Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
Chương 43:
Nhóm dịch: Thất Liên HoaLa Thiền không vạch trần hắn, hiếm khi đầu gỗ thông suốt, nàng phải cổ vũ hẳn hoi. Không ngần ngại ngồi xuống đùi cứng rắn của Loan Cận. Nói thật chẳng thoải mái chút nào, thô không kém mấy so với khúc gỗ.Loan Cận nhanh chóng tìm được dáng ngồi thoải mái nhất, đặt cằm lên vai La Thiền, đôi tay ôm eo nàng ngay cả hồi âm cũng không tự viết.Cầm thư mật, La Thiền vừa nhìn mấy bức đã tóm tắt phân loại nội dung, không phải giết người thì cũng là “Một trăm cách ám sát”.Giọng nói La Thiền dễ nghe, tốc độ nói vừa phải, thêm niềm vui cho văn chức thường ngày mà Loan Cận không chịu được.Lúc đọc đến phong thư thứ năm, con ngươi La Thiền hơi tối, thư viết việc nhận một nhiệm vụ ám sát mới, dò hỏi Loan Cận có nhận hay không.Năm phong thư trước, có hai phong là thư mật xin chỉ thị, đối tượng bị ám sát là một kiếm sĩ danh tiếng không tốt lắm trong giang hồ, còn một tên là hái hoa tặc, hai người có thể nói là mỗi người một vẻ, chết có nghĩa.Lý do gã bị kẻ thù mua mạng rất đầy đủ.Phong này có chút khác biệt, mục tiêu là một chưởng môn của một môn phái võ lâm bình thường, bởi vì ân oán cá nhân mới kết thù.La Thiền nhớ rõ tình tiết này, chưởng môn này quả thực không phải pháo hôi, hắn có quan hệ thân thích với vai chính Loan Tùng, sau đó Loan Tùng biết thân thế của bản thân lại phát hiện thân thích mình vất vả tìm kiếm chết thảm càng hận Loan Cận thấu xương.Loan Cận không La Thiền khác thường, nói: “Duyệt.”La Thiền chần chừ một lát, nàng cũng không muốn để Loan Cận và Loan Tùng trở mặt, nếu có khả năng tốt nhất là bóp chết nguyên nhân khiến Loan Tùng tạo phản từ trong trứng nước.Nhìn thấy La Thiền chần chờ, con ngươi đen như mực của Loan Cận chẳm chằm thê tử nhỏ nói: “Nàng biết hắn?”La Thiền lắc lắc đầu, trong lòng bịa ra một lý do: “Lúc ta chưa xuất giá có nghe qua danh tiếng của chưởng môn này, nghe nói là vị tiền bối thích làm việc thiện...”Võ lâm chính phái phần lớn đều mang cái danh tốt lại ngầm làm chuyện dơ bẩn, cũng không làm nhiều lắm không thể so với Phù Sinh Đàn bọn họ được.Loan Cận lại nhìn nhìn tên húy của chưởng môn này...Ừm, trong đầu hắn đúng là không có tên người này.“Ta không nên lắm miệng, A Cận chớ trách, chỉ là cảm thấy có hơi đáng tiếc.”Vốn dĩ nhận hay không cũng được, nếu La Thiền cảm thấy tiếc Loan Cận liền nói: “Vậy thì từ chối đi.”Trong đầu La Thiền đang bịa lời tiếp ai ngờ Loan Cận lại dễ dàng nhả ra như thế.Nếu là kẻ khác, có lẽ Loan Cận sẽ điều tra rõ ngọn nguồn, tra hết những cái loanh quanh lòng vòng trong đó, đến lượt La Thiền rõ ràng là công tư không phân minh.Sau khi hắn lên làm thánh chủ đã thay đổi luôn quy củ của Phù Sinh Đàn, nhưng bản thân hắn quan niệm thị phi vốn đã không quá ngay thẳng, càng không có kìm hãm đạo đức cho nên cũng không giữ gìn đúng mực.Có La Thiền xem giúp hắn ngược lại có thêm một tầng kiềm hãm.“Nếu nàng cảm thấy người trong đó không nên giết cứ nói đừng ngại.”Bản thân Loan Cận không lưu luyến gì với Phù Sinh Đàn, cho dù một ngày nào đó Phù Sinh Đàn hủy trong tay hắn, trong lòng hắn cũng không chút áy náy. Hắn chỉ muốn duy trì thế cân bằng của giang hồ, người khác không đến trêu chọc hắn hắn cũng không đi tàn sát ai.Bất kể Phù Sinh Đàn là Ma giáo hay tiến về hướng chính phái hắn đều chẳng sao cả.Chẳng qua nghề nghiệp họ làm thật sự không dính dáng đến chính phái, cũng dễ chọc kẻ thù.Nếu có thể bớt vài chuyện đương nhiên là tốt nhất.La Thiền:...Cho nàng quyền hạn lớn như vậy sao?...Vậy nàng phải cẩn thận giúp hắn tránh đi vài kẻ thù tương lai.Từ trước đến nay La Thiền chưa từng nghĩ tới việc khuyên Loan Cận theo chính đạo, nguyên nhân nằm ở chỗ nhóm người Phù Sinh Đàn này không đổi được...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương