Không Hợp

Chương 12



Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi

—----------------------

Quý Tri Hứa cảm thấy lớp dạy đồ ngọt này dường như chỉ có anh và Vương Dục.

Trên lớp Vương Dục đứng muốn dính sát anh, ngày thường không việc gì làm cũng phải trả lời mấy vấn đề liên quan đồ ngọt của Vương Dục, lúc tan học đến hỏi anh có ai đến đón không.

"Hôm nay tôi tự lái xe, có cần tôi đưa anh một đoạn đường?" Vương Dục đứng tựa cạnh xe, "Trời lạnh thật, đừng chần chừ,"

"Không phiền Vương tổng, không tiện đường." Quý Tri Hứa cười từ chối.

"Chúng ta học chung lâu như vậy, không thấy Sở Hành đến đón anh?" Vương Dục chuyển chìa khóa trong tay.

"Anh ấy bận, không rảnh rỗi giống tôi." Quý Tri Hứa nhìn Vương Dục nói.

"Sao, mắng tôi à?" Trong mắt Vương Dục hoàn toàn không có tức giận, ngược lại mang theo vài phần tùy ý không kiềm chế.

Nói đúng là giống bộ dáng cà lơ phất phơ hơn.

"Tôi nào dám, tôi là nói công việc của tôi với Sở Hành không giống nhau, chẳng qua tôi thích việc này, sự nghiệp nên người." Quý Tri Hứa ngầm chế giễu bị phát hiện cũng không hoảng hốt, như thường đáp trả lại.

"Nếu vậy, đến cùng bận rộn cũng đâu nhất định thành công không phải sao?"

"Phải ha." Quý Tri Húa làm như thật gật gật đầu, "Vậy thì mời Vương tổng đừng lãng phí thời gian trên thân một người đàn ông đã kết hôn."

"Sở Hành nhắn muốn tôi về ăn tối, thời gian không còn sớm, Vương tổng cũng về sớm đi."

Vương Dục nhìn Quý Tri Hứa trên mặt không giấu được ý cười, bất đắc dĩ cười cười: "Vậy tôi đi trước."

Xe rời đi chưa được mười mét sắc mặt Quý Tri Hứa liền trầm xuống, lưng cũng không còn ưỡn thẳng như vừa nãy. Anh chỉ muốn học làm đồ ngọt, sao còn phải giải quyết những việc này.

Sở Hành, thêm tiền.

Nhưng hiện tại anh rất mệt, không muốn ngồi phương tiện công cộng, nên tiện tay bắt taxi trở về.

Không chú ý đến xe Vương Dực đậu bên kia đường.

Khi anh về nhà, hiếm khi thấy Sở Hành không quay về phòng của mình.

"Anh về muộn."

Quý Tri Hứa không để ý tới hắn, tiền không đủ, không muốn nói chuyện.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Quý Tri Hứa quần áo cũng không thèm thay, trực tiếp ngồi co quắp trên sopha nghe Sở Hành nói. Đam Mỹ Hay

"Lễ giáng sinh tôi phải về, từ 23 tới 27 tôi không ở nhà."

"Cho nên tôi không cần đi cùng cậu?"

"Không cần, đi tới đi lui, phiền."

Quý Tri Hứa gật đầu, không biết 'phiền phức" là chỉ thời gian bay dài, hay là anh.

"Cậu định nói như thế nào với bọn họ? Tóm lại vẫn tìm cớ."

"Nói thân thể anh không thoải mái, ngồi máy bay thời gian dài như vậy chịu không nổi."

Quý Tri Hứa khinh thường "chậc" một tiếng: "Không bằng cậu trực tiếp nói với bọn họ tôi không muốn đi."

Sở Hành mất hứng liếc mắt nhìn anh, cũng biết lý do của mình có chút gượng ép.

"Cậu cứ nói ba tôi bệnh cũ tái phát, tôi muốn chăm sóc ông, không đi được." Quý Tri Hứa đưa ra câu gợi ý.

"Nói vậy chú ấy không khỏe sao."

"Không có chuyện gì, ông ấy không để bụng. Sau đó nếu cha mẹ cậu có hỏi nữa thì liền nói 'Con cũng muốn ở lại với em ấy cùng chăm sóc, mà Quý Tri Hứa nhất định muốn con đến bù đắp tình cảm với cha mẹ.', còn lại cậu cứ tự do khai triển, ví dụ như đã mời cho cha tôi người chăm sóc tốt nhất, nói thêm tôi cũng muốn gặp gỡ bọn họ..."

"Nhưng bình thường tôi không có nói như thế...." Sở Hành không thể không thừa nhận Quý Tri Hứa nói chuyện vô cùng cổ hủ, vừa có thể không nhả chữ thô tục chửi người, vừa có thể tự khoe khoang trong âm thầm, hắn thật bội phục.

"Trước đây cậu không như vậy bây giờ không phải đã 'kết hôn' sao? Làm ra chút thay đổi đi, chẳng phải đều nói tất cả do cậu tự triển khai sao nếu không chắc chắn sẽ lộ tẩy." Quý Tri Hứa thao thao bất tuyệt, như máy bắn pháo.

Sở Hành định nói đã lộ tẩy, nhưng hắn liếc qua Quý Tri Hứa, vẫn là đem lời nói nuốt xuống.

"Tâm trạng anh không tốt?"

Quý Tri Hứa nhíu mày nhìn hắn, tựa như muốn hỏi Sở Hành nhìn ra chỗ nào.

"Tâm trạng anh không tốt rất thích lôi tôi ra oán giận, rất nhiều lần."

Quý Tri Hứa suy nghĩ một lúc, kết quả anh không nhớ quá nhiều. Mỗi ngày nhiều thời gian đến vậy người tiếp xúc cũng chất đống, anh không làm ra được bộ dáng khiến người ta yêu thích, thực sự quá mệt. Về nhà muốn thả lỏng một chút, trong nhà ngoại trừ Sở Hành, cũng chẳng còn ai khác, Hơn nữa cái vị tổng tài EQ thấp này, thật sự chọc cho anh nổi giận.

Vì vậy tổng kết lại, nói một câu tự chuốc phiền phức... cũng không quá đáng chứ.

Quý Tri Hứa nghĩ thế, nhịn không được cười ra tiếng.

Sở Hành nhìn hắn, không nghĩ đến người này một giây trước còn rất khó chịu, một giây sau liền nở nụ cười, đến cùng là đang cười cái gì.

"Cái đó.. Trước tiên cho tôi nói lời xin lỗi Sở tổng. Sau này vẫn còn như vậy."

Lúc Sở Hành không ở nhà Quý Tri Hứa cũng chạy về chỗ ở ban đầu của mình, anh nói với Sở Hành ở nhà lớn như vậy không quen.

Nhân viên cùng bộ phận trăm công nghìn việc tranh thủ tụ tập đi ăn, Quý Tri Hứa liền theo họ đi ăn cơm, chuẩn bị tìm thời cơ viện cớ chạy đi trước. Có hẹn trước với Sở Hành tối nay gọi video, cùng chào hỏi người nhà hắn.

Vừa kết nối là Sở Hành ngồi ở ghế sô pha chính giữa, hàn huyên không lâu Sở Hành liền bị bỏ ra khỏi khung hình, người một nhà, đặc biệt là cháu gái hắn, hận không thể chui vào trong màn hình.

Hắn hình như còn chưa nói được mấy câu với Quý Tri Hứa.

Chờ người nhà Sở Hành từng người nói đến khô lưỡi khô miệng, Quý Tri Hứa vẫn cười dịu dàng ngồi ở giữa màn hình đối diện, Sở Hành ôm máy vi tính về phòng của mình.

Đợi hắn nhìn lại phía máy tính, Quý Tri Hứa đã nằm trên giường, máy tính đã bị anh bỏ qua một bên, trên màn hình Sở Hành giờ chỉ có cái cổ mảnh khảnh của Quý Tri Hứa cùng cằm xanh.

"Quý Tri Hứa."

"Ừm." Người đối diện miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

Đột nhiên Sở Hành quên mất mình định nói cái gì, ấp úng nửa ngày mới mở miệng, hắn hướng Quý Tri Hứa nói: "Anh rất được trưởng bối với bọn trẻ yêu thích."

Quý Tri Hứa phía bên kia thấp giọng cười vài cái, nghiêng người sang: "Ngoài ra, anh cậu với chị dâu cũng rất thích tôi."

"Nhà cậu tựa như chỉ có cậu không ưa tôi. Bất quá cũng chẳng quan trọng," Quý Tri Hứa rất nhanh tiếp lời, "Cậu là kim chủ của tôi, có thích tôi hay không chẳng liên quan, có tiền là được."

Sở Hành không nói tiếp, cũng chẳng tắt video.

"Chỗ của cậu có tuyết rồi sao?" Quý Tri Hứa hỏi hắn.

Sở Hành chỉ ừ một tiếng.

"Chụp một tấm cho tôi xem chút đi."

Sở Hành đi đến cửa sổ, nhấn nút mở cửa, sau đó đem bức hình gửi cho Quý Tri Hứa.

Toàn bộ quá trình không vượt quá mười giây.

.....

Cảnh sắc nhìn cũng không quá mức tệ, Quý Tri Hứa không oán giận hắn như ngày thường.

"Quý Tri Hứa, giáng sinh vui vẻ."
Chương trước
Loading...