Không Hẹn Ước

Chương 7: Hợp Diễn



Không khí trong phòng nghỉ bỗng nhiên lại trầm hơn, một vài nhân viên của chị Kha đã bắt đầu ngủ, Quỳnh nhắm mắt lại cũng định dỗ mình vào giấc một chút. Cô nhắm đôi mắt lại, tận hưởng một chút thời gian hiếm hoi mà cô có.

"Quỳnh không ngại nếu chị gác chân lên chứ?"

Quỳnh giật mình, vội vã trả lời: "Không ạ..."

Đây là phòng của người ta chứ không phải phòng cô, mà cho dù có là phòng cô thì cô cũng không dám ý kiến ý cò chuyện chị ấy gác chân lên bàn. Chưa kể khi cô nhìn lướt qua đôi bàn chân của chị ấy, phút chốc ánh mắt của cô dừng lại, nhìn mãi một cách vô lễ. Chưa bao giờ Quỳnh thấy một đôi chân đẹp đến thế, từng ngón chân thon thả trắng nõn, khi gác bàn chân trần lên bàn nhìn rất sεメy, Quỳnh là con gái mà còn muốn chạm vào thử một chút.

Chị ấy mất một lúc cũng ngủ, kịch bản che trên mặt, nữ thần khi ngủ thì ra cũng giống người bình thường.

Buổi chiều hai người có một cảnh quay chung, đó là cảnh trong cửa hàng tiện lợi, chị Kha thay đồ của mình bằng trang phục bên đoàn làm phim chuẩn bị, dặm lại một chút phấn son trong khi cô cần đánh lại cả mặt vì buổi trưa trời nóng làm trôi bớt phấn. Đoạn phim bắt đầu từ cảnh cô chọn nước ở tủ lạnh, sau đó đem đi tính tiền, lúc cô đang tính tiền thì có một người con gái khác đem đồ để trước đồ cô, thái độ rất hắc dịch.

Cô nhìn người con gái kia, chiều cao tương đương cô, tuổi tác có vẻ hơn cô tầm mười tuổi, mũi cô hơi nhăn lại vì mùi hương nước hoa pha lẫn với khói thuốc lá trên người cô gái kia, tỏ vẻ khó chịu. Nhìn một lượt từ mặt xuống, mặt thì phấn son rẻ tiền, áo thì mặc áo thun ba lỗ màu trắng cháo lòng cùng với chiếc váy ba lăm ngàn một cái mua ở chợ Hạnh Thông Tây, chẳng có điểm nào nhìn được ra hồn.

Quỳnh bực dọc nhắc nhở: "Cô không biết xếp hàng hả?"

Người kia chỉ cười lẳng lơ với cô, khinh khỉnh hay cố tình quyến rũ cô cũng không nhìn ra.

"Không biết."

Người kia lạnh nhạt đáp, thu lại nụ cười lẳng lơ vừa rồi của mình.

Quỳnh tức đến xì khói, cô đợi cô nàng tính xong tiền, đi về rồi mới tới lượt cô tính. Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi cô vừa chửi thầm trong miệng, trên đường đi từ công viên về đến trước cổng nhà, cô vừa đi vừa chửi thầm, vừa đá những hòn sỏi ngáng đường mình, tức tối vô cùng. Những tưởng chuyện đến đây là hết cho đến khi thấy người con gái đáng ghét kia từ trong nhà vệ sinh công cộng đi ra, áo thun cháo lòng ban nãy thay bằng một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt tươm tất, ngay cả váy ba lăm ngàn cũng thay bằng một chiếc quần tây. Mái tóc được cô nàng búi gọn sau đầu, kẹp lên một cái kẹp hoa, phấn son cũng lau sạch đi. Lúc này Quỳnh thấy có vẻ ưng mắt hơn lúc nãy rất nhiều.

"Ui chao, hiện tại làm gái phải ngụy trang thành dân văn phòng? Hay làm dân văn phòng làm gái được giá hơn?"

Người con gái kia bàng hoàng nhìn cô, sự phẫn nộ lan rõ trong ánh mắt, có vẻ cô nói đúng thật, nghề nghiệp của người này đích thị là làm gái.

"Cũng không ngủ với ba cô."

Cô độc miệng? Tôi cũng chẳng ngán gì cô.

Hai người lườm nguýt nhau một cái rõ dài rồi mỗi người đi một mạch, khi vào cùng một thang máy, hai người lại tiếp tục lườm nhau vì chẳng hiểu sao ba bốn block nhà như thế lại ở chung một block. Khi cô bấm số tầng, thề có đấng trên cao, cô thấy gương mặt của người kia đỏ bầm như gan heo, chắc là sự tức giận đã lan đến cực điểm chuẩn bị bùng nổ.

Chắc chỉ chung tầng thôi, chắc chỉ chung tầng thôi. Biểu cảm trên gương mặt hai người biểu thị cho điều này. Khi đến ngã rẽ rẽ vào phòng, hai người ngạc nhiên đến mức sắp trợn trắng mắt lên. Tại sao lại là hàng xóm thế này?

Đạo diễn rất hài lòng với màn trình diễn của hai người, cảnh này diễn ra xuyên suốt không hề NG một lỗi nào, nếu có kéo dài thời gian thì cũng chỉ là do chuyển cảnh quay từ vị trí này sang vị trí khác. Sau khi kết thúc cảnh quay cả đoàn cùng giải tán để về nhà nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng.

Về đến nhà, điều đầu tiên Quỳnh làm chính là nhảy vào ghế sô pha của mình, nằm dài như một ngôi sao biển. Cô chỉ nằm thừ người trên ghế, chẳng nghĩ ngợi cũng chẳng ngủ, chỉ đơn thuần là nằm dài trên ghế. Cô biết trông bản thân mình lúc này rất lười biếng, nhưng từ khi quyết định chọn làm một ngôi sao, cô cũng chẳng còn nhiều thời gian để lười biếng nữa.

Quỳnh quyết định nhắn tin khen ngợi chị Kha, trong giới giải trí này nói không có quan hệ vẫn sống sót được đó là nói dối. Ngay cả chị Kha trước đây cũng là do có người quen giới thiệu cho vai nữ chính, ra mắt với vai nữ chính rồi đột phá thành diễn viên tên tuổi, trong may mắn cũng có phần nỗ lực và quen biết rộng. Nếu ngay cả sự yêu thích của chị ấy cô cũng không có, chẳng biết cô sẽ để lỡ điều gì.

"Hôm nay cám ơn chị thiệt nhiều ạ, chị diễn rất đỉnh!"

Quỳnh chèn thêm một icon đáng yêu vào, làm bớt đi sự khen không biết thật giả của mình.

"Lúc chị diễn em còn không nhận ra chị luôn, chị nhập vai đỉnh thật sự!"

Quỳnh nằm trong bồn tắm, cất điện thoại bên bàn kế bên, không quá chú ý đến tin nhắn cũng không quá bỏ lơ. Phải đến nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời, Quỳnh mừng đến suýt chút rơi điện thoại xuống nước.

"Nếu em thích chị có thể giới thiệu thầy của chị cho em. Thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng thầy dạy rất hay, chị với chị Khánh, chị Ngân,... học từ thầy cả đấy. Thầy không dạy cách diễn vì có thể thầy không cập nhật kịp, nhưng mà thầy sẽ dạy em nhập vai, hiểu nhân vật, làm thế nào đọc thoại chuẩn nữa."

"Em suýt chút nữa là làm rớt điện thoại ạ, em ngạc nhiên quá chừng luôn. Nếu được chị giới thiệu thì còn gì bằng nữa!!!"

Chị Khánh với chị Ngân chị Kha, tất cả lứa của thầy ra làm diễn viên đều là diễn viên thực lực, chị Kha không xinh bằng chị Ngân nhưng chị Kha làm việc xuyên suốt chưa bao giờ nghỉ ngơi quá hai năm, còn chị Ngân sau khi nổi tiếng đã đi lấy chồng rồi nghỉ hẳn. Sân khấu này bây giờ chỉ còn chị Kha là nổi bật nhất, tuy không đẹp xuất sắc nhưng khí chất khó ai sánh bằng. Chưa kể khả năng đọc thoại tròn vành rõ chữ của chị, giọng miền Nam khi đọc những câu sến thường hay làm cho người ta có cảm giác nổi da gà, nhưng chị thì không, chị như biến những câu chữ ấy thành bình thường, đến nỗi sau khi phim hot một số câu chị nói còn biến thành hot trend. Nếu chị ấy chịu giới thiệu, Quỳnh biết ơn chị ấy không sao tả xiết.

Kha vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, nhìn vào chiếc điện thoại đang nhảy tin nhắn, hầu như những diễn viên nhỏ tuổi nàng thấy có tiềm lực nàng đều giúp. Nếu nàng không trải đường cũng sẽ có một ngày các em nhỏ tự mình tỏa sáng, nhưng nếu nàng trải, các em đi cũng đỡ vất vả hơn một phần.

Nàng thấy ở cô bé Quỳnh này có sự giằng co giữa ghét nàng hay thích nàng, rất thú vị, ánh mắt của cô bé nhìn nàng đôi khi có sự đố kị, cũng có lúc nhìn nàng bằng cặp mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Nàng chẳng hiểu cô bé này bị gì, có vẻ là ai khi tiếp xúc với nàng lần đầu tiên đều như thế.

Nhướn người, Kha tự nhìn mình trong gương, có phải nàng đã già rồi không? Vì già nên bắt đầu không hiểu nổi bọn trẻ đang nghĩ gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...