Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Chương 16: Mèo Con



“Chị, em sắp khỏe rồi.”Tô Ngôn mở mắt ra, nói với giọng làm nũng với Tô Ngữ.

Tô Ngữ cười nhẹ, yên lặng xoa đầu Tô Ngôn “Tiểu Ngôn, em có trách chị không?”

Tô Ngôn khó hiểu "Trách chị cái gì?”

“Chị chuyển hộ khẩu của em, mà lại không hỏi ý kiến của em, sau này mọi chuyện của nhà họ Tô đều không còn liên quan đến em nữa”

Tô Ngữ nói thẳng, thật ra không phải là không còn, mà là nhất định không còn liên quan gì đến Tô Ngôn nữa.

Bà Lý nhất định sẽ không để Tô Ngôn về nhà họ Tô đâu.

Tô Ngôn bật cười “Chị à, em không trách chị đâu, nếu không có chị, nói không chừng, em ngày hôm qua đã...... Hơn nữa, em cũng không thèm đồ của nhà bọn họ.”

Tô Ngữ nghĩ đến ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy bộ dạng Tô Ngôn, nếu hôm nay mới đi, thì......

“em phải cảm ơn Vương Trụ Tử, nếu không có em ấy báo cho chị, thì chị làm sao có thể tới kịp thời được” mặc dù trong lòng Tô Ngữ đã có quyết định, về sau nhất định phải báo đáp một nhà Vương Trụ Tử, nhưng mà, Tô Ngôn cũng phải biết là ai cứu em ấy, làm người, phải biết cảm ơn.

Sau khi Tô Ngôn nghe xong, dùng sức gật đầu “em biết rồi, chờ em khoẻ lên, nhất định sẽ tới nhà anh ấy để cảm ơn, Chờ em, theo anh rể học săn bắn xong, nhất định sẽ săn thật nhiều con mồi rồi gửi cho anh ấy.”

Nói đến đây, ánh mắt Tô Ngôn sáng lên, có thể thấy được, em ấy rất muốn săn bắn.

“Em ngồi ở chỗ này, chị đi hái chút rau dại, để trưa ăn cháo rau dại được không?” Tô Ngữ hỏi ý kiến của Tô Ngôn.

Lúc Khương Kỳ đi, có cầm mấy cái bánh rán hành, nói là giữa trưa sẽ không về ăn cơm.

Tô Ngữ cũng biết, buổi sáng con mồi lớn khá ít, anh ta không về cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù bây giờ Tô Ngôn đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn nên ăn thức ăn lỏng.

Tối hôm qua trước khi cô làm thịt kho tàu, có để lại một ít thịt nạc, vừa hay còn đủ buổi trưa nấu cháo.

Tô Ngữ vừa hỏi,Tô Ngôn liên gật đầu đồng ý.

Không biết có phải do bị bệnh hay không, hắn vẫn luôn cảm thấy tay nghề của chị mình ngày càng càng tốt.

Tô Ngữ đi vào phòng bếp, lấy một xẻng cùng với một cái sọt nhỏ, đi tới một nơi xa nhà để đào rau dại.

Vừa đào rau dại vừa suy nghĩ tới câu hỏi buổi sáng.

Vấn đề lớn nhất mà bây giờ bọn họ đang đối mặt là không có tiền.

Chỉ dựa vào Khương Kỳ săn bắn, ba người bọn họ vẫn có thể ăn no, nhưng thịt cá gì đó, thì đừng nghĩ tới.

Hơn nữa, cô muốn đưa Tô Ngôn đi học.

Tô Ngôn đã chín tuổi rồi, so với Tô Võ với Tô Văn bảy tuổi liền đi học, thì đã chậm mất hai năm, nhưng cô cũng không muốn để Tô Ngôn tiếp tục trì hoãn nữa.

Cho dù Tô Ngôn thi không được công danh gì, nhưng tuyệt đối không thể làm người mù chữ.

Điều quan trọng nhất mà cô muốn Tô Ngôn đi học, là hy vọng sau mỗi ngày tan học trở về, có thể đem chữ đã học được dạy lại cho cô, cô cũng không muốn làm người mù chữ đâu.

Trong lòng đang suy nghĩ, động tác của Tô Ngữ cũng không tính là nhanh, đào mấy lần, đào cả cỏ dại bỏ vào trong sot.

Nhìn thấy một mảnh nhỏ trước mặt đã không còn rau dại, Tô Ngữ đứng lên, cầm sọt đi về phía trước.

“Meo ~”

Tô Ngữ vừa mới ngồi xổm xuống, thì liền nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Động tác trên tay ngừng lại, là Phì Phì?

“Phì Phì, em có chuyện gì à?” Tô Ngữ hỏi ở trong đầu.

“Bổn miêu đương nhiên không có việc gì.” Một lúc sau, giọng Phì Phì mới truyền đến.

Tô Ngữ cũng phát hiện có gì đó không đúng, tiếng mèo kêu vừa nãy, không phải ở trong đầu vang lên, mà là, ở bên tai.

Khi hiểu ra, Tô Ngữ đứng dậy nhìn xung quanh.

Ngoại trừ cỏ dại cùng rau dại, thì trên mặt đất cũng chỉ có đá.

"Meo meo~"

Tiếng meo kêu yếu ớt lại vang lên, Tô Ngữ nhận ra âm thanh đó đến từ ngoài hàng rào.

Bước ra ngoài, thì quả nhiên thấy một con mèo nhỏ nằm ở trên mặt đất bên ngoài hàng rào

Con mèo có màu trắng tinh, về kích thước, chắc vừa mới được một tháng tuổi.

Nhìn nó yếu ớt nằm đó, đôi mắt rưng rưng nhìn Tô Ngữ.

Tô Ngữ đột nhiên cảm thấy lòng mềm nhũn, nhưng mà, con mèo này từ đâu tới?

Nhìn xung quanh, ngoại trừ cách đó không xa có vài người đi lại ra, gần đây cũng không có ai.

Tô Ngữ ôm con mèo trên tay, đi ra ngoài đường lớn.

Trên đường lớn, có hai bà cô đang đi chậm, nhìn thấy Tô Ngữ đi tới, thì đều dừng lại “Tiểu Ngữ à, có chuyện gì vậy?”

Hai người này đúng là người của thôn Vân Vụ, Tô Ngữ cũng quen biết, một trong số đó là bà Mã mẹ ruột của Vương Trụ Tử.

Tô Ngữ nói với bà Mã “ thím Mã, cháu vẫn còn chưa cảm ơn những thứ mà thím nhờ Vương Trụ Tử đưa cho cháu ngày hôm qua, lần này thật sự cảm ơn thím và Trụ Tử, nếu không, cháu không còn được gặp lại tiểu Ngôn nữa.”

Những lời nói của Tô Ngữ là phát ra từ tận đáy lòng, cuối cùng cô cũng có một người thân thật sự đối xử tốt với cô, cô đương nhiên rất trân trọng

Bà Mã cười “Đứa nhỏ đáng thương, cháu với Tiểu Ngôn từ nhỏ lớn lên trước mặt thím, thím xem như con trong nhà vậy, ở trong lòng thím, các cháu cũng giống như Trụ Tử, trước kia, thím có thể giúp không nhiều lắm, nhưng khi các cháu xảy ra chuyện gì, thì có thể nói với thím một tiếng.”

Tô Ngữ gật đầu, cô có thể nhìn ra được, bà Mã nói những lời này là phát ra từ tận đáy lòng, từ trong trí nhớ cô cũng biết được, trước kia, bà Mã thường xuyên trộm kêu Vương Trụ Tử cho chị em các cô đồ ăn, cô sẽ nhớ rõ những điều này.

“Thím, cháu biết rồi, có chuyện gì, cháu tuyệt đối sẽ khách sao đâu ạ, thím về sau cũng đừng khách sáo với cháu nhé.” Tô Ngữ nói.

“Được, thím sẽ không khách sáo. Đúng rồi, Tiểu Ngôn đâu? Sao cháu lại ôm mèo con làm gì?”

Bà Mã nhìn Tô Ngữ ôm mèo con hỏi “Tiểu Ngôn ở trong sân phơi nắng. Đã khá hơn nhiều rồi. Con mèo này, là cháu vừa mới nhặt được ở bên ngoài sân, đang muốn lại đây hỏi một chút, có phải là mèo nhà ai đi lạc không.”

Tô Ngữ vừa nói vừa đem mèo con giơ lên trước mặt hai người bà Mã.

Bà Mã cẩn thận nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu “Không nghe ai nói trong thôn có nhà vừa đẻ mèo con cả, con mèo này nói không chừng là mèo hoang trong núi sinh ra đấy, nếu cháu không muốn nuôi, thì......”

Bà Mã nói đến đây, đột nhiên dừng lại.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của bà Mã, Tô Ngữ đột nhiên nhớ tới, cha của Vương Trụ Tử không thích mèo, xem ra bà Mã vừa muốn nói, là để bà ôm trở về cho, nhưng lại không nói ra được.

Tô Ngữ vội vàng nói “Nếu không phải mèo đi lạc, vậy cháu nuôi nhé, cháu rất thích mèo.”

Lời này của Tô Ngữ cũng không có nói dối, cô rất thích mèo, cho nên dù Phì Phì có đôi khi có tính tình xấu lại còn kiêu ngạo, cô vẫn như cũ vẫn rất thích nó.

Cùng tạm biệt với hai người bà Mã, Tô Ngữ lại ôm mèo trở về.

Nhìn bóng lưng Tô Ngữ đi xa, người phụ nữ bên cạnh bà Mã từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng “Tô Ngữ này, sao khác với trước đây vậy?”

Bà Mã thở dài “Đứa nhỏ này sống cũng rất khó khăn, từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn làm việc cho mẹ kế để kiểm ăn, làm sao có thể thoải mái như bây giờ được, bây giờ có thể rời khỏi căn nhà đó rồi, tính tình cũng sẽ thoáng hơn thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...