Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 25: Cởi Đế Bào Ra, Ai Mới Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Thiên Hạ



“Liễu khanh cho rằng, khi nào đưa Diệp khanh vào Thánh Viện thì phù hợp?”

Cơ Minh Nguyệt hỏi.

“Vậy thì không cần phải gấp, thám tử sắp xếp ở bên trong Vũ Hóa Môn hồi báo, khoảng thời gian này Vũ Hóa Môn còn bận chuẩn bị chúc mừng sinh thần sư tổ, toàn bộ các đệ tử, trưởng lão, đều về tông môn, trước khi khánh điển sinh thần kết thúc, bọn họ không có thời gian nhằm vào Diệp Ninh.” Liễu Thận vuốt sợi râu, nói: “Cho nên, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, ta phải lợi dụng khoảng thời gian này, khảo nghiệm một chút với Diệp Ninh.”

Cơ Minh Nguyệt ngơ ngẩn.

“Liễu khanh cho rằng Diệp khanh không đáng tin?”

Lông mày nàng từ từ nhăn lại.

Nàng thấy, Diệp Ninh còn có cái gì để khảo nghiệm đâu?

Tất cả biểu hiện hôm nay trên điện Kim Loan, đã nói rõ tất cả.

“Không phải không đáng tin, mà là tuổi còn rất trẻ.”

Liễu Thận rất lý trí nói.

“Người trẻ tuổi nhiệt huyết có thừa, nhưng không đủ trầm tĩnh, cả đời này của thần, đã gặp vô số người, bọn họ lúc tuổi còn trẻ, đều giống như Diệp Ninh, cương trực công chính, thấy chết không sợ, nhưng mà dần dần, bọn họ đều thay đổi, trở nên tác phong con buôn, nhát gan.”

“Đây không phải là lỗi của bọn họ, người sống một đời, vốn dĩ cần phải trải qua dụ hoặc muôn hình muôn vẻ.”

“Biểu hiện hôm nay của Diệp Ninh, chứng minh dũng cảm và chính nghĩa của hắn, nhưng lại không thể chứng minh hắn có thể chống đỡ được dụ hoặc không.”

Liễu Thận là người già thành tinh, hắn quá hiểu tính tình con người.

Nhân tính tràn ngập nhược điểm, có người không sợ chết, nhưng cũng không đại biểu có thể chống đỡ được dụ hoặc.

Ý chí có kiên cường như thế nào, ở dưới sự tấn công của viên đạn bọc đường, cũng có khả năng bị phá hủy.

Cơ Minh Nguyệt cũng còn rất trẻ, nói đến suy tính đối với nhân tính, nàng hoàn toàn không hiểu bằng Liễu Thận.

Nhưng nàng nghe lọt lời khuyên, lập tức đồng ý với đề nghị của Liễu Thận.

“Liễu Tướng dự định dụ hoặc hắn như thế nào?”

Liễu Thận vừa cười vừa nói.

“Ở trên điện Kim Loan, Ngụy Vương phát ra chiêu chiêu lãm, nhưng mà bị Diệp Ninh cự tuyệt, điều này nói rõ hắn không tham quyền, cũng không yêu tiền, như vậy thì chỗ để khảo nghiệm hắn cũng chỉ có một.”

Cơ Minh Nguyệt nháy mắt, mơ hồ hỏi.

“Là cái gì?”

Liễu Thận khẽ cười một tiếng.

“Mỹ nhân kế!”

Cơ Minh Nguyệt hoàn toàn không ngờ được cách làm này, kinh hãi ho khan hai tiếng, trên gò má nổi lên một vòng đỏ ửng.

Chỉ có điều hai người có chút khoảng cách, Liễu Thận không chú ý đến.

“Thế mà Liễu tướng lại muốn dùng mỹ nhân kế đi khảo nghiệm…”

Trong lòng Cơ Minh Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ.

“Có được không?”

Liễu Thận lộ ra một nụ cười nam nhân đều hiểu nhau.

Nhưng vấn đề là Cơ Minh Nguyệt nhìn không hiểu.

Hắn rơi vào bất đắc dĩ, đành phải nói.

“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ôn nhu hương là mộ của anh hùng, có nam nhân, là anh hùng một đời, nhưng lại hủy ở trên người nữ nhân, cho nên bệ hạ đừng nghĩ rằng mỹ nhân kế rất đơn giản, đối với nam nhân mà nói, đây có thể là một cửa ải khở sở nhất…”

Lúc nói lời này, hắn cũng có chút buồn bực.

Bệ hạ cái gì cũng tốt, tại sao lại không hiểu cái gì đối với chuyện nam nữ chứ?

“Thì ra là thế.”

Cơ Minh Nguyệt cái hiểu cái không.

“Xin bệ hạ mời Tiêu cô nương ra tay.”

Liễu Thận nói.

“Để Tiêu Thiển Thiển tự mình đi khảo nghiệm? Nàng là người tu hành!”

Cơ Minh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Diệp Ninh có tâm tính phi phàm, dong chi tục phấn ình thường không thể nào lọt được vào trong mắt hắn, Tiêu cô nương một là đại tu sĩ tu vi cao thâm, hai là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, thứ cho lão thần nói thẳng, tư sắc của Tiêu cô nương, nói là đứng thứ hai thiên hạ, sợ rằng cũng không có người nào dám xưng thứ nhất, nếu như Diệp Ninh ngay cả loại dụ hoặc này cũng có thể chống cự được, vậy thì hắn có thể đảm đương được chức trách lớn!”

“Nếu như hắn không chống đỡ được, vậy thì Thánh Viện cũng không cần đi vào nữa, hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua quá nhiều cửa ải.”

“Bệ hạ bảo vệ nhân tài thần có thể hiểu được, nhưng bệ hạ phải nhớ kỹ sứ mệnh của mình… Tuyệt đối không thể mềm lòng!”

Lời nói của Liễu Thận thấm thía.

“Cứ xử lý theo lời của Liễu tướng.”

Cơ Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

Chuyện nàng và Liễu Thận mưu đồ, liên quan đến tương lai của Đại Chu, nếu như bại lộ, cũng không biết bao nhiêu người sẽ rơi đầu.

Cho nên bọn họ nhất định phải thận trọng.

“Diệp khanh, đừng trách trẫm…”

Trong lòng Cơ Minh Nguyệt nói thầm.

Bàn luận ổn thỏa chuyện này, Liễu Thận rời đi.

Cơ Minh Nguyệt trở lại tẩm cung, cho tất cả cung nữ lui ra.

Nàng nặng nề cởi đế bào, chỉ mặc tiểu y màu xanh nhạt, đứng ở trước gương đồng.

Bên trong bóng tối, có một nữ nhân trung niên đeo mặt nạ đi ra.

Tay nàng duỗi ra, lấy ngọc bội đeo ở trên cổ Cơ Minh Nguyệt xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...