Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Chương 43: Bắt Đầu Khởi Công



Mấy con dâu và mẹ chồng xung quanh sau khi nghe thấy Tô Ngữ nói, thì cả đám đều trở nên hứng thú.

Người nông dân không có nhiều cách để kiếm tiền lắm, thậm chí phụ nữ còn ít hơn, ngoại trừ làm vài công việc thêu thùa bán kiếm tiền lúc rảnh rỗi, về cơ bản bọn họ không có thu nhập.

Bây giờ nghe Tô Ngữ nói, có thể kiếm tiền bằng cách giúp nấu một bữa ăn vào buổi trưa, thì cả đám đều rục rịch.

Nghe được lời nói của Tô Ngữ, bà Dương càng cười thật lòng hơn nhiều, “Tiểu Ngữ, không biết tiền công này được tính như thế nào, tuy chúng ta là người một thôn, nhưng anh em ruột còn phải nói cho rõ ràng, cháu đem điều kiện ra nói cho rõ ràng một chút, cũng dễ tìm được người hơn.”

Tô Ngữ cười nói,” thím nói đúng, thím nhìn cháu từ nhỏ tới lớn, cũng biết tính tình của cháu rồi đó, vậy cho nên cháu cứ trực tiếp nói nhé, cháu sẽ tìm năm sáu người, làm một bữa cơm trưa, mỗi ngày mỗi người mười văn.”

Mọi người nghe xong hai mắt đều sáng lên, mười văn cũng không ít, bà Dương nói: “ vậy tính cho thím một vị trí đi, tay nghề của thím thì cháu không cần phải nói.”

Tô Ngữ lập tức đồng ý, cô không biết tay nghề của bà Dương thế nào, phụ nữ ai mà không biết nấu cơm, còn về tay nghề, nhiều người ăn một nồi cơm to, cũng không thể nấu ngon cho tất cả được, chỉ cần bao ăn no để không bị đói, để đám công nhân bọn họ có sức mà làm việc là được.

Sau khi Tô Ngữ nói ra điều kiện, hai ba người phụ nữ ở bên cũng mở miệng yêu cầu giúp đỡ, Tô Ngữ đồng ý, nói trưa mai để bọn họ đi qua, Tô Ngữ đi về phía nhà họ Tô.

Tất nhiên cô không đến nhà họ Tô, mà là đến nhà của Vương Trụ Tử.

Vương Trụ Tử cũng nhiều lần đến gặp Tô Ngữ trong hai tháng qua, nhưng vì khoảng cách xa, các con của gia đình nông dân phải phụ giúp việc nhà, Vương Trụ Tử phải đến trường để học, nên gần đây cũng chỉ gặp mặt được 3 đến 5 lần.

Vương Trụ Tử đến một lần sau khi dâu tây và dưa hấu chín, Tô Ngữ cho hắn ăn hai loại trái cây, còn để hắn mang về nhà một ít.

bước tới trước cửa nhà họ Tô, Tô Ngữ thở dài trong lòng, sau đó trực tiếp băng qua cổng nhà họ Tô, đến nhà Vương Trụ Tử.

Cửa nhà Vương Trụ Tử đang mở, chưa kịp bước vào sân đã thấy bà Ngô đang cho gà ăn, khi thấy Tô Ngữ đi tới, bà Ngô vứt hết thức ăn trong tay cho gà ăn, sau đó bà mỉm cười với Tô Ngữ rồi mời cô vào trong nhà.

“Tiểu Ngữ à, sao hôm nay có thời gian tới đây vậy? Lần trước cháu để Trụ Tử mang dâu tây với dưa hấu về, thím còn chưa có nói được một tiếng cảm ơn nữa, nghe nói thứ đó ở trên thị trấn bán đắt lắm.” Bà Ngô nắm tay Tô Ngữ rồi ngồi lên giường gạch, từ ái nói.

Đối với Tô Ngữ, bà là thật lòng yêu thương, từ nhỏ đã không có mẹ, vừa phải chăm sóc em trai, vừa phải làm việc nhà, bận rộn mấy năm, lại bị mẹ kế cha ruột bán đi.

Bà không có con gái, Tô Ngữ cũng tính là bà nhìn từ nhỏ đến lớn, không tránh khỏi càng thêm yêu thương nhiều hơn.

Cũng may Tô Ngữ có mệnh tốt, Khương Kỳ tuy có khuôn mặt xấu xí nhưng đối với con bé lại rất tốt, bằng lòng để Tô Ngữ mang theo Tô Ngôn, nhà họ Ngô cũng mừng thay cho con bé.

Tô Ngữ nói: “Không có gì đâu, đều là nhà tự trồng, chắc thím cũng nghe rồi đó, chúng cháu với trưởng thôn có nói qua rồi, vào năm tới cháu sẽ để mọi người trong thôn cùng trồng dưa hấu, ngược lại là thím, thím cũng có thể trồng một mẫu, lợi nhuận cũng không tệ lắm.”

Bà Ngô gật đầu, bà nghe nói chuyện này đã được truyền khắp thôn, làm khó đứa nhỏ này quá, kiếm được tiền rồi vẫn không quên người trong thôn.

“Hôm nay cháu đến có chuyện gì không?” Hai người trò chuyện một lúc, bà Ngô mới hỏi mục đích Tô Ngữ tới lần này.

Sau khi đón Tô Ngôn rời đi, cũng không thấy Tô Ngữ quay về thôn lần nào nữa, lần này chắc chắn là có việc gì đó.

“Cũng không có việc gì, chỉ là cháu muốn xây nhà mới, người làm công lại ở xa, phải lo cơm trưa, một mình cháu làm không được, nên đến trong thôn tìm một ít người giúp đỡ, cháu ra tiền công, để các thím giúp cháu làm bữa cơm trưa.” Tô Ngữ giải thích.

Nghe vậy, bà Ngô không thèm để ý cười, “Không phải chỉ giúp cơm nước thôi sao, tiền công gì mà, thôn dân ...”

Tô Ngữ vội ngắt lời bà Ngô, “Lần này nhà cháu xây nhà lớn hơn, không phải chuyện 10 ngày nửa tháng là có thể làm xong, cũng không thể phiền mọi người lâu như vậy được ”

Thấy vậy, bà Ngô cũng không nói nhiều, còn nói trưa mai khẳng định sẽ qua, sau đó hai người trò chuyện một lúc, Tô Ngữ mới chào tạm biệt ra về.

Bà Ngô chợt nhớ ra điều gì đó, thần bí nói: “Chuyện hôn lễ của Tần Liên thất bại, cháu có biết không?”

Tô Ngữ gật đầu, “Hôm phân nhà cháu có mơ hồ nghe nói qua, nhưng không biết cụ thể.”

Bà Ngô vội vàng nói, “Bà Lý nhìn trúng cậu út chủ tiệm tạp hóa trong thị trấn, nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng người ta sẽ coi thường cô con gái quý giá của bà ta, lúc đầu nói của hồi môn ít, cho nên bà Lý mới đem cháu.....”

Vừa nói xong, bà Ngô vội vàng dừng lại, cẩn thận nhìn Tô Ngữ.

Vẻ mặt Tô Ngữ không thay đổi, giống như đang nói chuyện của người khác.

Thấy vậy, bà Ngô nói tiếp: “Có tiền rồi, bà Lý nhờ người mai mối đến thị trấn, nhưng ai biết được con trai nhà bọn họ đã đính hôn rồi, đối phương là con gái của một cửa hàng đồ ăn sáng trong thị trấn.”

Tô Ngữ nhớ tới những gì Tần Liên nói ngày hôm đó, cô còn tưởng rằng cô ta nói bậy, nhưng không ngờ lại là sự thật.

Tuy nhiên, Tô Ngữ lại cảm thấy, bạc cũng có một mặt khác, hẳn là nhà trai biết được, bà Lý vì muốn có của hồi môn cho con gái, mà bán đứa con vợ trước đi, cho nên mới không muốn cưới Tần Liên vào cửa.

Nhưng dù sự thật có là gì đi nữa thì cũng không liên quan gì đến Tô Ngữ cả, Tô Ngữ khẽ mỉm cười nói: “quản bọn họ làm gì.”

Sau khi tạm biệt bà Ngô, Tô Ngữ nhanh chóng bước ra khỏi thôn, trên đường về cô gặp 2 bà thím, bọn họ đều đã nghe nói về chuyện nấu ăn ngỏ ý muốn giúp đỡ, Tô Ngữ cũng đồng ý.

Khi về đến nhà, Tô Ngữ nói với Khương Kỳ, người làm cơm đã tìm xong, nhưng vẫn cần mua nồi và chảo, cũng như gạo, mì, ngũ cốc và dầu ăn.

Điều mà Tô Ngữ không ngờ là Khương Kỳ đã giải quyết xong những chuyện này rồi.

“Cô không cần lo đâu, tôi đã sắp xếp hết rồi. Rau quả chúng ta tự trồng cũng không ăn hết được. Về phần thịt, tôi cho người làm công ở đây, mỗi ngày khi tới, thì mang thịt từ trấn tới.” chuyện này cũng nói qua với người bán thịt là Trương Đồ Tể rồi, còn cái bếp thì mai bọn họ đến dựng một cái chòi cỏ cạnh sông, bên dưới dựng mấy cái bếp, tiện cho việc đun nước sôi. ”Khương Kỳ nói ra sự sắp xếp của mình trong một hơi thở.

Tô Ngữ sửng sốt lắng nghe, không ngờ Khương Kỳ vốn có vẻ không giỏi giao tiếp lại sắp xếp mọi việc lại ổn thỏa tới như vậy.

“nếu anh đã sắp xếp mọi thứ rồi, vậy cứ làm như lời anh nói đi.” Tô Ngữ cũng đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, hai vị sư phụ đã đưa người tới rồi.

Sau khi đến, mọi người xây một cái lán theo yêu cầu của Khương Kỳ, vậy là có được một vài cái bếp.

Tuy nhiên, lán khá rộng, dài hơn chục mét, dưới lán có kê bàn vuông, ghế dài để những người này có chỗ ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...