Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu

Chương 29:



Khúc Trực biết tối nay Trịnh Bảo Châu cũng đến tiệc rượu này, có điều cả hai người đều không có ý muốn nói chuyện với nhau. Lúc này đột nhiên lại nhận được lời mời kết bạn của cô, anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn một vòng thì không nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Bảo Châu đâu cả.

Với hiểu biết của anh về đối phương, nếu không có chuyện gì thì cô sẽ không gửi lời mời kết bạn cho anh.

Anh ấn chấp nhận, tin nhắn của Trịnh Bảo Châu lập tức hiện ra.

“Tôi ở trong nhà vệ sinh nữ không ra được, cậu cho tôi mượn đồ một lát với.”

Khúc Trực: “...”

Đây là một cái tin nhắn ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn, cô không giải thích vì sao lại ở trong nhà vệ sinh không ra ngoài được, cũng không nói mượn đồ của anh để làm gì, nhưng Khúc Trực vẫn hiểu.

Dù sao thì cũng trước lạ sau quen mà. :)

Vẫn nhớ ngày trước lúc anh còn là một cậu thiếu niên ngây thơ học lớp mười một, ai có thể ngờ được, giờ thể dục đi vào nhà vệ sinh một lát lại gặp được Trịnh Bảo Châu ở cửa nhà vệ sinh nữ.

Trịnh Bảo Châu cũng không ngờ được, cô đã đợi ở cửa nhà vệ sinh nữ cả buổi, mong chờ một bạn nữ đi qua, thế mà sau khi vui mừng vì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên thì người đến lại là Khúc Trực.

Trịnh Bảo Châu sững sờ, Khúc Trực cũng đứng hình, sau đó anh làm như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

“Khúc Trực!” Trịnh Bảo Châu thấy anh muốn đi thì vội vàng gọi anh lại. Khúc Trực do dự một hồi, cuối cùng vẫn dừng lại nhìn cô.

Trịnh Bảo Châu nhìn chằm chằm đồng phục của Khúc Trực: “Chuyện là, cậu có thể cho tôi mượn đồng phục của cậu được không?”

Trường học của họ không quá nghiêm khắc trong vấn đề mặc đồng phục, trừ lúc chào cờ mỗi tuần bắt buộc phải mặc đồng phục ra thì những lúc khác mặc hay không thì tùy.

Trịnh Bảo Châu là một nữ sinh sành điệu, tất nhiên không thích mặc đồng phục, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy mặc đồng phục rất có cảm giác an toàn.

Khúc Trực không lên tiếng, ánh mắt Trịnh Bảo Châu vô cùng thèm khát khiến anh không nhịn được suy nghĩ – gặp nữ lưu manh ở cửa nhà vệ sinh nữ thì nên làm gì đây?

Lúc này Trịnh Bảo Châu vốn đã sốt ruột, thấy Khúc Trực không nói gì thì muốn đưa tay cướp lấy áo đồng phục của anh. Khúc Trực lập tức tránh ra, anh không ngờ có người lại mai phục ở cửa nhà vệ sinh nữ để chặn đường cướp đồ.

Tên cướp Trịnh Bảo Châu đuổi theo anh hai bước, cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì đó lại quay lại cửa nhà vệ sinh nữ, giống như nếu ra khỏi khu vực đó thì cô sẽ xảy ra chuyện gì không bằng.

Ban đầu Khúc Trực không hiểu hành động này của cô, nhưng lúc cô xoay người trốn vào trong nhà vệ sinh, anh nhìn thấy quần cô có một vệt màu đỏ.

“...” Cậu thiếu niên ngây thơ lập tức hiểu ra.

Anh không nói lời nào lập tức cởi áo khoác đồng phục vứt cho Trịnh Bảo Châu, sau đó cũng không vào nhà vệ sinh nam nữa.

Trịnh Bảo Châu vô thức sửng sốt, sau đó mặc áo đồng phục lên, cẩn thận kéo khóa lại.

Khúc Trực rất cao, đồng phục của anh trên người Trịnh Bảo Châu dài đến tận giữa đùi cô. Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi phong ấn của nhà vệ sinh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô đến sân thể dục tìm Mạnh Nhã Hâm đang chăm chú xem thi đấu, dùng sức kéo cô ấy: “Mạnh Nhã Hâm.”

“Bảo Châu, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, Trác Hạo Vũ vừa ghi điểm...” Mạnh Nhã Hâm nói đến đây mới phát hiện ra Trịnh Bảo Châu đang mặc áo đồng phục không phải của cô: “Cậu lấy đâu ra áo khoác đồng phục này thế?”

“Của Khúc Trực.”

Nghe đến cái tên này, Mạnh Nhã Hâm che miệng một cách rất khoa trương: “Cái gì cơ? Cậu mặc áo đồng phục của Khúc Trực làm gì?” Mắt cô ấy đảo qua đảo lại, biểu cảm như thể nhìn thấu tất cả: “Hai người các cậu...”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Trịnh Bảo Châu thẳng thừng ngắt lời cô ấy: “Tớ có chuyện khác muốn nói với cậu.”

Lúc Khúc Trực quay lại sân thể dục, anh thấy Trịnh Bảo Châu đang ghé sát vào Mạnh Nhã Hâm nói gì đó. Mạnh Nhã Hâm nghe cô nói xong thì lắc đầu, sau đó hình như nghĩ đến điều gì đó nên kéo Trịnh Bảo Châu đi tìm một bạn nữ khác trong lớp.

Ba người chụm lại một chỗ, lần này bạn nữ kia gật đầu, ba người đi về phía nhà vệ sinh nữ.

“...” Có đôi khi Khúc Trực hận mình quá thông minh, thế mà anh lại hiểu màn kịch câm vừa nãy, đây cũng là lần đầu tiên anh biết con gái có thể cho mượn thứ đồ đó.

Tiếng nói chuyện ở tiệc rượu kéo anh về hiện tại, Khúc Trực cúi đầu nhìn tin nhắn Trịnh Bảo Châu vừa gửi đến, trả lời: “Đợi tôi một lát.”

Điện thoại trong tay Trịnh Bảo Châu “ting” một tiếng, cô nhanh chóng mở tin nhắn ra xem, ngay sau đó thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Một lúc sau, ở cửa truyền đến tiếng bước chân, không phải tiếng giày cao gót mà là tiếng giày da giẫm trên mặt đất.

“Khụ khụ.” Có người đứng bên ngoài ho hai tiếng, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Trịnh Bảo Châu.”

Trịnh Bảo Châu nhanh chóng chạy ra, thấy Khúc Trực mặc vest màu xám nhạt đứng ở hành lang, trong tay còn cầm áo khoác ngoài.

“Cảm ơn.” Trịnh Bảo Châu không nói nhiều, lập tức nhận lấy áo khoác trong tay anh rồi chạy ra sau bức tường.

Khúc Trực: “...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...