Không Được Nói

Chương 42: Akuman (7)



"Bởi vì em là mèo máy."

Edit: Rea

—————

Là một cái tủ kính rất lớn.

Chiều dài và chiều rộng tủ đều khớp với mặt tường, khăn trải giường phủ lên tủ cùng với màu tường, nếu như không phải Chu Uyển kéo khăn trải giường xuống thì bọn họ đều cho rằng nơi đó cũng chỉ là một mặt tường mà thôi.

Tuy đã gặp qua không ít hiện trường gϊếŧ người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Ngụy Hoài Minh vẫn không nhịn được mà nôn ra.

Nhiều bộ phận cơ thể người được trưng bày trong tủ, một số được đựng trong túi nilon trong suốt, còn có một số chắc là chưa kịp xử lý nên chất đống lộn xộn ở một bên.

Việc niêm phong cũng làm không tốt, cách ngăn tủ cũng có thể ngửi được mùi thịt thối rữa rất nhẹ bị mùi mốc trong phòng che giấu, cho tới bây giờ mới lộ ra một chút.

Nhưng như vậy cũng không tính là ghê tởm, mà thứ đầu tiên ánh mắt Ngụy Hoài Minh nhìn đến chính là ngăn tủ dưới.

Nếu nói tầng trên còn có chút giống như một phòng thí nghiệm của trường đại học y khoa, vậy thì tầng dưới cũng chỉ có thể dùng bãi tha ma để hình dung —— mà nói đúng hơn chút, thì là một ngọn núi được tạo thành từ vô số thi thể bị tra tấn chồng chất lên nhau.

Nương theo ánh đèn có thể nhìn thấy tầng dưới chất đầy thịt không biết là của sinh vật gì, như là dùng máy xay thịt xay qua, trong một mảnh đỏ tươi còn trộn lẫn đống xương trắng nhợt nhạt , nhìn thấy mà ghê người.

Ngụy Hoài Minh nôn xong thì đỡ bả vai Tần Nghiên, run giọng hỏi: "Đây là thứ gì vậy?"

"Em biết phía trên là cái gì, nhưng phía dưới em cũng không rõ lắm." Chu Uyển nhìn thứ này cũng bắt đầu buồn nôn, che miệng nghẹn một lát mới kìm lại được, tầm mắt rơi xuống vật thể không xác định ở tầng dưới, "Nhưng tôi thấy ông ta lấy một nắm thịt từ chỗ này."

—— ăn.

Chu Uyển nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, lòng còn cảm thấy sợ hãi, thuận khí rồi nói tiếp: "Ông ta còn bảo tôi ăn... Các anh không biết dáng vẻ của ông ta lúc ấy thế nào đâu, thật giống như kẻ điên trên phim truyền hình..."

"Vậy cô có ăn không?" Tần Nghiên hỏi.

Chu Uyển làm động tác nôn khan, cười khổ nói: "Mạng tôi còn đặt trong tay ổng, đừng nói là ăn cái này, có bảo tôi nuốt kiếm tôi cũng nuốt xuống."

Tần Nghiên gật đầu: "Mùi vị thế nào?"

"Giáo sư Tần, ngài có thể đừng rắc muối lên miệng vết thương của tôi không?" Chu Uyển nhớ lại mùi vị kia một chút, dạ dày sông cuộn biển gầm, "Còn mùi vị thế nào nữa, cái thứ này còn có mùi vị ngon đến đâu?"

Ngụy Hoài Minh tay nhanh mắt lẹ bắt lấy tay Tần Nghiên chuẩn bị mở cửa tủ: "Cứ mở ra như vậy là phá hư hiện trường."

Tần Nghiên suy nghĩ, rồi lấy một bộ bao tay từ trong túi ra mang lên, dùng ánh mắt dò hỏi anh bây giờ có thể mở cửa tủ chưa.

Ngụy Hoài Minh sửng sốt một chút, chỉ có thể gật đầu.

"Sao cái gì em cũng có vậy?"

"Vấn đề này hôm nay anh đã hỏi qua một lần rồi." Tủ không có khóa lại, Tần Nghiên rất nhẹ nhàng kéo cửa tủ ra, nói một trò đùa lạnh*, "Bởi vì em là mèo máy."

(*nó có bốn nghĩa, nhưng ở đây đại khái là một trò đùa không vui chút nào, một trò đùa rất nhàm chán nhưng nó có thể đạt được mục đích thư giãn tinh thần, vì kiểu đùa này rất dễ hiểu và dễ định nghĩa)

Ngụy Hoài Minh: "..."

Không buồn cười. Nhất là trong cảnh tượng này, nó có vẻ đặc biệt không vui.

Thịt nát ở tầng dưới chất đống quá nhiều, nó tràn ra khi cửa tủ vừa mở, rồi lan đến dưới chân hai người đứng gần nhất. Ngụy Hoài Minh thử nâng chân lên một chút thì mang theo mấy miếng thịt nát, khi hạ chân thì lại đạp lên một vũng máu loãng.

Ngụy Hoài Minh mắng vài câu thô tục, nhưng vẫn cam chịu ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thịt lên ngửi ngửi —— không đoán ra được gì.

"Bọn họ sẽ không thật sự phát rồ đến mức ăn thịt người chứ?" Kiểm tra nửa ngày cũng không thể từ đống thịt đã bị xay đến nát nhừ nhận ra được rốt cuộc là có từ đâu, Ngụy Hoài Minh dứt khoát ném mớ thịt xuống rồi dịch đến cạnh Tần Nghiên.

Tần Nghiên không để ý tới thứ dưới chân mình mà đang quan sát các bộ phận ở từng hàng trên tầng trên.

"Trên mặt này viết rất rõ." Tần Nghiên thuận tay chỉ một tấm bảng cho Ngụy Hoài Minh xem, "Giới tính, tuổi, cùng với ngày bị bỏ vào."

Ngụy Hoài Minh đưa tay chạm vào một chút, trên tay truyền đến một cơn lạnh thấu xương: "Tủ đông?"

"Đúng vậy, là tủ đông." Tần Nghiên gật đầu, quét đồ trong túi nilon xong thì lại bắt đầu nghiên cứu đống đồ lộn xộn bên cạnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Bảo quản ở nhiệt độ thấp để tiện cấy ghép."

"Cho nên hắn không chỉ buôn người, mà còn mua bán nội tạng?" Ngụy Hoài Minh cũng nhìn lướt qua túi nilon lớn nhỏ, sau khi lật xem bảng số thì lại thấy có vấn đề, "Em có chắc là mặt trên viết tuổi không? Thế nào anh cũng chỉ thấy tất cả đều là người trưởng thành?"

"Trẻ em ở đây." Tần Nghiên bới ra mấy thứ từ đống đồ lộn xộn cho Ngụy Hoài Minh xem, vẻ mặt ngưng trọng, "Còn lại, cũng chỉ có thể hỏi vị bên ngoài kia."

Chu Uyển đã sớm chịu không nổi mùi lạ bên trong, ngồi ở một bên tán gẫu với Tôn Giai Thần, sau khi bị Tôn Giai Thần miệng nợ* trách mắng vài câu thì trực tiếp cùng Triệu Chính thống nhất chiến tuyến, cô lập Tôn Giai Thần.

(*nói chuyện thiếu não)

Tần Nghiên từ phòng trong đi ra thì thấy Tôn Giai Thần cầm hạt dưa ngồi xổm bên cạnh nghi phạm nói đâu đâu. Gã phiền không chịu nổi, nhưng bất đắc dĩ cơ thể lại không được tự do, nên chỉ có thể câu được câu không trả lời câu hỏi của anh.

Hai người ở chung còn rất hòa hợp.

"Giải thích đi." Thấy gã chỉ nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Tần Nghiên đuổi Tôn Giai Thần đi rồi ngồi đối diện gã, "Cần tôi hỏi từng bước một? Được, nội tạng trong tủ đông từ đâu ra? Thịt nát tầng dưới là từ đâu? Những đứa trẻ kia..."

"Tần Nghiên." Người đàn ông cắt ngang lời hắn, tròng mắt vẩn đục gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nở nụ cười nịnh nọt, "Gọi... là Tần Nghiên đúng chứ? Ta nghe bọn hắn đều gọi như vậy... Khi còn nhỏ cháu không có tên, chúng ta..."

"Đừng chơi bài tình cảm." Tần Nghiên nghe mà ghê tởm, nhịn xuống xúc động muốn đấm mấy quyền vào gương mặt xấu xí kia, hừ lạnh một tiếng, "Còn có mặt mũi nói khi bé với tôi? Sao hả, muốn khiến tôi sợ ông một lần nữa? Ông biết là đã qua bao nhiêu năm rồi không?"

Khi còn nhỏ, vì để không bị đánh, hắn đều khúm núm trước mỗi người lớn, còn muốn nghe lời hơn con chó trung thành nhất. Hiện tại người đàn ông này lại có ý đồ gợi lên hồi ức của hắn, khiến hắn động lòng thương xót.

Suy nghĩ viển vông.

Người đàn ông không ngờ chiêu này hoàn toàn không hiệu quả, lại muốn đổi đề tài tiếp tục dây dưa, Tần Nghiên nhìn bộ dạng ấp úng của gã, đột nhiên hiểu ra —— gã đang kéo dài thời gian.

"Chúng ta phải nhanh lên." Tần Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, "Chậm một lát nữa sẽ phiền phức."

Ngụy Hoài Minh do dự một chút: "Vậy cái tủ đông kia..."

Chỉ bằng mấy người bọn họ thì chắc chắn khiêng không nổi cái tủ, nhưng người lát nữa đến còn không biết là thần thánh phương nào. Để đảm bảo thì Tần Nghiên chỉ có thể xoay người chụp mấy tấm ảnh, đem người đàn ông từ trên ghế xuống, trói thêm vài vòng nữa rồi vác lên vai mình.

Vừa làm một loạt việc này xong thì ở cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Đây là muốn đi đâu?" Trịnh Uyên đứng ở cửa, nhìn Tôn Giai Thần bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, "Thật trùng hợp, tôi chẳng qua là tới đón bạn trai mình, sao lại gặp phải các ngươi đây?"

Lời là nói với Tôn Giai Thần, còn ánh mắt lại đặt trên người Tần Nghiên.

Tôn Giai Thần sờ túi, không có thứ gì, hoài nghi hỏi: "Anh lại đặt máy theo dõi trên người tôi nữa?"

"Không có." Trịnh Uyên móc điện thoại ra quơ quơ trước mặt anh, "Chẳng qua chỉ là định vị mà thôi."

"Anh có biết xấu hổ không vậy?"

"Lời này nên là tôi hỏi cậu." Trịnh Uyên vẫn không chút để ý giọng điệu, vẻ mặt lại trở nên tàn nhẫn, "Tôn tiểu thiếu gia cũng đừng quên đã đáp ứng tôi cái gì."

Tôn Giai Thần ngoáy lỗ tai, liếc mắt nhìn hắn: "Tôi quên rồi."

Trịnh Uyên: "..."

"Tôi đây tới nhắc nhở cậu..."

"Không cần." Tôn Giai Thần lại ngắt lời hắn lần nữa, không kiên nhẫn chậc một tiếng, "Có phải anh ra nước ngoài học đến ngu rồi không, sao nghe không hiểu tiếng người vậy? Tôi nói, tôi quên rồi."

Tần Nghiên đã đi tới cửa, gạt cánh tay Trịnh Uyên chặn cửa ra: "Phiền anh nhường một chút."

Trịnh Uyên không nhúc nhích.

Tần Nghiên nhíu mày: "Anh tới tìm bạn trai còn nhất định phải có chúng tôi ở đây sao? Chúng tôi bận lắm, không có hứng thú xem kịch luân lý gia đình." Nói xong còn vỗ người trên vai, ý bảo mình thật sự "Bận lắm".

"Đúng thật là cần các người ở đây." Trịnh Uyên buông cánh tay, xắn tay áo cho hắn xem dấu vết trên người bị dây thừng siết đến xanh tím, vẻ mặt đau đầu, "Không hiểu sao lại bị người ta trói lâu như vậy, dù sao thì cũng phải cho một lời giải thích chứ?"

Tần Nghiên nhìn lướt qua rất nhiều đội quân mặc đồ đen phía sau Trịnh Uyên, thở dài, thả người trên vai xuống rồi giao cho Ngụy Hoài Minh.

"Trịnh Uyên, anh biết hiện tại mình đang làm cái gì không?"

Trịnh Uyên nhìn thẳng vào mắt Tần Nghiên, nhếch khóe miệng lên: "Đang đòi nợ đó."

Diễn như thật.

Tần Nghiên nâng cằm, tìm một góc nhìn xuống, hài hước nói: "Kỹ thuật diễn không tồi, đáng tiếc bên cạnh tất cả đều là đồng đội heo. Anh đoán vừa rồi ông ta nói gì với chúng tôi?"

Trịnh Uyên vẫn cười như cũ, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt: "Giáo sư Tần muốn lừa tôi cái gì? Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt người này. Sao, bắt không được tội phạm nên muốn bắt đại một người cho đủ số?"

"Có điều loại chuyện này đúng thật là các ngươi làm được không ít." Trịnh Uyên nhìn thoáng qua người đàn ông mới vừa bị Ngụy Hoài Minh ấn lại ghế, nhẹ giọng đáp một câu, "Cũng giống như ' Tam Giác Vàng ' năm đó."

Ngụy Hoài Minh nghe hắn nhắc đến "Tam Giác Vàng", không thể tin quay đầu lại.

"Anh đã biết gì?"

"Vậy các người còn biết cái gì?"

Hai bên vén bức màn lên, nhưng đều giấu trên người thứ gì đó.

Thứ Trịnh Uyên biết, bọn họ không biết; mà thứ bọn họ biết, Trịnh Uyên cũng không biết.

Triệu Chính vẫn luôn làm nền bên cạnh đột nhiên hắt xì một cái, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Thừa lúc Trịnh Uyên dời tầm mắt, Tần Nghiên đồng thời bắt lấy cánh tay hắn rồi còng lại.

Vệ sĩ ngoài cửa tiến lên vài bước, nhưng khi thấy Ngụy Hoài Minh dí họng súng lên đầu Trịnh Uyên thì tất cả đều dừng bước chân.

Tần Nghiên đè Trịnh Uyên lại, thấp giọng cười bên tai hắn: "Đoán xem, anh là ve sầu hay là bọ ngựa?"

Họng súng lại đến gần huyệt thái dương một chút.

Trịnh Uyên thở dài, từ bỏ giãy giụa, nhưng ngoài miệng vẫn chiếm tiện nghi: "Các người sớm đã có thể bắt tôi, sao lại phải chọn bây giờ... Viện binh tới?"

Người bên cạnh không đáp lời, Trịnh Uyên cũng không thèm để ý, tự nói thêm một câu: "Các người sẽ không cho rằng tôi chỉ mang theo ít người như vậy đến đây chứ?"

"Trịnh Uyên, việc anh làm bây giờ, tất cả đều là chứng cứ phạm tội."

"Chứng cứ phạm tội?" Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, "Tôi làm cái gì?"

Cho dù có thể hiểu rõ động cơ của Trịnh Uyên, nhưng không có một chứng cứ nào có thể chỉ ra và xác nhận hắn, tất cả tội danh gắn trên người hắn đều như muốn vu oan giá họa.

"Có chứng cứ nha." Tôn Giai Thần lấy một cái USB ra, xoay trên đầu ngón tay, sắc mặt Trịnh Uyên lập tức đen lại.

"Biết nó không?"

Hết chương 42.
Chương trước Chương tiếp
Loading...