắp thuốc lên mắt cho chàng, nhân tiện đó chàng có thể nghỉ ngơi một chút."

Tất nhiên là Loan Cận đồng ý, liền đưa La Thiền đi đến căn phòng là nơi mà hắn thường hay nghỉ ngơi, đây chính là căn phòng nhỏ hàng ngày hắn hay dùng để tắm rửa trước khi trở về.

Hiệu quả cách âm của thư phòng chỉ bình thường, mà Minh Đồ và một Đàn Sinh khác tên Đình Sơn lại là những người tai thính mắt tinh, cho dù là không muốn nghe, thì cuộc nói chuyện của hai người Loan Cận vẫn được truyền vào trong lỗ tai của bọn họ.

Minh Đồ: "..."

Người được phu nhân khen ngợi là “Ngoan” là ai vậy? Những lời này hắn có thể nghe hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...