Không Hẹn Ước

Chương 90: Khi Ta Là Gia Đình (Hoàn)



Chẳng mấy chốc mà nhà nước thông qua luật kết hôn cho người đồng tính, ngày hôm đó Sài Gòn như vỡ trận, nửa đêm nổ ra tin đã thông qua, mọi người trong giới dường như reo hò lên vì tin này. Tối đó Quỳnh cũng không ngủ được, em ấy trèo lên người nàng, mặt đối mặt nói: "Bắt đầu từ ngày một tháng hai là cho phép rồi, mình đăng kí kết hôn đi."

"Ừm."

Lời cầu hôn của hai người chỉ đơn giản như thế.

Từ ngày có tin được thông qua cho đến ngày một tháng hai là hai tuần, Quỳnh chuẩn bị cho hai người hai chiếc váy thật xinh xẻo, nàng nhìn mình trong gương, cho dù có trang điểm kĩ càng hơn nữa cũng không thể nào che được những nếp nhăn ở trên mặt, nhưng niềm vui lấn áp hết mọi thứ, chúng khiến gương mặt nàng sáng bừng lên, che đi cả sự già nua đang xâm chiếm.

Năm nay nàng bảy mươi, đã ba mươi năm rồi ngày nàng và Quỳnh chính thức ở bên nhau một lần nữa.

Quỳnh mặc một chiếc váy dài màu trắng, tự làm tóc trang điểm cho mình, so kè xem ai trẻ hơn cũng không được nữa rồi, lúc cả hai gương mặt già nua nhìn nhau, cả hai không nhịn được mà phì cười một tiếng.

"Hai đứa mình như hai trái cà héo vậy đó."

Em ấy trêu.

Nàng cũng không đồng ý, trả treo lại: "Em mới như trái cà héo đó, chị vẫn ngon chán."

"Rồi, vợ em là ngon nhất luôn."

Hai trái cà héo chê nhau, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.

Hai bà già sáu bảy chục tuổi xem ai trẻ hơn, nếu để cho mọi người biết chắc mọi người cười sặc máu.

Tối ngày ba mươi mốt tháng một, An gọi, nói với nàng rằng: "Mẹ định đi đăng kí kết hôn thật hả?"

"Ừm" Nàng trả lời, sống đến tuổi này rồi còn lo gì mất mặt nữa.

"Con với Kyoko đăng kí lâu rồi."

Nàng hếch mũi mắng cho An một tiếng, rõ ràng đây không phải là gọi cho nàng để hỏi thăm mà gọi cho nàng để trêu thì đúng hơn. Đúng thật là vậy, con bé cười hề hề trêu thêm vài ba câu rồi định tắt máy, còn không quên xoáy vào nỗi đau già như trái cà của hai người các nàng.

Vì nỗi đau của ai cũng là nỗi đau, cho nên nàng bồi thêm một câu sát thương cho con mình để đáp trả, âu cũng là cái nghiệp.

"Chắc Kyoko của con trẻ lắm."

Cái này An không cãi lại được, vì dù sao tuổi của Kyoko cũng bằng cỡ tuổi Quỳnh, chê Quỳnh già như trái cà thì Kyoko cũng không khá hơn được bao nhiêu. Dám chê Quỳnh của nàng, thật là chán sống.

Buổi sáng ngày một tháng hai, hai người đã đến khu vực phường mình sống từ sớm, chờ đợi đến lượt của mình đăng kí kết hôn. Vì biết trước đăng kí kết hôn cần gì nên hai người đã chuẩn bị sẵn, khi làm giấy tờ cũng giản lược rất nhanh. Lúc đặt bút xuống kí, nàng thấy Quỳnh nhìn mình dịu dàng, thật ra trong ba mươi năm hai người sống với nhau chưa bao giờ cần một thứ giấy tờ gì ràng buộc, những thứ như thế này chủ yếu là hợp thức hóa, cho hai người một danh phận cụ thể mà thôi.

Vừa làm xong giấy tờ đi ra ngoài đã có một số bạn đứng sau hoan hô hai nàng, hầu hết là những người trẻ tuổi, thấy hai người tay trong tay nhau đi ra, các em nhỏ còn xúm xít lại hỏi xem hai người sống với nhau bao nhiêu năm rồi, có phải sống với nhau từ rất lâu rồi không.

Quỳnh vui vẻ nên nụ cười rộng đến mang tai, trả lời các em: "Ba mươi năm rồi đấy."

Nàng cũng hơi gật gật đầu để xác nhận, đúng thật là hai người đã sống với nhau ba mươi năm hơn rồi.

"Nhìn hai bác quen lắm ạ... Có phải bác là diễn viên không?" Một cô bé phóng viên yêu nghề nhận ra nàng, mặc dù nàng đã bỏ nghề khá lâu nhưng mà trong giới nàng vẫn là một giai thoại, có thể không gặp mặt nàng nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra nàng là một diễn viên.

"Bác và nhà bác giải nghệ lâu lắm rồi."

Thời hoàng kim của nàng chắc hẳn em ấy còn chưa sinh ra, cho nên việc em ấy lờ mờ biết được nàng, đối với nàng đã là một vinh hạnh rồi.

"Bác có phải là bác Kha không ạ?"

"Bà nhà chị tên Kha đó các em." Quỳnh trả lời thay nàng, bọn trẻ được dịp còn ồ lên, nghe danh chị Kha đã lâu rốt cuộc cũng thấy.

Vốn cuộc tình của hai người cũng không phải quá mức ầm ĩ, nhưng mà hai người công khai, lễ tết xuất hiện cùng nhau, trên trang cá nhân cũng không giấu giếm chuyện yêu đương. Nếu mà nói về các cặp đôi đồng tính trong giới không thể không nói đến hai người được, không những yêu nhau, mà hai người còn yêu nhau trong sự lâu bền, mấy em trong giới hâm mộ nhất là tình yêu bình lặng của hai người.

Có người theo dõi các nàng, biết được các nàng khi nào dỗi nhau, khi nào hạnh phúc, nhưng không biết rằng hôm nay hai nàng lại xuất hiện rất sớm để kết hôn. Hai người vốn đã là cặp đôi bền bỉ nhất rồi, giờ phút này lại cùng kí tên vào giấy đăng kí kết hôn để trở thành cặp đôi hợp pháp, đây thậm chí còn là mối tình trong mơ của giới trẻ.

Vì phỏng vấn những người nhanh nhất cho nên bên phóng viên có chuẩn bị hoa cưới cho hai người, mỗi người cài một đóa nhỏ trên ngực, Quỳnh giúp nàng đeo lên ngực, đôi mắt vì cận cho nên nheo hết cả lại, nàng nở một nụ cười nhìn em ấy chăm chú. Đã cùng nhau ba mươi năm rồi ư? Nàng cũng không tin được thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

Sau khi cưới xong, hai người ghé về khu nghĩa trang để chào hỏi ba mẹ nàng, nói với ba mẹ nàng rằng hai người đã tự đăng kí kết hôn rồi. Nàng bồi hồi nhìn ba mẹ mình, trong ảnh ba mẹ nàng vẫn cười rất hiền.

Lúc nàng ra về, nàng đã đặt một nhánh hoa trên ngực áo của mình xuống đặt trước mặt ba mẹ, còn thì thầm bảo với ba mẹ rằng một kiếp này nàng sống quá đủ đầy rồi, có Quỳnh nàng rất hạnh phúc, ba mẹ hãy yên tâm về nàng.

Bông hoa nhỏ nằm yên lặng, hệt như sự yên tâm của ba mẹ nàng khi qua đời.

Nàng nhớ họ rất nhiều.

Hai người còn ghé sang thăm mẹ Quỳnh, thông báo với mẹ Quỳnh rằng hai người đã kết hôn với nhau rồi. Quỳnh cũng tháo một bông hoa trên ngực mình xuống đặt trước mộ ba mẹ, cười buồn: "Khổ thân mẹ ở dưới phải thuyết phục ba cho hai con rồi, đợi con xuống con thuyết phục chung với mẹ."

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay Quỳnh, siết chặt trong bàn tay nhăn nheo của mình.

"Mẹ yên tâm, con sẽ ở bên Quỳnh đến ngày cuối cùng con còn sống..."

Lời nàng nói rất nhỏ, có lẽ ngay cả Quỳnh cũng không nghe được.

Nàng tin rằng mẹ sẽ yên tâm về nàng, yên tâm rằng nàng sẽ yêu Quỳnh đến ngày cuối cùng nàng còn sống.

Những cơn gió mơn man mái tóc nàng, lúc nàng nghiêng người nhìn Quỳnh, em ấy cũng nhìn nàng trìu mến, mái tóc đã bạc phơ của em ấy bay bay, trong giây phút đó nàng dường như thấy em ấy năm xưa, hệt như lần đầu tiên nàng thấy em ấy. Hệt như lần đầu tiên nàng rơi vào lưới tình.

Em ấy đã có trái tim nàng ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Bàn tay hai người siết chặt lấy nhau, nàng nhướng người hôn lên má em ấy một cái, dịu dàng hôn lên làn da đã nhăn nheo lại của em ấy, cảm nhận thời gian lưu lại trên gương mặt mà nàng yêu.

"Chị yêu em lắm."

Em ấy mỉm cười thật tươi, bàn tay siết chặt lấy bàn tay nàng khiến nàng còn thấy hơi đau.

"Em cũng yêu chị."

Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, nhưng đóa hoa kia vẫn nằm yên không hề lay động.

Thật may mắn vì cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

Thật may mắn vì cuối cùng đôi bàn tay vẫn có thể siết chặt lấy nhau đến cuối đời.

Nàng thấy chỉ như vậy thôi đã là quá đủ.

Toàn văn hoàn.
Chương trước
Loading...