Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Chương 39: Ở Riêng



“Nếu chỉ là làm việc, cháu cũng sẽ không nói nhiều. Chúng ta là nông dân, có con nhà ai mà không làm việc. Nhưng mà, em gái Tần Liên được mẹ kế mang về, hơn nữa cô ấy chỉ nhỏ hơn cháu vài tháng. Không chỉ không phải làm gì, mà ngay cả quần áo của cô ấy cũng là cháu giặt.”

Tô Ngữ dừng một chút, nhìn khuôn mặt Tần Liên có chút đỏ lên, nhếch mép cười lạnh, sau đó nói tiếp, “Sau khi Tần Liên đến thì được đi học, bây giờ Tô Văn và Tô Võ cũng được đi học, vậy cũng xong đi, nhưng bây giờ Tô Ngôn cũng đã 7 tuổi rồi, mà vẫn chưa được tới trường, vậy thì công bằng ở đâu?”

Mấy người Vân Sơn cũng rơi vào trầm tư, nhìn Tô Ngữ và Tô Ngôn, nhưng qua một hồi lâu sau cũng không nói gì.

Tô Ngữ nói lời này, Tô An tuy rằng làm sai, nhưng là cha mẹ thiên vị, chuyện này nhà nào mà trả có, không thể chỉ vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ, dùng nó tuyệt đối không có tác dụng.

Tô Ngữ cũng biết đây chỉ là những chuyện vụn vặt, vì vậy cô thả chậm lại, lấy trên người ra một tờ giấy, đưa cho Vân Sơn rồi nói tiếp, “Đây là bản tuyên bố Tô An và bà Lý đã bán cháu cho Khương Kỳ. ”

Tô An và bà Lý nghe Tô Ngữ nói xong, nhìn tờ giấy trong tay Vân Sơn, bản tuyên bố này không phải nên ở nhà họ Triệu sao? Làm sao lại đến tay Tô Ngữ được?

Vân Sơn cẩn thận nhìn dòng chữ trên tờ giấy trong tay, sau đó đưa tờ giấy cho người bên cạnh.

Sau khi một vài trưởng lão trong tộc đọc nó, họ đưa bản tuyên bố lại cho Tô Ngữ.

Tô Ngữ nhận lại, lấy ra đơn thuốc mà Tô Ngôn đã uống khi bị ốm, sau đó nói tiếp, “Vào ngày thứ hai sau khi cháu gả đi, em trai cháu Tô Ngôn bị sốt, nhưng không ai trong nhà họ Tô phát hiện ra, phải tới ngày thứ 3. Vương Trụ Tử tới tìm cháu, rồi giúp tìm thầy thuốc, lúc này mới cứu Tô Ngôn một mạng.”

Tô Ngữ nói đến đây, trong lòng vẫn có chút chua xót, nghẹn ngào, nhưng vẫn tiếp tục nói, “tiểu Ngôn sau khi có bệnh, thì tới nơi này của cháu, nhà họ Tô chưa từng tới thăm một lần, chứ đừng nói tới nôn tiền ra để mua thuốc.”

“mày là chị gái của Tô Ngôn, em trai bị bệnh, thì mày không quan tâm? ” bà Lý vừa nói vừa xoa xoa cổ.

“Nếu em ấy không có cha không mẹ, thì tôi đương nhiên sẽ lo liệu mọi chuyện.” Tô Ngữ nhìn bà Lý chế nhạo, sau đó nói tiếp, “ nếu các người đã không cần em ấy, đến cả hộ khẩu cũng để tôi chuyển đi, vậy vì sao khi em ấy khỏe rồi thì lại đòi người về? “

“ Đó là nhà của nó, đương nhiên nó nên về rồi. Còn rất nhiều việc ở nhà chờ nó làm ... “ bà Lý nói ra suy nghĩ bên trong lòng của mình.

Sau khi lời qua tiếng lại, bà Lý cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng im bặt, không nói nữa.

“Ha ha, trưởng thôn, mọi người cũng nghe thấy rồi đó, Tô Ngôn tuyệt đối không thể đi theo bọn họ, nếu không, lần sau không đợi cháu tới kịp, em ấy sẽ ...” Tô Ngữ còn chưa nói hết lời, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết ý trong lời nói của cô.

“Những quả dưa hấu và dâu tây này là của Khương Kỳ, thế nhưng hôm nay bọn họ đến một lần, liền kêu bọn cháu đem những thứ này cho bọn họ, hơn nữa còn nói để cháu và Tô Ngôn cho bọn họ một trăm lượng bạc, đây là tiền báo hiếu của năm nay, còn năm sau, thì đợi năm sau mới nói.”

Tô Ngữ vừa mới nói xong, Vân Sơn và tất cả các trưởng lão trong tộc nhìn Tô Ngữ với ánh mắt kinh ngạc, sau đó bọn họ nhìn khuôn mặt đỏ bừng Tô An và bà Lý, thì cũng biết những lời nói của Tô Ngữ không phải lời nói láo.

Vài người không đồng ý mà lắc đầu, đồng thời trong lòng tràn đầy xúc động, tuy rằng cha mẹ bất công là chuyện bình thường, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không ép chết con mình.

Một lúc sau, Vân Sơn mở miệng nói: “Một trăm lượng tiền báo hiếu, lại còn trong một năm, tôi nghĩ mấy người ảo tưởng quá rồi, nằm mơ mà không chịu tỉnh dậy à?”

Lời này đương nhiên là nói với Tô An và bà Lý. Tô An cùng bà Lý hai người nghe xong cũng không dám đáp lại, chỉ đứng đó cúi thấp đầu.

Lúc này, một trưởng lão trong tộc cũng lên tiếng, ông ta chính là anh họ của trưởng thôn tên Vân Hải, “vừa mới rồi tôi nghe nha đầu Tô Ngữ nói, hộ khẩu của nó và Tô Ngôn đều đã được chuyển ra ngoài rồi đúng không?”

Tô An biết đây là đang hỏi ông ta, ông ngẩng đầu lên ấp úng ừ một tiếng.

Vân Hải thở dài nói: “nếu đã như vậy, tôi nghĩ đã đến lúc phải phân nhà rồi. Tô Ngữ là con gái đã có gia đình nên không còn thuộc dòng họ Tô nữa. Còn Tô Ngôn, hazz, ông nên để đứa con trai này ra ở riêng đi. “

Vân Sơn và một số trưởng lão gia tộc khác cũng gật đầu đồng ý, Vân Sơn nói tiếp, “Vì Tô Ngôn còn nhỏ nên không thể cho tiền báo hiếu, vì vậy chỉ có thể đợi tới khi nó thành gia lập thất xong rồi hẵng nói.”

Bà Lý và Tô An nghe xong, không lấy được tiền, bọn họ có hơi bực mình, nhưng cả trưởng thôn và trưởng tộc đều ở đây, cả hai đều không dám nói lời nào.

Vân Sơn hít một hơi nói: “vậy tách ra ở riêng đi, mấy người cũng phải phân cho nó một chút đồ đúng không? Hoặc là tiền, hoặc là đất, còn có khẩu phần lương thực....”

Không đợi Vân Sơn nói xong, bà Lý đã sắp không nhịn được, bọn họ đã không nuốt được tiền, giờ còn bắt bọn họ nôn đồ ra cho Tô Ngôn, đúng là mơ giữa ban ngày.

“trưởng thôn, lời này ngài nói không đúng rồi, Tô Ngôn còn nhỏ, nhưng Tô Ngữ cũng không còn nhỏ nữa, nếu Tô Ngôn đã là em trai nó, thì nó phải thay Tô Ngôn đưa tiền báo hiếu mới đúng, còn về chuyện ra ở riêng hay không thì đây là chuyện gia đình chúng tôi, cũng không cần trưởng thôn lo lắng.”

Bà Lý nói xong liền kéo áo của Tô An, để ông nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình.

Tô An mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn không buông tha được số tiền sắp lấy được, Tô An hắng giọng nói: “đúng, nếu Tô Ngôn không có, thì để Tô Ngữ trả thay, còn về ra ở riêng, tôi nuôi chúng nó mất mười mấy năm, tốn không biết bao nhiêu tiền? Còn muốn tôi chia đất, nằm mơ.”

Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Vân Sơn và các trưởng lão trong tộc trở nên đen xì, Tô An không cho bọn họ mặt mũi?

Nhìn thấy cảnh này, Tô Ngữ trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại là đau lòng, “Trưởng thôn, tất cả các trưởng lão gia tộc, đừng nóng giận, cháu nguyện ý thay Tiểu Ngôn cho tiền báo hiếu, nhưng có điều kiện, là phải để bọn họ viết chứng từ, không thể để bọn họ ôm tiền xong lại quay lại quấy rầy chúng cháu. Sau này chuyện của cháu và tiểu Ngôn cùng bọn họ không liên quan gì đến nhau hết, bọn họ cũng không có quyền gì được quản bọn cháu cả. “

Vân Sơn và những người khác nghe vậy đều gật đầu, Tô Ngữ yêu cầu Tô Ngôn vào phòng lấy giấy mực ra, sau cùng là Vân Sơn viết chứng từ, Tô Ngữ, Tôn Ngôn, Tô An và bà Lý cùng nhau ký tên vào tờ giấy chứng từ.

Trên biên chứng từ có ghi rõ, Tô Ngữ mỗi năm sẽ cho Tô An 2 lượng bạc tiền báo hiếu, ba ngày lễ rượu thịt nên được tính riêng, theo tiêu chuẩn của thôn.

Cùng lúc đó, Tô Ngôn chính thức tách ra khỏi nhà họ Tô, cả Tô An và bà Lý đều không có quyền can thiệp vào chuyện của hắn sau này.

Tổng cộng có ba bản, một bản dành cho Tô An, một bản dành cho Tô Ngữ và một bản dành cho Vân Sơn.

Tô Ngữ trực tiếp lấy ra hai lượng bạc, đưa cho Tô An trước mặt mọi người.

Đối với hai lượng bạc một năm, bà Lý cùng Tô An vốn không đồng ý, nhưng lại bị Vân Sơn đám người này áp chế.

Bởi vì, nông dân quanh năm suốt tháng, ngoại trừ trong ruộng trồng trọt, thì cũng chỉ có thể bán gà, vịt, lợn tự nuôi lấy tiền, tiền báo hiếu mỗi năm được 2 lượng bạc, ở trong thôn con số này cũng được tính là ổn rồi.

Tô An và bà Lý cũng biết, bọn họ không thể xúc phạm Vân Sơn và những người khác quá nhiều, sau khi nhận tiền, bọn họ với khuôn mặt xám xịt bỏ đi cùng với Tần Liên và đôi song sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...