Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng
Chương 62: Bà Lý Ngã Xấp Xuống
“Không cần, thu dọn xong hết rồi.” Tô Ngữ nhẹ giọng nói.Bà Lý không quan tâm đến thái độ của Tô Ngữ, tiếp tục cười, “Nghe nói ngày mai con mời khách, đừng lo, cha con và anh chị em của con đều đi hết.”Tô Ngữ sửng sốt, trong lòng gào thét một trận, mấy người đi tôi mới lo ấy?“Bà đã có cái bụng to như vậy rồi thì đừng đi, lỡ đụng phải thì sao?” Tô Ngữ liếc nhìn cái bụng to của bà Lý, thuyết phục.Bà Lý đương nhiên sẽ không nghe lời, cuối cùng bà cũng có cơ hội đến nhà mới của Tô Ngữ, sao có thể để cơ hội vuột mất trong vô vọng được?Ngày mai bà đến nhà Tô Ngữ, bà nói bà đau bụng không đi được, bà tranh thủ ở lại để Tiểu Liên ở lại trên danh nghĩa là chăm sóc bà, như vậy những chuyện bà và tiểu Liên bàn bạc đã dễ dàng hơn rồi.Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt bà Lý càng thêm rạng rỡ, bây giờ người đã quyết định đi rồi, hiện tại không thể xúc phạm Tô Ngữ, bà Lý nói: “Con cũng biết tình hình ở nhà rồi đó, không thể làm gì khác cả, nhưng đi giúp ăn bữa cơm làm ấm nhà thì làm được rồi.”Tô Ngữ mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì?Chúng tôi không chào đón bà, vì vậy bà đừng đi.Chậc, cô không muốn nói điều này, cô cũng không thể nói nó, nếu không, chính cô là người sai.Thời xưa, chữ hiếu rất quan trọng, cha mẹ có thể từ mặt không nhận, nhưng con cái nhất định không được bất hiếu, nếu không sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng, không thể ngóc đầu lên làm người được.Đây cũng là lý do Tô Ngữ tuy đề nghị ra ở riêng, nhưng một năm vẫn đưa bạc, tiền báo hiếu cho bà Lý và Tô An.Tuy nhiên cô không thể nói thẳng, nhưng không có nghĩa là cô không còn cách nào khác.Tô Ngữ trong lòng hơi suy nghĩ một tý, quay sang bà Lý nở nụ cười, “Vậy thì được rồi.”Bà Lý mỉm cười vui vẻ khi nghe câu trả lời của Tô Ngữ.Tần Liên ở bên cạnh còn chưa nói chuyện, trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.Tô Ngữ nhìn thấy tất cả phản ứng của hai người họ, cô không nói nhiều nữa, cô hô lên một tiếng với Tô Ngôn rồi chuẩn bị rời đi.Hai người bà Lý cũng không giữ người lại, mục đích của bọn họ đã đạt được, cho nên bọn họ không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Tô Ngữ nữa.Chỉ không biết hai người quay lại quá nhanh, hay là có thứ gì đó vấp phải dưới chân, bà Lý vừa bước một bước, thân hình nghiêng sang một bên, vừa vặn đánh mạnh vào người của Tần Liên.Tần Liên cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, thân hình mảnh mai, sức lực kém.Tuy nhiên, bà Lý đã ngoài ba mươi tuổi, vóc người cường tráng, vì mang thai được tám tháng nên cân nặng của bà đã tăng thêm mười hai cân.Vì vậy, khi bà Lý gục xuống, Tần Liên không thể đỡ được bà Lý, kết quả là cả hai cùng nhau ngã xuống đất.Cũng may là bà Lý vô tư ngã vào người của Tần Liên nên không có thương tích gì đáng kể, chỉ là ngã xuống, thì hơi hoảng sợ một tý.Nhưng Tần Liên lại không có may mắn như vậy, lưng cô trực tiếp nằm trên mặt đất, đường trong thôn đều là đường đất, trên đường lúc nào cũng có vài viên đá nhỏ hoặc cục lớn, Tần Liên lần này ngã rất mạnh, đau thì thôi rồi.Đó không phải là tất cả, trọng lượng 100 hay hàng chục kg của bà Lý chỉ đè lên cơ thể cô khiến các cơ quan nội tạng của cô bị rối và tổn thương, đau không thể tả.Đứng bên cạnh là bà Ngô, Tô Ngữ và Tô Ngôn, cũng như một số người phụ nữ đang ngồi nói chuyện ở cửa sân bên cạnh, tất cả đều sợ hãi và choáng váng ngay tại chỗ.Mãi đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Lý và tiếng rên rỉ đau đớn của Tần Liên, mọi người mới bình tĩnh trở lại, vội vàng tiến lên đỡ bà Lý và Tần Liên đứng dậy.“Sao rồi, bà có sao không? Bà đau bụng không?” Bà Ngô nắm lấy tay bà Lý, quan tâm hỏi.Mặc dù bà ấy ghét hành vi của bà Lý nhưng đứa trẻ là vô tội, nếu bà Lý ngã không tốt, đứa trẻ có thể sẽ bị tổn thương.May mắn thay, bà Lý lắc đầu nói, “Tôi không sao, bụng tôi cũng không sao, may có tiểu Liên, ... Đúng rồi, tiểu Liên, con có sao không, con ngã ở đâu?”Không cảm thấy khó chịu, vì vậy bà nhanh chóng quay người đi gặp Tần Liên, vừa nhìn thấy đã khiến bà đau lòng không thôi.Bà nhìn thấy lòng bàn tay phải của Tần Liên bị một tảng đá cứa vào, vẻ mặt vặn vẹo dị thường vì đau, nước mắt nước mũi cũng chảy ròng ròng.“Tiểu Liên, con bị ngã ở đâu? Có đau không? Có muốn tìm thầy thuốc khám không?” bà Lý hỏi một loạt câu hỏi.Tần Liên lấy khăn tay từ trong ống tay áo ra, lau mặt cho cô, sau đó đối với bà Lý nói: “Không sao đâu, mẹ, mẹ có sao không? Bụng mẹ không sao chứ?”Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều mỉm cười, quả nhiên là mẹ con ruột mẫu nữ liền tâm, ở tình cảnh này mà vẫn không quên hỏi thăm quan tâm đối phương trước tiên, ngay cả những người ngứa mắt với bà Lý, nhưng khi nhìn một màn này cũng hiểu được tình cảm giữa hai người rất tốt.Nhưng vào lúc này, mọi người nhìn thấy Tần Liên đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Tô Ngữ, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, buồn bực nói: “Chị à, cho dù không muốn cha cùng mẹ nữa, chị cũng không thể đẩy mẹ ngã như vậy chứ, mặc dù mẹ không phải là mẹ ruột của chị, nhưng mẹ đã nuôi nấng chị và tiểu Ngôn hơn mười năm, cũng tìm cho chị một người chồng tốt, ngoài ra, mẹ cũng đang mang thai đứa con của cha chị, là em trai của chính chị mà.”Gì? Tô Ngữ làm bà Lý trượt chân?Lúc này, những lời này, đã làm choáng hết tâm trí của tất cả mọi người có mặt ở đây, nhìn Tần Liên vẻ mặt buồn bực, sau đó nhìn Tô Ngữ vẻ mặt vô cảm, mọi người nhất thời không phản ứng kịp.Bà Lý lúc đầu có chút bối rối, không hiểu vì sao Tần Liên lại nói như vậy, nhưng khi Tần Liên nói xong, lập tức hiểu được suy nghĩ của con gái.Bà Lý lúc này cũng tràn đầy đau buồn, nước mắt lưng tròng nói: “Tiểu Ngữ à, nói sao thì, mẹ cũng đang mang thai em trai của con, làm sao con có thể làm được chuyện như này được?”Khi nghe hai người nói như vậy, những người có mặt cũng có chút hoài nghi, nhìn Tô Ngữ, như thể đã coi Tô Ngữ làm bà Lý bị ngã vậy, còn có chuyện tốt như này nên cũng nói xen vào đôi dăm ba câu.Nhưng Tô Ngữ không cho bọn họ cơ hội này, chỉ nhìn thấy Tô Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó đối với bà Lý và Tần Liên bình tĩnh nói: “Bà nhìn cho kỹ đi, tôi cách bà hai ba mét lận đấy, chân của tôi có dài bao nhiêu cũng không chạm được vào mấy người đâu.”Tần Liên và bà Lý đều sững sờ, Tần Liên thản nhiên nói:” Chị, nếu chị không có tội, sao chị lại trốn tránh xa như vậy?”“Cô bị mất trí nhớ, nhưng tôi thì không, tôi cũng tin bất cứ ai có mặt ở đây đều vậy.”Khi Tần Liên nghe được lời này, cô cảm thấy sắp xảy ra chuyện không hay, cô muốn cắt ngang lời nói của Tô Ngữ, nhưng lại quá muộn.“Tôi và tiểu Ngôn vừa đi ra khỏi sân nhà thím Ngô với thím Ngô. Lúc đó cô và mẹ đang đứng trước cửa nhà, chính là chỗ bây giờ. Chúng ta đứng như vậy tại chỗ nói chuyện, nhưng tôi không hề cất bước về phía trước một bước nào cả, lúc tôi rời đi, phương hướng cũng không phải cửa của nhà mấy người. Chúng ta cách xa như vậy, tôi làm thế nào có thể ngáng chân mẹ cô đây?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương