Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu
Chương 32:
Cái “Thuyết Nộp thuế” này khiến các dì sững sờ: “Vậy tiền nộp thuế đã biến đi đâu?”“Chia cho những người bình thường, chắc mọi người từng nghe qua chuyện bố mẹ là công nhân có trình độ học vấn rất thấp nhưng con cái là thiên tài rồi nhỉ?”“… Không, cậu đợi đã.” Dì đó xua tay, quay trở về chuyện chính: “Những chuyện cậu nói đều là trường hợp đặc biệt, không phải hầu hết các gia đình bố mẹ thông minh thì con cái cũng sẽ thông minh à? Cậu này, bố mẹ cậu làm nghề gì?”Khúc Trực trầm tư một hồi: “Nghiên cứu khoa học ạ.”“Thấy chưa!” Bà dì đó lại trưng ra ánh mắt đắc ý: “Không phải cậu đã thừa hưởng chỉ số thông minh của bố mẹ rất tốt đấy à!”Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh ẩn ý nói: “Có điều dì đã nghe nói đến chuyện chỉ số thông minh sẽ quay vòng chưa? Có nghĩa là từ thời tổ tiên cho đến thế hệ của dì, đời sau đều có chỉ số thông minh cao hơn đời trước, đến đời của dì thì chạm đến đỉnh.”Nói đến đây, cô còn cố tình dừng một lát để tỏ vẻ thần bí: “Rồi tính từ đời tiếp theo sau đó sẽ xuất hiện tình trạng quay vòng, chỉ số thông minh lập tức tụt xuống tận đáy!”Mấy dì kia: “…”Trịnh Bảo Châu nhìn Khúc Trực: “Không biết chừng bây giờ cậu ta đã đạt tới mức cao nhất của dòng họ rồi, có lẽ đời sau của cậu ta sẽ vô cùng ngốc nghếch, giống như cái đứa bé mà cháu vừa nói ấy. Cho nên vì muốn tốt cho đời sau, cậu ta vẫn nên độc thân thì tốt hơn.”Người dì kia: “…”Hiện nay người trẻ tuổi vì không muốn kết hôn, không muốn sinh con mà đã phát rồ đến như vậy rồi ư?Lúc này, dì Tiểu Trần đứng dậy: “Hầy, con cái có thông minh hay không thì chưa chắc nhưng chắc chắn con của hai cô cậu sẽ rất đẹp! Cái này vẫn có thể khẳng định được nhỉ?”Một dì khác gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, Tiểu Trần nói không sai, hơn nữa cho dù chỉ số thông minh của cậu nhóc này đã lên đến đỉnh của dòng họ, không phải vẫn còn có cô để trung hoà à?”Trịnh Bảo Châu: “?”Dì kia, dì có ý gì kì thế?Khúc Trực ở bên cạnh nín nhịn bật cười một tiếng, Trịnh Bảo Châu kéo căng khóe miệng, cười nói với dì: “Dì à, nhìn vẻ ngoài của cháu trông có vẻ trưởng thành như vậy thôi chứ cháu chưa đến mười bảy tuổi đã tham gia thi đại học rồi hơn nữa còn thuận lợi vượt qua những đối thủ nặng ký đấy.”Đúng là người dì kia không ngờ được chuyện này, ánh mắt nhìn cô cũng bắt đầu có chút chần chừ: “Thế sao? Mới hơn mười sáu tuổi cô đã tham gia thi đại học rồi sao?”“Đúng vậy.” Trịnh Bảo Châu giữ vững nụ cười: “Lúc học tiểu học, bởi vì cháu quá xuất sắc nên đã học vượt ạ.”Lời này nửa thật nửa giả, đúng là Trịnh Bảo Châu có từng học vượt, nhưng không phải bởi vì cô quá xuất sắc mà vì cô vô cùng muốn thoát khỏi Khúc Trực.Từ sau khi Khúc Trực nói Trịnh Bảo Châu muốn làm diễn viên ở trước mặt mẹ của cô, Trịnh Bảo Châu đã cho Khúc Trực vào danh sách kẻ thù không đội trời chung ngay lập tức. Một cô gái xinh đẹp như cô, sao có thể học cùng lớp với kẻ thù không đội trời chung được chữ? Đã thế lại còn là ngồi cùng bàn!Vào năm lớp ba, Trịnh Bảo Châu đã có có ý thức rằng phải dựa vào cố gắng của bản thân để vứt bỏ Khúc Trực! Cô muốn chuyển lớp!Rõ ràng, lúc cô đưa ra đề nghị được chuyển lớp thì bị cả giáo viên lẫn phụ huynh từ chối. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Trịnh Bảo Châu không sợ khó khăn, cô tin chắc rằng dù thế nào cũng sẽ có cách thôi!Vì thế cô quyết định học vượt.Dựa theo quy định lúc ấy của trường học, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra học vượt là cô có thể nhảy lớp. Thật ra lần này giáo viên và phụ huynh cũng không phản đối gay gắt như trước nữa, mọi người đều đồng ý cho cô đi thi, vì dù sao thi không đạt cũng không có tổn thất gì.Trịnh Bảo Châu chăm chỉ khổ cực học tập một học kỳ, vào đầu năm học mới thuận lợi ngồi trong phòng học lớp năm, lại phát hiện ra người ngồi bên cạnh vẫn là Khúc Trực…Cảm giác này có ai thấu được. Khóc ròng.jpgBa mẹ của Khúc Trực từng hỏi Khúc Trực tại sao anh cũng muốn học vượt, là bởi vì không nỡ xa Trịnh Bảo Châu à?Khúc Trực năm ấy đã trả lời như thế này: “Sao con có thể để Trịnh Bảo Châu leo lên đầu con, làm đàn chị lớp trên của con được?”Nhớ tới chuyện học vượt khi trước, đến tận bây giờ Trịnh Bảo Châu vẫn còn cảm thấy tức anh ách. Cô khẽ đè ngực mình lại, mỉm cười tự an ủi bản thân.“Còn năm phút nữa thôi các chú, các dì ơi, mọi người thu dọn qua một chút rồi nhanh chóng ra ngoài tập hợp nhé.” Hướng dẫn viên du lịch lại cầm chiếc loa nhỏ của anh ta lên, đứng ở cửa nhà ăn gọi lớn. Cuối cùng hai bà dì kia cũng không túm lấy Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực tám chuyện phiếm nữa mà tươi cười rôm rả đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương