Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 39: Ta Là Người Chuyên Nghiệp(2)



Cho nên, cũng chỉ là thể dùng liều thuốc lớn.

Có tiếp xúc thân thể?

Nhất định!

Phải làm cho người khác tin tưởng, hắn chắc chắn đội cho người khác một cái nón xanh.

Như thế mới có thể kích phát sát ý của đối phương.

Diệp Ninh rất rõ ràng, đối với nam nhân mà nói, đội nón xanh có thể coi là nhục nhã lớn nhất.

Càng là nhân vật lớn, sẽ càng không chịu được loại nhục nhã này.

Nhưng vấn đề là, hắn phải làm đến bước nào đây?

Cầm tay là tiếp xúc thân thể, hôn miệng cũng tính, cái kia cũng tính… Hắn phải tiếp xúc đến mức độ nào?

Nếu như trực tiếp vỗ tay cho tình yêu…

Vậy có phải là quá thua thiệt rồi không?

Tương lai hắn là Thiên Đế kiêm người xuyên không, cũng không phải tùy tiện nữ nhân nào cũng có thể chạm vào thân thể của hắn

Đúng lúc suy nghĩ của hắn đang liên tục thay đổi, bước vào cửa.

Mới vừa bước vào cửa, tất cả suy nghĩ của hắn đều dừng lại.

Hóa ra, căn bản không gặp được Tiêu Thiển Thiển.

Chỉ có thể nhìn thấy, một tấm rèm trắng…

Rèm che khuất ánh mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một than ảnh thướt tha, tóc xanh như suối, nghê thường như ráng mây, bàn tay trắng đánh đàn, tư thế ngồi hơi có chút lười biếng, trong hành động tể hiện rõ sự điềm nhiên và ôn như.

Là mình suy nghĩ nhiều rồi!

Ánh mắt Diệp Ninh nghiêm túc.

Hiểu rồi, nữ nhân này còn chưa hoàn toàn bị hắn chinh phục!

Ánh mắt tám hoa khôi nhìn Diệp Ninh, cho hắn có một loại ảo giác.

Khiến hắn theo bản năng nghĩ rằng, Tiêu Thiển Thiển cũng giống như tám hoa khôi.

Nhưng một tấm rèm, lại khiến cho hắn nhìn thấy điểm khác biệt.

Tiêu Thiển Thiển không bị đả động, hoặc là nói, sức đả động còn chưa đủ.

Quả nhiên nữ nhân này không tầm thường!

So với những người yêu diễm ở bên ngoài, độ khó cao hơn không ít.

Nhưng Diệp Ninh cũng không lo lắng, chẳng qua tốn nhiều công sức, thêm một chút trắc trở mà thôi.

Tìm đường chết, ta chính là chuyên nghiệp.

Cua gái, ta cũng có rất nhiều thủ đoạn!

Liễu Tam Nguyên nhìn ngón tay nhỏ trắng nõn của Lục Trúc chỉ xuống.

Bỗng nhiên hắn co rụt lại, nhét tờ giấy viết bài thơ ôm vào trong ngực, cười khổ nói.

“Lục Trúc cô nương, chuyện này không thích hợp đi?”

Sở dĩ hắn gấp gáp chạy về nhà như thế, chính là lo lắng gặp phải chướng ngại vật.

Một bài thơ Trấn quốc, người nhớ nhung đến nó như cá diếc sang sông.

Cũng là ở Xuân Phong Lâu, người cạnh tranh tương đối ít, đổi thành nơi khác, chưa chắc hắn có thể lấy được.

Bây giờ may mắn lấy đến tay, đương nhiên là muốn “an ổn rơi vào túi”.

Nhưng cứ như thế, lại có rủi ro xảy ra.

Lục Trúc không đáng sợ, nhưng người sau lưng nàng.

“Liễu đại nhân, hành động ngươi lui ra phía sau nửa bước là nghiêm túc sao?”

Lục Trúc cười khanh khách nói, trong con ngươi hiện lên thần sắc ranh mãnh.

“Lục Trúc cô nương, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác.”

Liễu Tam Nguyên dự định giãy dụa.

“Ta chỉ là một cô nương, ta không phải quân tử.”

Lục Trúc nói.

“Bài thơ này là Diệp huynh tặng ta.”

“Như vậy thì ngươi cũng có thể tặng lại cho người khác.”

“Lục Trúc cô nương muốn bài thơ này làm gì? Cô nương cũng không phải người đọc sách?”

“Liễu đại nhân đừng giả bộ nữa, trong lòng ngươi hiểu rõ, người muốn bài thơ này không phải ta, mà là tiểu thư nhà ta.”

Thần sắc Liễu Tam Nguyên cứng đờ.

Sợ nhất chính là điều này.

Mặc dù hắn là con trai tể tướng, nhưng bất luận địa vị, hay là xuất thân, đều không bằng Tiêu Thiển Thiển.

Người khác không biết nội tình của Tiêu Thiển Thiển, lẽ nào hắn còn không biết sao?

Nàng không chỉ là ti chỉ Mật Điệp Ti, chưởng quản vô số gián điệp, còn là người tu hành, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú tu hành tuyệt hảo.

Quan trọng nhất chính là, nàng và đương kim bệ hạ có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm thâm hậu, giống như tỷ đệ.

Thậm chí nghĩ lớn gan một chút, đương kim bệ hạ còn chưa lập hậu, có lẽ vị trí kia, chính là giữ lại cho Tiêu Thiển Thiển.

Hắn thấy, hắn nói với Diệp Ninh Tiêu Thiển Thiển là nữ nhân của nhân vật lớn, cũng không hoàn toàn là gạt người.

Ở kinh thành còn có nhân vật nào lớn hơn Thiên Tử sao?

“Nếu như Tiêu cô nương thích bài thơ này, ta có thể để cho nàng thưởng thức, nhưng… phải trả lại.”

Liễu Tam Nguyên thật sự là khó mà dứt bỏ, trông chờ nói.

“Nói rõ đi, bài thơ này, sau khi tiểu thư nhà ta lấy được, là muốn dâng cho bệ hạ, công tử cũng biết, bệ hạ để ý đến Diệp đại nhân như thế nào… Bài thơ Trấn quốc như thế này, bệ hạ sao nỡ bỏ lỡ? Lẽ nào Liễu công tử muốn tranh giành đồ vật với bệ hạ?”

Miệng lưỡi Lục Trúc bén nhọn.

Một hồi lý do, khiến cho Liễu Tam Nguyên ngậm miệng im lặng.

“Cũng được.”

Hắn không ngừng cười khổ, lưu luyến không rời lấy bài thơ ra.

Giao cho Lục Trúc.

Trong mắt tràn đầy luyến tiếc.

Ai, còn ôm chưa nóng nữa.

Lục Trúc lấy được bài thơ, cũng không kiểm tra thật giả, thân hình lóe lên, biến mất không còn dấu vết.

Vì thế có thể thấy được, nàng cũng là một người tu hành có đạo hạnh không cạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...