Không Hẹn Ước

Chương 39: Người Mà Nó Mơ Đến



Vì hôm nay là ngày nghỉ nên An đến nhà ông bà nội của mình chơi, ông bà nội hỏi cô muốn ăn gì rồi sai người đi mua, An thì chỉ muốn ăn kem nên ông bà nội lấy một hũ lớn trong tủ lạnh ra cho cô ăn. Ba người cùng nhau ngồi xem tivi, ông bà nội cô rất chiều cô, sợ cháu nóng cháu lạnh, sợ cháu ăn không ngon, hỏi tới hỏi lui mãi.

Cô rất thích ông bà nội của mình, vì ông bà nội giống như ba cô vậy, rất chiều cô. Vì trong nhà chỉ có mình cô là cháu nên mọi tình yêu đều dồn cho cô, đồ đạc trong nhà cô nhiều đến mức cô có tới một phòng trữ đồ, chưa kể ở nhà ông bà nội cô còn có phòng và phòng để đồ riêng cho mình. Nếu xét về đồ đạc có lẽ An còn nhiều đồ hơn cả mẹ mình là diễn viên nữa.

Ba cô thì luôn dành những thứ tốt nhất cho cô, ba chưa bao giờ suy nghĩ con trai sẽ tốt hơn con gái, từ khi cô tập đi đến lớn tồng ngồng như bây giờ đều do một tay ba chăm cô, còn mẹ cô sinh xong thì ngay lập tức vào luyện tập để lấy lại dáng. Ba cô còn không cho mẹ cô cho cô bú, mà cô nghĩ cho dù có cho thì mẹ cô ốm như vậy cũng chẳng có tí sữa nào.

Cô không trách mẹ vì cô biết mẹ là một diễn viên yêu nghề, dáng vẻ của mẹ liên quan đến sự nghiệp của mẹ, mà mẹ cô lại là một người có thể chết vì nghề nghiệp.

Cô yêu mẹ, nhưng có phần gì đó thiên vị ba mình hơn.

Có lẽ vì ba lúc nào cũng ở bên chứng kiến từng giai đoạn của cô, còn mẹ thì không.

"Bé Bun của bà nội học trường mới có quen chưa? Nghe nói con đòi mua xe đạp điện mà ba không cho hả?"

An múc một muỗng kem cho vào miệng mình, mách lẻo với bà nội ngay lập tức: "Con kêu ba mua cho con cái xe mà ba không mua, tức ghê á bà nội. Ngày nào cũng có người đưa đưa đón đón hết á, mọi người thế nào cũng nghĩ nhà con giàu này nọ kia."

"Thì nhà con giàu thật mà Bun..." Bà nội cũng chẳng biết nói sao, bà cũng không đồng ý cho con bé tự chạy xe đạp điện, cháu cưng của bà nếu mà té chắc bà xót chết.

"Buồn, không ai hiểu Bun hết."

"Bà nội không hiểu thì ông nội hiểu, giờ ông nội dắt con đi mua xe nha?" Ông nội vớ lấy cái bóp tiền trên bàn, định bụng đứng lên, An cũng mắt sáng rỡ nhìn ông nội mình. Nhưng chưa kịp gì đã bị bà nội cản lại.

"Ông mua cho Bun lỡ đâu đi học té xe thì sao? Ông không lo hả? Nhà có mỗi một đứa cháu mà nó có mệnh hệ gì tui gϊếŧ ông."

"Ừ ha..."

Vì ông bà nội đã hứa mua rồi nhưng không mua cho nên An dỗi, ông bà nội thấy cô dỗi như vậy mới cho cô thêm một đống tiền, bảo cô muốn mua gì thì mua, trừ chiếc xe đạp điện kia ra là được. An ngồi ăn hết hộp kem, nhìn quanh quẩn xem còn gì ăn không thì ông nội chìa ra một bịch sô cô la loại ngon trước mặt cô, An cười đến sáng lạng chói chang, ông nội cô cho cô ăn cũng mát lòng mát dạ.

"Ba mẹ con còn giận nhau không?" Bà nội hỏi.

An bóc vỏ cục sô cô la ra, cũng thành thật trả lời: "Chưa bà nội ơi, giận nhau gần cả năm rồi ý."

"Chán ghê thằng Trường chả biết làm gì." Bà thở dài, "Mà bà nội hỏi này, ba mẹ con có ngủ chung phòng không?"

Nếu ngủ chung phòng mà lâu như vậy chưa làm lành cũng là chuyện lạ, vậy nên bà hỏi cho chắc.

"Mẹ con ngủ ở phòng chiếu phim á. Cả năm nay chưa thấy dọn về phòng ba mẹ."

"Hèn chi!" Bà vỗ đùi mình cái đét, vì hai vợ chồng ngủ riêng cho nên làm sao làm hòa được? Nếu vợ chồng giận nhau, cùng lắm là năn nỉ vài tháng thì cứng lòng cỡ nào cũng cho qua, đằng này Kha đi làm về trễ rồi chết dí trong phòng, Trường thì chẳng nói năng gì được, hai người cứ vậy thì mười năm nữa cũng không thể nào hết giận.

Vậy nên bà ghé sát đầu vào tai An, rù rì một số điều gì đó.

Tối đó Kha về nhà cũng như thường lệ, nàng đem điện thoại vào bên trong nhà tắm, nhắn cho Quỳnh vài tin rồi đi tắm thư giãn một chút. Mấy hôm nay Kha đang làm thủ tục ly hôn, nàng không muốn hai người ly hôn trong ồn ào mà chỉ thích thỏa thuận với nhau rồi chia tay thôi, dù sao không tình cũng còn nghĩa, nàng không muốn ai bị dồn vào thế khó xử cả.

Tắm xong nàng vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, chẳng hiểu sao Trường lại vào được phòng nàng, lúc này hắn đang nằm trên giường một cách rất ngạo nghễ. Kha hướng về phía cửa để ra khỏi phòng nhưng hắn chạy lại chặn, nàng gắt giọng hỏi: "Anh làm vậy có ý gì?"

"Anh nhớ em lắm Kha ơi... Đừng giận nhau nữa được không em? Không có em, anh làm gì cũng không ra hồn..."

Giọng nói thì có vẻ chân thành nhưng trên mặt đầy sự giả dối, Kha vùng vẫy để có thể mở cửa chạy trốn nhưng càng kích động hắn hơn, hai người giằng co một lúc, sức nàng yếu hơn nên bị hắn đẩy mạnh lên giường, lưng Kha bị đụng đến giường cho nên đau buốt. Hắn cố gắng hôn lên môi nàng nhưng nàng liên tục mím môi từ chối, tức giận, hắn cắn vào cổ nàng một cái đến bật máu, Kha có gào khản giọng kêu hắn cút đi nhưng hắn cũng không để tâm.

"Vợ chồng giận nhau cả năm đủ rồi, em ngoan đi anh sẽ nhẹ nhàng với em, bằng không anh trói em lại đó."

Kha vùng vẫy, ánh mắt nàng đỏ ngầu lên vì giận dữ, nhiều lần nàng cố tấn công hắn nhưng cũng như muối bỏ bể, trong nhà này cũng chẳng có ai có thể giúp nàng. Trong giây phút đó Kha tuyệt vọng đến nổi nước mắt nàng trào ra mà nàng còn không biết.

"Anh yêu em, anh nhớ em..."

Hắn vừa thì thầm vừa cố xé toạc đi chiếc váy ngủ mỏng manh nàng đang mặc, Kha giữ lại chúng, đánh đuổi hắn ra khỏi người mình nhưng thân hình của hắn chẳng khác gì đồng nguội, đánh bao nhiêu hắn cũng không đau.

"Ngoan đi em..."

"Nếu hôm nay anh làm gì tôi, tôi chết cho anh xem."

Ánh mắt của Trường bỗng nhiên tức giận đến cực điểm, hắn trợn mắt, kéo rịt mái tóc của nàng ép nàng phải đối mắt với hắn.

"Em nói vậy là ý gì?"

"Tôi chết cho anh xem."

Nàng chẳng chút sợ hãi đáp lại ánh mắt khiêu chiến của hắn.

"Tôi không cho người tra được gì từ em, tôi còn tưởng em không nɠɵạı ŧìиɦ, hóa ra em nɠɵạı ŧìиɦ rồi đúng không? Nếu không em cũng chả thái độ như vậy."

Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng cho hắn biết, sự thật đúng là như vậy.

Hắn như phát điên hơn, nụ cười trên môi hắn dường như không còn là của hắn nữa, chúng ma quái đến đáng sợ.

Hắn cười khùng khục trong cổ họng, nụ cười càng lúc càng điên cuồng.

"Vậy đi mà nói cho nó nghe, người mà nó mơ tưởng đến... Tao muốn có lúc nào cũng được."

Hắn lại cười, nụ cười như thể hắn chằng cần nhân tính...
Chương trước Chương tiếp
Loading...