Không Gian

Chương 16: Điềm báo nguy cơ



*

Kiến trúc trên đảo nhỏ tuy rằng chỉ vừa thành hình, rất nhiều chỗ vẫn còn đang xây dựng, nhưng đã có thể hoàn toàn nhìn ra vẻ mỹ lệ của nó.“Ca ca, nơi này là chỗ nào thế, kỳ quái như vậy?” Aylmer mở lớn một đôi mắt to xoay tròn, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hết thảy những thứ này đối với nó mà nói đều rất mới mẻ, trong trí nhớ truyền thừa của nó chưa từng xuất hiện kiến trúc như vậy, không biết có phải vì nó được truyền thừa không hoàn toàn hay không.

“Nơi này là lãnh địa của ca ca.” Israel nhìn tiểu trấn mini mình xây lên, trong lòng có một sự kiêu ngạo nói không nên lời. Vốn dĩ hắn còn lo lắng không đủ tiền, hiện tại hắn rốt cuộc có thể yên tâm, không cần lúc nào cũng lo lắng phải ngừng xây dựng nữa.

“Ca ca thật lợi hại.” Thằng nhóc mắt to sáng long lanh nhìn Israel.

“Tử Tước đại nhân, ngài xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không.” Người phụ trách xây dựng hòn đảo đầy mặt nóng bỏng nhìn Israel.

Hắn xây nhà đã vài thập niên, thế nhưng chưa từng thấy qua kiến trúc nào như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là đứa nhỏ nhà quý tộc tùy hứng hồ nháo, ai biết được lúc bọn họ xây xong gian phòng mẫu đầu tiên mới phát hiện phòng ở này tuy rằng cổ quái nhưng lại vô cùng thoải mái.

Cái loại thoải mái này không chỉ đến từ ma pháp trận tự động điều tiết nhiệt độ nhóm ma pháp công tượng làm ra theo yêu cầu, mà còn từ thiết kế, không gian sáng sủa. Khi bọn hắn nghe theo yêu cầu của thiếu niên chậm rãi xây lên nơi này, mới phát hiện được chỗ tốt của công trình mà thiếu niên đưa ra.

Trong lúc đó bọn họ cũng từng vì thiếu niên yêu cầu làm lại mà có ý bất mãn với cậu ấy, thế nhưng càng về sau càng phát hiện, nơi này sau khi hoàn thành sẽ mỹ lệ như thế nào. Kiến trúc kỳ quái này sau khi nhìn quen mắt sẽ phát hiện nó tinh xảo mỹ lệ đến mức nào.

Israel đại khái tuần tra một vòng, gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng, hắn cũng không có yêu cầu gì khác. Thôn dân trong thôn nhìn thấy hắn đều nhiệt tình chào đón ân cần thăm hỏi.

Hiện tại sức lao động toàn thôn đều đang làm việc tại đây, các nam nhân hỗ trợ

khuân vác tài liệu, các nữ nhân phụ trách mua đồ ăn nấu cơm cho mọi người trên đảo, từng ngày trôi qua đều thật sinh động.

“Ca ca, ta đói bụng.” Tiểu Aylmer đáng thương hề hề nhìn Israel, bọn họ đi đi lại lại ở đây đã nửa ngày rồi.

“Được, chúng ta về nhà ăn cơm.” Israel hiện tại cũng không có việc gì, liền ôm bánh bao nhỏ trở về ăn cơm.

Đi đến cửa thành, Kevin đã đứng đó đợi nửa ngày. Cậu chính là muốn xem tiểu thiếu gia mới tới một chút, hiện giờ cậu rất là tò mò đó.

Nhìn thấy xe ngựa của thiếu gia trở về, cậu vội vàng đến đón, mở cửa xe.

Thiếu gia của cậu ôm một đứa trẻ tóc đen, trắng nõn khả ái xuống xe ngựa.

Ồ, tiểu thiếu gia bộ dạng thật đáng yêu, hơn nữa thoạt nhìn nhu thuận như vậy.

“Ca ca, ta cảm thấy cây Xích Hỏa thực nhân thụ ở cửa rất là mạnh.”

Đứa nhỏ ở trên xe ngựa nhìn thấy Xích Hỏa thực nhân thụ, bộ dạng rất hiếu kì.

“Ờ, cái cây đó gọi là Tiểu Xích, đã biến dị.” Tiểu Xích là tên Israel đặt cho Xích Hỏa thực nhân thụ, hơn nữa hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này mẫn cảm như vậy.

“Ta có thể chơi với nó sao?” Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt.

“Không được, nó còn phải phụ trách bảo hộ thành an toàn.” Israel lo lắng hai cái tên này chơi chung với nhau, một là Aylmer đem Tiểu Xích đùa chết, hai là Tiểu Xích không cẩn thận đem Aylmer đùa chết, rất kích thích đó có biết không.

“Được rồi.” Đứa nhỏ bất mãn trả lời.

Trong khi hai người nói chuyện đã đi tới phòng ăn, bàn ăn nơi này đã thay cái mới, quản gia Burney làm việc luôn rất có hiệu suất.

Giữa trưa bởi vì nhà bếp đã chuẩn bị sẵn, nên Aylmer rốt cuộc được ăn no nê một bữa. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Kevin bị Israel ôm đến đại sảnh đo kích thước để may quần áo, thợ may đã chờ sẵn ở đó.

Lấy số đo xong, Israel phân phó thợ may làm chút quần áo hàng ngày cho thằng nhóc. Sau đó mang theo nó đến phòng ngủ ngủ trưa.

Israel thay áo ngủ cho nó, sau đó để nó ngoan ngoãn nằm trên giường.

“Ca ca, bảo tàng của ta đâu? Ở cái chỗ thần kỳ mà ngươi đưa ta đến hả?” Đứa trẻ mơ màng buồn ngủ nhớ tới cái giường đã từng là của nó.

“Ờ.” Israel cũng tự mình thay áo ngủ, leo lên giường.

“Ca ca, ngươi có thể đem số tài bảo đó chuyển ra không? Ta muốn ngủ trên đó.”

“Aylmer, hiện tại ngươi nếu là hình người thì phải ngủ trên giường, hơn nữa ngươi ngủ trên đống tài bảo kia thì sẽ không thể ngủ cùng ca ca.” Israel nghe thấy yêu cầu của đứa nhỏ, mới chính thức hiểu biết sự yêu thích của Long tộc đối với tài bảo. Thích gối lên đống vàng bạc châu báu phát sáng lòe lòe ngủ xem ra là thật.

Bánh bao nhỏ rối rắm rồi, nó thích hương vị trên người ca ca, muốn cùng ca ca ngủ. Thế nhưng nó cũng rất thích tài bảo kim quang lòe lòe, hơn nữa từ khi nó có ký ức tới nay, đã ngủ hơn một ngàn năm. Thật rối rắm nha, xem ra ca ca sẽ không theo nó ngủ trên đống tài bảo rồi.

“Vậy ca ca ngươi có thể giúp ta chuyển nó ra không, ta nhìn chúng nó mới ngủ được.” Cuối cùng nó nghĩ ra biện pháp, đem vàng bạc châu báu đặt bên giường.

“Được.” Israel bất đắc dĩ, hắn nghĩ đợi lát nữa cho thằng nhóc một cái nhẫn không gian, để nó cất tài bảo của mình, cũng đỡ phiền toái. Hơn nữa tạm thời hắn là không dám mang thằng nhóc vào không gian của hắn, linh khí bên trong đã bị thằng nhóc thối này tiêu hao không ít rồi, nếu tiếp tục giảm xuống, cái không gian kia của hắn phỏng chừng sẽ bị phá vỡ.

Aylmer nhìn đống vàng bạc châu báu xinh đẹp xuất hiện cạnh giường rất là cao hứng, tuy rằng này chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng nó nhìn nhìn bốn phía nhất thời hiểu rõ, nếu lấy ra hết nơi này sẽ không đủ chỗ chứa.

Vì thế nó thỏa mãn cuộn ở trong lòng Israel, sau đó nhìn chằm chằm đống tài bảo kia mà ngủ.

Đợi lúc hai người thức dậy, Israel đem toàn bộ số tài bảo của thằng nhóc thu vào cái nhẫn không gian một ngàn mét vuông, chuẩn bị cho nó dùng. Thời điểm thu vào hắn phát hiện có hai chiếc nhẫn không đi vào, hắn biết cái này khẳng định là nhẫn không gian.

Bởi vì vật phẩm không gian ở nơi này không thể bỏ vào một vật phẩm không gian khác, nếu không sẽ khiến cho không gian bên trong hỗn loạn. Hắn cầm nhẫn lên nhìn nhìn, hai cái nhẫn này đều lớn hơn cái nhẫn không gian một ngàn mét vuông kia, hơn nữa có một cái bên trong đã chứa không ít thứ.

Xem ra cha mẹ của con rồng nhỏ này không chỉ thực lực cường đại, còn rất thương yêu bánh bao nhỏ, chuẩn bị cho nó nhiều thứ như vậy. Vì thế hắn giữ cái nhẫn không gian của mình lại cho chính mình dùng, đem hai cái kia giao cho bánh bao nhỏ.

Aylmer nhận nhẫn không gian, cao hứng ôm Israel hôn hôn. Sau đó đem đồ của nó đều thu vào, tiếp theo cắn đứt ngón tay nhỏ máu lên nhẫn, lúc nó đeo vào hai cái nhẫn tự động thu nhỏ đến kích thước thích hợp với nó.

Nó giơ tay nhỏ trắng nõn đến trước mặt Israel, nói: “Ca ca, ngươi xem, ngươi xem.”

Chỉ thấy nhẫn không gian đeo trên tay phải đứa trẻ chậm rãi biến mất, sau đó trực tiếp nhìn không thấy. Israel đưa tay ra sờ soạng, phát hiện nhẫn vẫn ở trên tay đứa trẻ, chỉ là tàng hình, thế này mới yên lòng.

“Aylmer, về sau số tài bảo này ngươi nhất định phải cất thật kỹ, đừng để cho ai biết, không thì người khác sẽ cướp tài bảo của ngươi.”

“Ai dám, ta ăn hắn.” Bánh bao nhỏ vừa nghe sẽ có người cướp đồ mình âu yếm lập tức tạc mao.

Israel khóe miệng co rút, tiếp tục nói: “Vậy nếu ngươi đánh không lại hắn thì sao?”

“Sẽ không, ta thật sự rất lợi hại đó.” Đứa nhỏ tự tin tràn đầy nói.

“Vậy nếu có rất nhiều người muốn cướp tài bảo của ngươi thì sao, một mình ngươi đánh không lại bọn họ đâu.”

Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý, vì thế quyết định đem tài bảo của mình giấu thật kín, miễn cho bị người nhìn chằm chằm. Thấy bánh bao nhỏ rốt cuộc nghe lọt lời nói của mình, Israel thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Một tháng tiếp theo, Israel luôn mang theo Aylmer làm quen tòa thành, dạy nó một ít thường thức. Kevin đa số thời điểm đều trầm mê trong việc tu luyện, lúc không tu luyện thì luôn vòng tới vòng lui bên cạnh Israel.

Hôm nay quản gia Burney cùng Israel đều có việc, để cho Aylmer tự ra ngài sân chơi. Trong lòng Aylmer đối với Tiểu Xích hiếu kỳ đã lâu, vì thế ném đi người trông chừng nó lén lút đi chơi với Tiểu Xích.

Đợi đến khi Israel vội vàng đuổi tới, nó đang cùng Tiểu Xích chơi trò bay cao cao. Tiểu Xích dùng cành cây đem Aylmer ném đến giữa không trung, chờ nó hạ xuống lại dùng lưới dây leo đón lấy. Bánh bao nhỏ rõ ràng chơi thực vui vẻ, không ngừng phát ra tiếng cười thanh thúy.

“Aylmer.”

Đứa nhỏ nghe thấy ca ca gọi nó, lập tức chột dạ ngừng chơi, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Israel.

“Ca ca, cái đó ~~ cái đó ~~ ta thích chơi cùng Tiểu Xích.” Nói xong đầy mặt mong đợi nhìn Israel.

Israel thấy tụi nó một cây một rồng ở chung hài hòa, thở dài, gật đầu đồng ý cho tụi nó chơi với nhau. Hắn cảm thấy có phải mình đã quá mức nuông chiều thằng nhóc thối này hay không.

Đúng lúc này, Tiểu Xích soạt soạt rung rung lên, truyền đạt cảnh báo nguy hiểm cho Israel. Aylmer cũng cau mày, nắm chặt quần áo Israel nói: “Ca ca, ca ca, ma thú trong rừng rậm ma thú bạo động, chúng nó đang chạy ra khỏi rừng.”

Israel vừa nghe sắc mặt đại biến, ôm đứa nhỏ vội vàng chạy vào thành, triệu tập mọi người lại với nhau. Phái một đội người đi giúp thôn dân cùng công tượng trên đảo chuyển vào trong thành, cũng để cho Kevin cưỡi ngựa lên trấn trên thông tri Faith. Ở trấn trên người duy nhất hắn quen biết, cũng có năng lực tổ chức khẩn cấp người tị nạn cũng chỉ có Faith. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Israel dặn dò Kevin, vô luận Faith tin hay không, nó thông tri xong phải lập tức trở về.

Trong thành rất nhanh liền hành động, bởi vì không biết lần thú triều này sẽ tập kích liên tục trong bao lâu, bọn họ đem lương khô cùng thức ăn, nước uống đều chuyển vào hầm ngầm.

Vào thành đầu tiên là thôn dân cùng nhóm công tượng trên đảo, bọn họ vừa nghe thú triều tập kích liền thất kinh. Các thôn dân lập tức cùng nhóm tôi tớ Israel phái tới chạy vào thành, mà nhóm công tượng chỉ có một phần nhỏ cùng bọn họ xuất phát. Những công tượng không rời đi là do có thân nhân ở trấn trên, cảm thấy trấn trên an toàn hơn so với thành Salomon, nên bọn họ mượn xe ngựa bình thường dùng để chở tài liệu vội vàng chạy về trấn trên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...