Không Để Em Hay Biết

Chương 35



Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời mùa đông xanh biếc như được gột rửa.

Lúc ra ngoài đi làm, Nhiêu Niệm cố ý đi từ cửa sau của chung cư, cũng không biết chiếc xe đỗ ở dưới lầu cả đêm rốt cuộc đã đi hay chưa.

Cô bỏ phần cháo tối qua để trên bàn trà vào túi rác, qua một đêm, cháo đã sớm nguội lạnh, không thể ăn được nữa.

Nhiêu Niệm vứt rác, ép buộc mình thu dọn lại tất cả tâm tình phức tạp không nên có, giống như bình thường đến công ty, trùng hợp gặp Diêm Lăng Lâm trong thang máy.

Ngày hôm qua ở KTV hát tới mấy tiếng đồng hồ nên cổ họng của cô ấy vẫn còn khàn, nhưng không kiềm chế được tính nhiều chuyện.

“Đúng rồi Nhiêu Niệm, hình như cô chưa gặp phó tổng mới tới đúng không?”

Nhiêu Niệm lắc đầu, mờ mịt trả lời: “Vẫn chưa. Đã nhậm chức rồi sao?”

Diêm Lăng Lâm chậc một tiếng: “Đúng vậy, hôm qua lúc chúng ta liên hoan có nhắc tới, nhìn là biết cô không chú ý nghe rồi.”

“Anh ấy tên là Kỷ Thâm, chúng tôi đều gọi là phó tổng giám đốc Kỷ. Nghe nói anh ấy đã kết hôn, sau đó lại ly hôn, nhưng năm nay cũng mới ba mươi ba tuổi, vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim, tôi thích nhất là mẫu người như vậy, vừa đẹp trai vừa dịu dàng…..”

Rất nhanh, thang máy đến tầng trệt, Diêm Lăng Lâm cũng bị ép ngừng đề tài này.

Có lẽ là ‘nhắc tới cái gì thì cái đó tới’, Nhiêu Niệm vừa mới tới vị trí làm việc đã có trợ lý của phó tổng tới nói cho cô biết, bảo cô qua văn phòng một chuyến.

Cô đẩy cửa đi vào, cách trang trí và bố cục phòng làm việc của phó tổng giám đốc đã thay đổi, không còn nặng nề già dặn nữa, thay vào đó là tông màu lạnh đơn giản, thảm cũng là màu xám nhạt lạnh lùng, trong phòng làm việc thậm chí còn đặt máy pha cà phê và bàn pha cà phê chuyên dụng.

Sau khi Nhiêu Niệm đi vào, tầm mắt vô thức bị bàn cà phê tinh xảo lại chuyên nghiệp trước mặt hấp dẫn.

Cho đến khi có một mùi gỗ nhạt từ phía sau chui vào chóp mũi, là mùi trầm hương của gỗ mun chỉ có trên người đàn ông trưởng thành.

Khiến cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cả người bất chợt cứng đờ, trái tim cũng theo bản năng co rút nhanh.

Lúc quay đầu, Nhiêu Niệm cũng trở nên hoảng hốt.

Người tới mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh, bờ vai rộng, cổ tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ màu nâu bằng bạc, khí chất trầm ổn cao quý.

Một đôi mắt đào hoa thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đường nét rõ ràng.

Anh ta rất giống Hoắc Duật Thâm.

Thay vì nói mặt mày tương tự, chẳng bằng nói là làm cho người ta có cảm giác tương tự.

Thiếu chút nữa làm cho cô tưởng là Hoắc Duật Thâm tới đây.

Chú ý tới sự cứng nhắc của cô, người đàn ông nhẹ nhàng đóng cửa, ôn hòa mở miệng: “Xin lỗi, vừa rồi có phải dọa cô rồi không?”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng làm việc, Nhiêu Niệm lập tức hoàn hồn lại.

Chợt thấy người đàn ông vươn tay về phía cô, bên môi mỉm cười.

“Xin chào, tôi là Kỷ Thâm.”

Cô lập tức đưa tay nắm lại: “Chào phó tổng giám đốc Kỷ.”

Anh ta đi tới trước bàn cà phê, tự tay pha một ly cà phê.

Trong phòng làm việc nhanh chóng tràn ngập mùi hương cà phê, Kỷ Thâm pha rất thành thạo, động tác chậm rãi.

Sau đó lại ôn hòa mở miệng: “Vốn tuần trước đã muốn gặp cô, kết quả nghe người ta nói cô xin nghỉ phép, là đi du lịch à?”

Nhiêu Niệm lấy lại tinh thần: “Vâng.”

“Đi được ở đâu rồi?”

“Luân Đôn ạ.”

Một hỏi một đáp, Kỷ Thâm đưa ly cà phê cho cô, giọng điệu nhàn nhã: “Địa điểm du lịch rất tốt, chỉ là trời mưa quanh năm, không tốt với người có tâm sự trong lòng.”

Nhiêu Niệm mượn cà phê anh ta đưa tới, ảo giác trong lòng vừa rồi cũng biến mất.

Anh ta và Hoắc Duật Thâm cũng không thể đặt cùng một chỗ để so sánh.

Chỉ là dáng người và khí chất có chút tương tự mà thôi.

Ở Kỷ Thâm có một sự thân thiết tự nhiên, anh ta không kiêu ngạo, tuy là cấp trên nhưng mấy câu vừa mới thuận miệng nói chuyện phiếm với cô lại giống như bạn bè quen biết đã lâu.

Mà Hoắc Duật Thâm lại khác hoàn toàn.

Cho dù anh có cố ý kéo gần khoảng cách với người khác thì trên người vẫn giữ được phẩm giá cao quý và sự tự chủ bẩm sinh, khiến người ta vừa liếc mắt là có thể nhận ra anh rất khó đến gần.

Anh lạnh lùng tận xương tủy, ôn hòa nhã nhặn chỉ là một lớp ngụy trang của bậc bề trên.

Kỷ Thâm không ngồi xuống ghế làm việc mà thuận thế ngồi xuống sô pha bên cạnh Nhiêu Niệm.

Anh ta cũng nhấp một ngụm cà phê, sau đó bắt đầu trò chuyện chính sự với cô: “Bởi vì sự kiện đấu giá hàng giả trước đó và nhân lực thay đổi, Thanh Vũ hiện tại gặp phải một số nguy cơ về tài chính, gần đây đang chuẩn bị bắt tay hợp tác với bảo tàng tỉnh mở một cuộc triển lãm, trước mắt cần tìm một số nguồn đầu tư, cố gắng gia tăng cường độ tuyên truyền.”

“Trước đây cô từng có kinh nghiêm chủ trì các cuộc bán đấu giá thư pháp và tranh cổ, chắc hẳn sẽ khá quen thuộc với các bộ sưu tập trong triển lãm lần này, chiều nay cô có muốn đi dạo với tôi một chuyến không?”

Nhiêu Niệm đương nhiên không phản đối, dễ dàng đồng ý: “Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Kỷ Thâm nhướng mày, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cô một lát.

Lúc trước anh ta đã xem buổi đấu giá của cô qua phát sóng trực tiếp, so với trên màn hình, cô ở ngoài trông mảnh mai gầy gò hơn, dáng người tinh tế, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, mặt mày thanh tú không hề chỉnh sửa quá đà, phần lớn là vẻ đẹp tự nhiên.

Ngoại trừ ngũ quan ra, trên người cô tựa như còn mang theo một lực hấp dẫn nào đó, sống lưng thẳng tắp làm cho người ta khó có thể rời mắt.

Một lát sau, Kỷ Thâm dời tầm mắt, dịu dàng nói: “Vậy cô ra ngoài chuẩn bị đi, lát nữa ngồi xe tôi qua đó.”

Chờ Nhiêu Niệm từ văn phòng trở về, Ô Na xoay ghế đến bên cạnh cô, hóng hớt: “Cô gặp phó tổng giám đốc Kỷ rồi à?”

“Ừ.”

Ô Na ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được thấp giọng nói: “Cô có cảm thấy, phó tổng giám đốc Kỷ và chủ tịch Hoắc hơi giống nhau không…”

Nhiêu Niệm nhớ tới mùi hương trên người Kỷ Thâm, ngay cả cô cũng không khỏi hoảng hốt.

Vì thế cô thành thật đáp: “Có một chút.”

“Kỳ thật phó tổng giám đốc cũng không tệ, người ta lại có tiền, cũng không phải kiểu thân phận và gia thế không thể với tới như chủ tịch Hoắc, là người tình hoàn hảo trong mộng…”

Thực ra không phải chỉ có một chút, mà kể cả cách thức đối nhân xử thế của bọn họ cũng giống nhau, tựa như lúc cô vừa mới quen biết Hoắc Duật Thâm vậy.

“Chỉ là không có cảm giác ưu việt mạnh mẽ như chủ tịch Hoắc, nhưng lại có cảm giác là một người đàn ông của gia đình, tính cách dịu dàng ôn hòa, có thể là bởi vì anh ấy đã từng kết hôn…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc cách đó không xa mở ra, Ô Na vội vàng im lặng.

Kỷ Thâm cầm chìa khóa xe đi tới, nói với Nhiêu Niệm: “Đi thôi, ngồi xe của tôi đi.”

Hai người cùng đi thang máy xuống lầu, xuống bãi đỗ xe, xe của Kỷ Thâm là một chiếc Porsche Cayenne màu đen.

Kỷ Thâm đi tới ghế lái phụ mở cửa xe cho cô, lại lịch sự lấy tay che chắn nóc xe khi cô khom lưng lên xe.

Hoàn toàn không biết cảnh tượng này trùng hợp rơi vào tầm mắt đối diện bên kia đường.

Sau khi tan tầm khỏi phim trường, trên đường về khách sạn, Hoắc Minh Yểu đang ngồi trên xe bảo mẫu buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, làm thế nào cũng không ngờ mình lại tình cờ gặp được cảnh tượng như vậy.

Ngay từ đầu cô ấy đã chú ý tới Nhiêu Niệm, còn tưởng rằng người bên cạnh là Hoắc Duật Thâm.

Cô ấy vội vàng chọc chọc người quản lý bên cạnh, mặt nạ trên mặt sắp rớt xuống, ngồi thẳng người dậy.

“Nhìn người đàn ông kia xem, có giống anh trai tôi không?”

Quản lý nhìn theo tầm mắt của cô ấy, cũng không khỏi bối rối, tán thành với cô ấy.

“Đúng là rất giống chủ tịch Hoắc.”

Nhưng sau khi quan sát kỹ, Hoắc Minh Yểu lập tức kết luận không phải.

Tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng nhìn kỹ thì không giống.

Bởi vì anh trai cô ấy đẹp trai hơn người đàn ông kia.

Hoắc Minh Yểu cũng không biết chuyện xảy ra mấy ngày nay ở Luân Đôn, bèn trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Duật Thâm.

Điện thoại vừa nhận máy, cô ấy đã vội vàng mở miệng hỏi: “Anh, mấy ngày nay anh có làm chị Nhiêu Niệm giận không?”

Không đợi bên kia mở miệng, Hoắc Minh Yểu lại chế nhạo: “Vừa rồi em thấy chị ấy đi cùng một người đàn ông, em còn tưởng người đó là anh chứ.”

Bên kia thoáng im lặng, mà Hoắc Minh Yểu lại không ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, còn đang châm ngòi thổi gió.

“Anh có chút cảm giác nguy cơ gì đi chứ, nếu không, cẩn thận ngày nào đó chị Nhiêu Niệm bị một người đàn ông trẻ tuổi hơn anh, lại đẹp trai hơn anh bắt cóc…”

Nhiêu Niệm đi theo Kỷ Thâm đến hội trường triển lãm, mãi cho đến khi kết thúc, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống.

Ra khỏi trung tâm triển lãm, Kỷ Thâm nhìn sắc trời, quay đầu nói: “Lát nữa tôi và bên nhà đầu tư còn có một bữa tiệc rượu, có thể sẽ kết thúc hơi muộn, cô có thể lái xe tôi về trước, sau khi kết thúc tôi tự mình đón xe về.”

Khó gặp được cấp trên quan tâm cấp dưới như vậy, dù Nhiêu Niệm có ấn tượng tốt với Kỷ Thâm thì cũng không tiện để người ta nửa đêm bắt xe về.

Vì thế cô chủ động đề nghị: “Tôi đi cùng anh, vừa vặn làm người lái hộ anh.”

Kỷ Thâm nhìn cô, nụ cười bất giác dịu dàng hơn.

“Cũng tốt, vậy thì vất vả cho cô rồi.”

Địa điểm tiệc rượu là một câu lạc bộ tư nhân, cũng không ồn áo náo nhiệt như quán bar, ngược lại, ngay cả cách trang hoàng ở đây cũng đầy phong cách tao nhã.

Bồi bàn đưa hai người đến phòng bao cuối hành lang.

Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Nhiêu Niệm gần như chỉ dùng không đến nửa giây đã thấy được bóng dáng đang ngồi trong góc.

Bước chân của cô nhất thời khựng lại, nỗi đau trong trái tim giống như ký ức da thịt khắc sâu vào cốt tủy, chỉ cần nhìn thấy anh là sẽ bộc phát.

Mấy người đàn ông trong phòng bao hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bạn gái, thế nhưng trong hoàn cảnh mập mờ đó, chỉ có một mình anh ngồi trên sô pha da thật, ánh sáng nửa sáng nửa tối bao lấy đường nét con người anh, cả bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu xám đậm và cà vạt, toàn thân anh chỉ còn lại một mảnh tối màu.

Như tách ra khỏi sự huyên náo xung quanh, cô tịch mà trầm lặng, rồi lại lộ ra dáng vẻ lạnh lùng cao quý vốn có.

Một chiếc đồng hồ vàng đen đeo trên cổ tay, bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm lấy ly rượu, chất lỏng màu vàng nhạt dập dờn trong chiếc ly thủy tinh trong suốt.

Rõ ràng chỉ là buổi tiệc xã giao bình thường, anh lại giống như muốn mượn cơ hội này mua say, chai rượu trong tay đã trống không hơn phân nửa.

Nhiêu Niệm từng nghĩ, có lẽ cô vẫn có thể gặp lại Hoắc Duật Thâm, nhưng không ngờ sẽ gặp lại trong trường hợp này, còn tới một cách đột ngột như vậy.

Ngay khi cô còn chưa kịp dời tầm mắt, người đàn ông như nhận ra tầm mắt của cô, đột nhiên nhấc mí mắt lên nhìn.

Hô hấp của cô chợt ngừng lại, đụng vào đáy mắt đen tối như mực của anh, trái tim đập mạnh một cái.

Kỷ Thâm dẫn cô ngồi xuống sô pha, mỉm cười giới thiệu với tổng giám đốc bên cạnh: “Đây là cấp dưới của tôi, Nhiêu Niệm.”

Nhiêu Niệm vội vàng hoàn hồn.

Cô đi theo Kỷ Thâm tới đây, cho nên phải ngồi bên cạnh anh ta.

Trong phòng còn những người khác đang nói chuyện, để cô có thể nghe rõ, Kỷ Thâm bèn cúi người lại gần cô.

Hoàn toàn không biết cảnh tượng này rơi vào mắt người bên ngoài lại có vẻ hai người rất thân mật, góc độ vị trí sai nhìn còn giống như đang hôn môi.

Hoắc Duật Thâm cuối cùng cũng nhấc mí mắt, đặt ly rượu trong tay lên bàn.

Bầu không khí trong phòng bao không hiểu sao lại trở nên cứng ngắc, cảm giác được cảm giác áp bức lan tràn, người chung quanh đều nín thở, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ là đều biết Hoắc Duật Thâm mấy hôm nay tâm tình không tốt, nên lúc này cũng không ai dám tiến lên ân cần hỏi han.

Nhiêu Niệm không nhận ra sự khác thường ở bên kia, chỉ nghe Kỷ Thâm thì thầm bên tai: “Cô biết Chủ tịch Hoắc ngồi bên kia không?”

“Vừa rồi anh ta cứ nhìn cô mãi.”

Vừa nói xong, động tác của cô bất giác thoáng cứng đờ, tầm mắt vô thức muốn nhìn về hướng đó, rồi lại bị cô kiềm chế lại.

Sau đó, Nhiêu Niệm làm như không có việc gì rướn môi, trả lời anh ta: “Chắc là anh nhìn lầm rồi, tôi không biết.”

Sự ngụy trang của cô có chút non nớt, Kỷ Thâm cũng không chọc thủng cô, ánh mắt lại càng thâm thúy hơn.

Lúc này, có một vị sếp tổng bưng ly rượu đi tới chỗ bọn họ, cả người đầy mùi rượu.

“Nào nào nào, tôi cũng mời cô Nhiêu một ly.”

Nhiêu Niệm không biết từ chối thế nào, vừa định đứng dậy nhận lấy thì bị Kỷ Thâm bên cạnh ngăn lại.

Anh ta hời hợt đỡ ly rượu cho cô: “Lát nữa Nhiêu Niệm còn phải lái xe đưa tôi về, con gái không tiện uống rượu, để tôi thì hơn.”

Có một vị tổng giám đốc ở bên cạnh lập tức trêu ghẹo: “Phó tổng giám đốc Kỷ thật sự rất quan tâm cấp dưới.”

“Ài, nói thế nào nhỉ, phó tổng giám đốc Kỷ vốn dĩ chu đáo có tiếng rồi mà.”

Lúc nói chuyện, Nhiêu Niệm đồng thời cảm giác được có một tầm mắt rơi vào người mình.

Cô chỉ có thể ép buộc mình bỏ qua, không để cho bề ngoài nhìn ra có gì khác thường.

Rượu qua ba tuần, mãi cho đến đêm khuya, tiệc rượu hoàn toàn tan, Nhiêu Niệm cũng không dính vào một giọt rượu.

Mọi người đã ra về gần hết, chờ ra khỏi cửa chính câu lạc bộ, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa. Anh đứng dưới ánh đèn, áo vest tùy ý khoác lên khuỷu tay.

Hoắc Duật Thâm vẫn chưa đi.

Cả một buổi tối, Kỷ Thâm hầu như không có cơ hội nói chuyện với Hoắc Duật Thâm, có lẽ là giữa hai người đàn ông tồn tại một cảm giác thù địch gì đó, anh ta cũng không chủ động bước tới tự tìm mất mặt.

Nhưng thấy vậy, Kỷ Thâm cũng thoáng dừng lại, vô thức liếc nhìn Nhiêu Niệm bên cạnh, sau đó vẫn chủ động tiến lên chào hỏi, ngữ khí tự nhiên mở miệng.

“Tài xế của chủ tịch Hoắc vẫn chưa tới sao?”

Hoắc Duật Thâm nghiêng đầu nhìn, lần đầu tiên trong tối nay nhìn thẳng vào Kỷ Thâm.

Anh chậm rãi nói: “Tài xế xin nghỉ rồi.”

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Hoắc thị, sau tiệc rượu lại không có tài xế tới đón, nói ra sợ là cũng không có ai tin.

Nhưng cho dù biết đây là lời nói dối, người bên ngoài cũng không thể xen vào.

Ánh mắt Kỷ Thâm hơi tối xuống, có lẽ cũng đoán được gì đó, chỉ nhìn Nhiêu Niệm trưng cầu ý kiến: “Hay là chúng ta đưa chủ tịch Hoắc về trước đi.”

Nhiêu Niệm im lặng siết chặt đầu ngón tay, đương nhiên không thể lên tiếng từ chối.

“Được.”

Kỷ Thâm ôn hòa nói: “Cô đi lấy xe trước đi.”

Nhìn hai người tương tác, Hoắc Duật Thâm không nói một lời.

Đợi cô lái xe trở lại cửa, chợt thấy Kỷ Thâm đứng sang bên cạnh nhận điện thoại, cúp máy đi về, sắc mặt hơi thay đổi.

“Nhiêu Niệm, tôi tạm thời có một số việc phải đi xử lý, cô lái xe của tôi đưa chủ tịch Hoắc về trước nhé.”

Không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, Nhiêu Niệm nhất thời nghẹn họng, gần như không hề nghi ngờ mà kết luận ngay, là Hoắc Duật Thâm đã dùng cách gì đó nên mới khiến Kỷ Thâm không thể không rời đi.

Nếu Kỷ Thâm đi rồi, trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhiêu Niệm hoàn toàn không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy, biết anh cố ý, rồi lại không thể làm gì, chỉ biết cắn chặt cánh môi.

“Được.”

“Vất vả cho cô Nhiêu rồi.”

Cô nhận mệnh lệnh, điều chỉnh lại tâm tình, một lần nữa trở lại trên xe, khởi động xe.

Chẳng mấy chốc, Hoắc Duật Thâm cũng lên xe, không phải hàng sau mà là ghế lái phụ.

Không giống như khoảng cách xa vời trong phòng bao vừa nãy, giờ phút này anh đang ngồi bên cạnh cô, hai người cách nhau không đến nửa mét.

Nhiêu Niệm vô thức căng cứng sống lưng, ngồi cũng thẳng tắp hơn.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi sự thật được phơi bày.

Nhiêu Niệm hít sâu một hơi, cố gắng không biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường, giống như anh chỉ là một người bạn hợp tác say rượu cần cô đưa về. Ngoài ra, không còn gì khác.

Ngữ khí của cô lễ phép lại xa cách: “Chủ tịch Hoắc muốn đi đâu?”

“Khách sạn Bán Đảo.”

Động tác của Nhiêu Niệm thoáng khựng lại, không khỏi suy nghĩ, anh có nhà mà không về, lại bắt đầu thường trú ở khách sạn sao?

Anh ngồi ở ghế lái phụ, Nhiêu Niệm có thể nhìn ra người đàn ông ngồi không được thoải mái lắm, như thể chiều rộng ghế thông thường lại trở nên chật hẹp với anh.

Cũng đúng, thái tử gia của tập đoàn Hoắc thị ngồi Porsche Cayenne cũng đã ấm ức lắm rồi.

Nhiêu Niệm ép buộc mình dời tầm mắt đi, ngay cả khóe mắt cũng dùng để quan sát tình hình xe cộ bốn phía.

Đợi đến khi gặp đèn đỏ dừng lại, cô hơi thả lỏng sống lưng căng cứng, nhận ra trong xe thật sự quá yên tĩnh, khiến cô cảm thấy dường như tiếng tim đập của mình cũng trở nên rõ ràng trong sự yên tĩnh lúc này.

Không có việc gì, bọn họ hiện tại đã không còn quan hệ gì cả, cô chỉ cần xem anh như một người xa lạ, hoặc là chủ nợ của cô cũng được.

Nhiêu Niệm chỉ có thể phí công an ủi mình như vậy.

Trên người anh có mùi rượu trong phòng bao, trộn lẫn với mùi trầm hương của gỗ mun, trong thùng xe khép kín thế này khó có thể không xộc vào xoang mũi cô, còn mang theo cảm giác tồn tại mạnh mẽ, bốn phương tám hướng quấn lấy cô.

Nhiêu Niệm bỗng nhiên bắt đầu hối hận, tại sao ban ngày cô lại cảm thấy Kỷ Thâm giống anh nhỉ?

Ngồi cạnh Kỷ Thâm, cô sẽ không căng thẳng như bây giờ.

Qua khóe mắt, người đàn ông hình như muốn tìm thuốc lá, nhưng động tác lại dừng lại, cuối cùng thu tay về.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ đường nét lập thể sắc nét của anh.

Nhiêu Niệm đột nhiên nhớ ra, trước đây lúc ở bên nhau anh không hề hút thuốc trước mặt cô.

Chỉ có một lần, chính là ngày đó, sau khi ‘xong việc’ anh có hút một điếu.

Vừa rồi ở trong phòng bao cũng vậy, anh không hút thuốc lá, những người khác quen nhìn ánh mắt làm việc cũng không dám hút lấy nửa điếu.

Đúng lúc này, đèn xanh phía trước sáng lên, cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Nhiêu Niệm hoàn hồn lại, mới vừa đạp chân ga, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên, phá vỡ không khí yên lặng lúc này.

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, giống như mấy ngày nay đều liên tục say rượu.

“Minh Yểu nói cho anh biết, buổi chiều thấy em lên xe của một người bạn.”

Không phải dùng từ cấp trên, mà là bạn bè, giống như cô và Kỷ Thâm có quan hệ mập mờ gì đó hơn.

Ngữ khí của anh rất nhạt nhẽo, khiến cho người ta không thể phân biệt được tâm tình giờ phút này, rồi lại tự nhiên như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đầu ngón tay Nhiêu Niệm đang nắm tay lái bất giác siết chặt, không hiểu câu nói bất thình lình này của anh là có ý gì.

Giữa bọn họ hình như cũng đã sớm không còn là quan hệ có thể tùy ý tán gẫu.

Không cho cô bất kỳ thời gian nào để làm rõ suy nghĩ, Hoắc Duật Thâm lại thấp giọng mở miệng.

“Con bé còn nói, cứ tưởng người kia là anh.”

Trong bóng tối, tầm mắt anh nhìn thẳng về phía cô, không hề tránh né.

Nháy mắt, cảm giác áp bách vô hình đánh úp lại, không khí chung quanh dường như cũng đình chỉ lưu động.

Con đường đối diện có đèn xe sáng rực lóe lên, chiếu sáng thùng xe tăm tối, để Nhiêu Niệm có thể thấy rõ mặt mày thâm thúy của anh, còn có sắc tối dưới đáy mắt anh lúc này, như thể có một loại cảm xúc trầm lặng đang từ từ dâng trào.

Sâu không thấy đáy.

Im lặng một lát, anh lại thờ ơ mở miệng: “Giống không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...