Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Chương 10: Thị phi một đường kẻ giữa



Vẫn chưa kịp làm thì đã trôi qua. Đêm nay, chỉ còn một mình anh ngồi ăn năn, hối hận.

Vẫn chưa kịp nói thì cũng đã trôi qua. Đêm nay, chỉ còn một mình anh ngồi ngơ ngác.

Thiên trường địa cửu là gì? Vẫn chưa kịp suy nghĩ thì những lời thề xưa đã sụp đổ.

Sánh cùng thiên địa là gì? Vẫn chưa kịp ước hẹn thì sự mong chờ đã theo gió bay.

Nỗi đau đến không cách nào quay lại được nữa, anh đã đâm lao theo lao nên đành một mình gặm nhấm nỗi đau.

Đau đớn đến ân hận. Anh thất lạc cả linh hồn, chỉ còn nỗi cô đơn!

—“Không kịp”

Văn Văn và Lý Cường đang đi đi lại lại trong phòng.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng rồi hỏi: “Sao hôm qua không gọi điện cho em?”

Lý Cường đáp: “Anh tưởng nếu không gọi thì em cũng đến tìm anh.”

Cô quay đầu lại nhìn: “Không phải trước đây anh đều gọi điện hẹn em sao?”

“Nhưng em đã là vợ anh rồi, còn mất công gọi em nữa sao?”

Mặt cô bực mình: “Bánh đến tay không còn thơm ngon nữa phải không?”

Anh chỉ liếc mắt nhìn cô không đáp.

Văn Văn: “Thế khi nào thì chúng ta mới chia tay được?”

Anh thở dài một tiếng: “Xem ra em vội quá nhỉ?”

“Em không muốn diễn mãi thế này, mệt lắm rồi.”

“Anh thì sao? Thiếp cưới đã phát rồi, muốn ly hôn cũng phải để kết hôn xong đã chứ?”

Cô thở dài gật đầu: “Thế này nhé, chúng ta sẽ cố đến lễ tình nhân năm sau?”

Dưới ánh đèn vàng, mặt mỗi người đều quay đi một hướng.

Trong phim trường, âm thanh vô cùng náo nhiệt.

“Cắt!” Giọng Lý Cường vang lên tuyên bố kết thúc đoạn phim quảng cáo.

Đó là đoạn phim quảng cáo về một sản phẩm đồ hiệu trang phục trẻ nhỏ.

Diễn viên nhí là một bé gái rất xinh xắn.

Quay xong, bé hướng ngay mặt đến đám đông gọi lớn: “Ba, mẹ!”

Trong đám đông, một đôi vợ chồng trẻ bước ra. Bà mẹ trẻ giơ hai tay đón con, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Đứng một bên, Lý Cường chăm chú nhìn mọi thứ, bắt đầu mơ màng.

Trong ảo giác, Lý Cường đang đứng trong lễ đường, sánh vai cô dâu Văn Văn cùng đi trên thảm đỏ tiến vào sâu buổi lễ.

Trong ảo giác khác, anh và cô đang ngồi trên ghế dài ở công viên. Bên cạnh đó là một cô bé gái xinh xắn đang nô đùa trên bãi cỏ.

Anh bất giác mỉm cười rồi cầm điện thoại lên ấn số: “Văn Văn, chúng mình kết hôn đi!”

…Năm đó, đấy là lần đầu tiên anh cầu hôn cô.

Ai mà ngờ được, người đàn ông ba năm trước còn đang khao khát cuộc sống gia đình thì giờ đây muốn lấy hôn nhân giả để chiều lòng ba mẹ.

Anh còn yêu cô không? Còn sâu đậm không? Cô yêu anh bao nhiêu?

Anh không trả lời được. Sau mối tình đầu, bao nhiêu tình cảm thuần khiết liệu có vướng những tạp chất?

Nhưng anh không thể không thừa nhận, sau bao năm như thế, Văn Văn đã trở thành người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh, chỉ sau mẹ anh, thậm chí còn hơn hẳn Lăng Lăng.

Với Lăng Lăng, anh không chỉ một lần nói câu “anh yêu em”, còn đối với cô hình như chưa từng có cách nói tương tự như vậy. Và cô với anh cũng thế.

Câu chuyện tình của anh và cô, khi mới bắt đầu rất sôi nổi, đặc sắc, những hồi cao trào lần lượt trỗi dậy, nhưng không hề có sự dịu dàng đằm thắm, cũng không có cái gọi là rung động tâm can. Anh và cô, ngoài sự bất đồng thì cũng là tranh luận. Ban đầu hầu như đều do cô động chân động tay để kết thúc mọi chuyện, nhưng sau rồi cô cũng mệt mỏi đến chẳng muốn làm gì nữa.

Mối tình của họ không có sự lãng mạn và mãnh liệt của cuộc “tình bảy năm”, thực ra việc chia tay nhau là kết thúc đẹp nhất. Nhưng không ngờ họ lại bị Thượng đế đùa giỡn, trái tim hiểu rõ nhưng vẫn phải diễn trước mặt người khác, biết rõ đi đến cuối đường rồi nhưng vẫn gượng cười sóng bước bên nhau.

Phòng biên tập nhà xuất bản.

Văn Văn ngậm bút rồi thở phào một tiếng, cái bút rơi tọt xuống, “kết hôn? Cậu ăn nhầm cái gì hả?”

Tiểu Mỹ dựa hẳn người vào ghế, mặt vẻ nửa khóc nửa cười.

Văn Văn thuận tay đẩy bạn một cái rồi nói chuyện với Lý Cường trong điện thoại giọng châm chọc: “Đàn ông các anh bây giờ đều tụ tập lại để muốn khủng bố hôn nhân hả? Người như vậy mà lại muốn kết hôn?”

Tiểu Mỹ kéo bạn sang một bên rồi nhẹ nhàng: “Đồng ý đi, để xem anh ta có hối hận hay không!”

Văn Văn liếc mắt nhìn bạn, rồi tiếp tục với cái điện thoại: “Được rồi! Kết hôn thì kết hôn, có gì chứ, em đồng ý!”

“A.” Phía đầu kia giọng Lý Cường hết sức ngạc nhiên, “em đồng ý một cách thoải mái như vậy sao?”

Tiểu Mỹ che miệng cười trộm.

Văn Văn có chút hờn giận, “anh sợ em đồng ý nên mới gọi điện thoại đến hỏi à. Nói cho anh hay, em chỉ đồng ý chứ không nói bao giờ kết hôn nhé!”

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Trong trường quay, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại chị lao công đang quét dọn.

“Vậy…” Lý Cường liếc mắt nhìn xuống đống hỗn độn trên mặt đất, “coi như em đã tạm thời đồng ý rồi nhé!”

Lưu Đầu Nhi bước từ đằng sau vỗ vào vai Lý Cường một cái, ngữ khí có phần đùa cợt còn ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, “Ôi trời, hóa ra đang quấn lấy nhau à?”

Lý Cường vội nói: “Sếp tìm anh, như vậy nhé.”

Anh tắt ngay điện thoại, quay đầu lại nhìn Đầu Nhi, “anh vẫn còn ở đây ạ?”

Đầu Nhi phẩy tay, “Ừ, đàn bà con gái rắc rối lắm.”

Văn Văn đờ người ra tại chỗ.

Tiểu Mỹ ngồi gần đó, quay ra chọc bạn.

Văn Văn quay đầu nhìn ra bên ngoài, không để ý đến bạn.

“Sao vậy? Cậu bị thu phục rồi hả? Thế hoa hồng đâu? Nhẫn cưới đâu?”

Văn Văn vẫn nghiêm mặt không nói.

“Anh ấy ước hẹn cậu rồi à?”

Cô im lặng gật đầu.

“Đấy! Cậu xem, đàn ông chỉ cần tình yêu chứ không muốn hôn nhân đâu.”

Văn Văn không nói một tiếng nào.

“Do vậy, thấy cậu đồng ý thoải mái như vậy nhất định anh ta sẽ bắt đầu coi cậu là của riêng, không chừng còn thấy có chút hối hận nữa ấy chứ.”

Văn Văn nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên mình không ung dung tự tại như cậu được!”

Tiểu Mỹ vẻ mặt rất đắc ý, “đương nhiên! Nhìn mình này, mới chia tay Du Tử được một thời gian đã tự do thế đấy. Kết hôn là gì chứ? Cậu phải hầu hạ anh ta; nhưng anh ta thấy không vừa ý. Mình thấy sau khi chia tay với Du Tử, ít nhất còn sống thêm được hơn chục năm nữa!”

Văn Văn với lấy cái bút, cúi đầu không nói gì.

“Tối nay hai người không hẹn hò gì chứ? Đi thôi! Mình cùng làm một chuyến Happy với cả Đường Đường nữa.”

Văn Văn với lấy cái túi: “Được thôi!”

Từ sau khi chia tay bạn trai, Tiểu Mỹ thoải mái, vui vẻ lên nhiều, không vì mấy chuyện nhỏ nhặt hàng ngày mà bực mình nữa. Nhìn cô cũng tự nhiên sảng khoái hẳn.

Ba cô gái khi sống cùng nhau cũng dần dần học cách thích nghi lẫn nhau. Trò chơi của ba người diễn cũng mỗi lúc một đạt hơn.

Sau khi chia tay với Du Tử, Tiểu Mỹ quen với một người làm ở lĩnh vực âm nhạc tên là Phong Phong. Hai người bắt đầu một cuộc tình mới.

Có lẽ do trước đây, khi chuẩn bị bước vào giai đoạn hôn nhân nhưng đã thất bại thảm hại khiến cho Tiểu Mỹ luôn băn khoăn về chuyện này. Cũng bởi vậy giữa cô và Phong Phong chưa từng đề cập đến vấn đề cuộc sống gia đình.

Có lẽ Phong Phong là người thuộc thế giới âm nhạc nên cũng không phải tuýp người thuộc về cuộc sống gia đình. Anh không vội vàng kết hôn nên rất hợp với Tiểu Mỹ.

Nhưng Văn Văn không thích Phong Phong, không có nguyên nhân gì, chỉ là trực giác con gái thôi.

Sau này mới chứng minh được trực giác của người phụ nữ thực sự rất chuẩn.

Trời đã vào đêm.

Lý Cường đang ngồi ở nhà một mình, đột nhiên nhớ ra mai đi cầu hôn một người nên trong lòng bỗng lo lắng, anh với tay lấy điện thoại.

Không ai nhấc máy, Tiểu Mỹ và Đường Đường đi đâu cả rồi?

Đành gọi di động vậy.

“Yêu anh hận anh…” Nhạc chuông bên kia vang lên, được một lúc thì có người nghe máy.

Phía bên kia, người nói có vẻ đã ngà ngà say.

“Ai đấy?” Văn Văn không nhận ra giọng anh.

“Anh là Lý Cường đây.” Anh cố nhín giận.

“Ờ…”

“Em đang ở đâu vậy?”

Cô cười khúc khích trả lời, “ba bọn em đang đi cùng nhau, anh yên tâm đi, em khó chịu quá…”

Không hiểu sao khi nghe cô nói đang khó chịu khiến anh thấy xót xa, nhưng lại nói bằng giọng tỏ ra không chút quan tâm, “đáng đời, ai bảo em uống lắm vào. Tưởng mình uống tốt lắm hả. Mai mà đau đầu thì tự chịu đấy.”

“Chuyện gì đến anh?” Cô không vui.

“Văn Văn, chiều mai cậu có định đi xử lý không đấy?” Giọng của Tiểu Mỹ vọng lại, lại là cái cô Tiểu Mỹ này!

Lý Cường nhíu mày, “mai em đi xử lý cái gì?”

”Trẻ con…” Cô nói dài giọng rồi điện thoại đột nhiên ngưng bặt.

Lý Cường hoảng sợ tột cùng.

Thảo nào mấy hôm nay cô nói người khó chịu suốt, lại còn luôn miệng muốn ăn đồ chua nữa.

Cô ấy có thai rồi sao? Đã có thai lại còn đi uống rượu nữa? Nhưng hơn nữa, chưa thèm nói chuyện hay thương lượng gì với anh đã định đi phá thai sao?

Nói đến đứa con, anh chợt nhớ đến những ảo giác ban ngày của mình, nhớ đến bé gái xinh xắn quay đoạn quảng cáo ban nãy, rồi cả cảm giác ấm áp đó. Anh cũng đã hai tám tuổi rồi, là tuổi đẹp nhất để kết hôn và sinh con. Nếu anh và cô kết hôn rồi sinh con, anh sẽ là người cha hạnh phúc. Cho dù cô có đánh anh cả ngày cũng chẳng vấn đề gì cả.

Cái ảo giác chết tiệt lại ập đến!

Khi ấy thậm chí anh còn nghĩ rằng đứa con nhất định là con gái, tính tình phóng khoáng thoải mái và văn võ song toàn như Văn Văn. Đúng vậy, anh luôn nghĩ mình là người dí dỏm hài hước, cho dù Văn Văn luôn hành hung lý do này của anh. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của anh với Lăng Lăng.

Con gái thì nên đặt tên là gì đây?

Một cảm giác lạnh sống lưng chợt đến. Anh nhớ ra mai Văn Văn sẽ bỏ đi đứa con – đứa con của anh.

Con ơi là con, không thể bị bỏ đi vô cớ như vậy được.

Văn Văn đang ở đâu?

Cơn hoang mang ập đến, anh chạy ra ngoài cửa. Anh phải đến nhà Đường Đường, đợi ba người kia về mới thôi.

Văn Văn thoáng nhìn thấy có một bé gái khoảng hai ba tuổi đứng cách cô không xa bỗng ngã xuống đất.

Ai mà vô trách nhiệm đến thế? Còn mang cả con đến quán rượu thế này? Từ nhỏ đã bị nhiễm những tập xấu này thì lớn làm sao? Là cha mẹ mà ngay cả những kiến thức sơ đẳng nhất thế này cũng không biết sao?

Văn Văn trong lòng rất bực bội, bước đến nâng đứa bé dậy rồi nhìn điện thoại của mình thì không biết đã hết pin từ bao giờ.

Cô nhớ lại xem vừa nói chuyện gì với anh. Quên mất rồi. Anh với cô ngoài chuyện đấu võ miệng hàng ngày ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát.

Cô nhét điện thoại vào túi rồi chẳng để ý gì nữa.

Quán bar này là do hội bạn của Đường Đường mở ra. Cũng mới mở nên các cô đến ủng hộ. Hôm đó cũng có sự góp mặt của Phong Phong.

Họ đã uống quá say đến nỗi chủ quán không dám cho về, còn bảo nhân viên phục vụ đưa họ vào một căn phòng nhỏ, rồi đắp lên người một chiếc chăn nhỏ.

Sao Văn Văn không chịu kết hôn? Sao cô không nói cho anh biết đã mang thai? Sao không nói cho anh mà đã tự ý muốn bỏ đứa con đi?

Cho dù anh không phải là người yêu hoàn hảo nhưng anh nguyện muốn làm một người chồng tốt. Hơn nữa, hôm nay anh thật lòng muốn cầu hôn cô, nhưng người con gái này lại lấy cái ngày quan trọng này thành thời điểm để bỏ đi đứa con. Anh thật kém cỏi, để người con gái của mình phải sợ hãi. Chẳng lẽ anh kém đến mức độ cô không muốn nói với anh về sự hiện diện của đứa con giữa hai người sao?

Lý Cường co quắp dưới nhà của Đường Đường, anh vừa băn khoăn vừa nghĩ nhiều điều vẩn vơ.

Nếu được, anh nguyện muốn chung sống cùng cô. Cho dù sau này ngày nào cũng bị cô thượng chân thượng tay. Nếu Văn Văn chịu đồng ý lấy anh và sinh ra một bé gái, nhất định con anh sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Nhưng không hiểu ba cô gái đã đi đâu? Nhất là Tiểu Mỹ, người luôn khiến người khác bị tụt hứng, lúc nào cũng thích tương phản với người khác. Việc bỏ đứa con của Văn Văn phải chăng chính là chủ ý ngu xuẩn của Tiểu Mỹ?

Lý Cường càng đợi càng không thấy người đâu, càng đợi càng thấy lòng như lửa đốt, suy nghĩ lung tung cả lên.

Trời sáng dần, anh đợi dưới nhà của Đường Đường cũng đến hơn 6 tiếng.

Hôm nay là thứ bảy, cô ấy nhất định không đến nhà xuất bản. Vậy sau khi tỉnh lại là đến thẳng bệnh viện luôn sao?

Anh gọi điện thoại nhưng vẫn không nghe máy.

Con ơi là con, ba nhất định phải tìm cách để giữ con lại.

Anh bước đi dưới ánh mặt trời, bước qua mấy cửa hiệu, trong đầu trống rỗng còn lòng thì hoang mang.

Đột nhiên điện thoại reo lên, anh ấn nút nghe và vội vàng nói, “Văn Văn cuối cùng em cũng chịu nhớ ra anh”, thì đầu bên kia là tiếng mẹ anh: “Tý con nhớ mua vịt quay về nhé, trưa nay ba mẹ Văn Văn đến ăn cơm.”

Ba mẹ cô đến ăn cơm?

Tắt điện thoại, anh chợt thấy lòng như mở cờ, tìm được vị cứu tinh rồi.

Đúng vậy, làm gì có bậc cha mẹ nào không muốn con sớm kết hôn rồi sinh cháu? Cha mẹ nào muốn con bỏ giọt máu của mình đi?

Anh sẽ đến nhận lỗi với ba mẹ cô rồi xin phép được cưới luôn. Bậc phụ huynh hai nhà mấy năm nay tình cảm rất thân mật, luôn mong cô và anh sớm thành thân. Nếu bây giờ anh nói muốn cưới, chắc ba mẹ hai nhà nhất định sẽ giúp lo liệu mọi chuyện, phải nhanh chóng làm luôn trước khi bụng cô bị lộ.

Nghĩ đến đó, trong lòng anh thấy vui phơi phới. Tiểu Mỹ nói chiều Văn Văn sẽ đi giải quyết, vậy anh phải ngay trong sáng nay đến nói rõ mọi chuyện với ba mẹ Văn Văn. Có sự lộ diện của ba mẹ, anh tin cô không dám làm liều. Nghĩ đến việc cuối cùng đã tìm được cách trị người con gái này, anh thấy đắc ý vô cùng.

Anh gạt vội cơn buồn ngủ ra khỏi đầu, gọi ngay một chiếc taxi.

“Ôi Minh Hà bà đến rồi à. Cháu Văn Văn không đi cùng ông bà sao?” Mẹ anh tươi cười tiếp đón ông bà thông gia tương lai.

“Vâng, cháu nó bảo chúng tôi đến trước. Buổi tối nó sẽ qua, sẵn tiện mua ít thức ăn bên ngoài.”

Mẹ anh bưng chén trà cho khách, “cháu Cường nhà tôi mồm mép ba hoa, tính tình đáng ghét lắm, cháu Văn Văn nhiều khi phải lượng thứ cho.”

“Đâu có!” Mẹ Văn Văn cũng khách sáo, “tính Văn Văn nhà tôi nóng nảy, hơi một tí thích động chân động tay, cháu Cường cũng phải chịu khổ đấy!”

Mẹ anh vội tiếp lời: “Đâu có, cháu Văn Văn tính khí khảng khái bộc trực, tôi nhìn là thích lắm. Tôi thấy cháu nó cũng mến Cường nhà tôi lắm.”

Mẹ cô cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên, “điều này bà cũng nhìn thấy ư?”

Mẹ anh cười, “đấy bà xem, Cường thì tính y như ba nó vậy, con gái bình thường chắc cũng bị tức mà bỏ đi mất. Lăng Lăng năm ấy cũng vì thế là bỏ đấy. Tôi với ba cháu đã đấu miệng với nhau cả nửa đời người rồi. Tính con trai còn tệ hơn cả ba nó, tôi làm mẹ có gì mà không biết chứ?”

Mẹ cô bảo: “Cháu Cường bộc trực thẳng thắn, không thích nịnh hót xun xoe, cũng là điểm tốt!”

Mẹ anh cười, “tính nó như vậy bị Văn Văn đánh cho mấy lần tôi thấy cũng nên. Nhưng mà…”

“Nhưng sao bà?” Mẹ cô hỏi lại.

Mẹ anh nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt nó có vết bầm dập gì, chứng tỏ một điều Văn Văn yêu quý nó. Dạy dỗ thì dạy dỗ nhưng vẫn thể diện cho con trai, không bao giờ đánh vào mặt. Đấy bà xem, cháu Văn Văn tinh tế đến thế.”

Ba anh ngồi cạnh còn vỗ nhẹ vào vai vợ, “những người hiểu chuyện thì biết là bà đang khen con dâu tương lai, còn không hiểu chuyện tưởng bà nói móc nó!”

Mẹ cô lúng túng không biết làm thế nào, “gì thì nói chứ động chân động tay như thế là không tốt, để tôi về nói với nó.”

Mẹ anh lườm ba anh một cái, “tôi nói là thật lòng. Người đàn ông tốt cũng do người phụ nữ giáo dục mà nên. Ông thì tôi chẳng bảo ban gì rồi, còn Văn Văn bảo ban bạn trai cũng là điều tốt. Mồm mép con trai mình tôi biết lắm rồi, có điều gì qua mồm nó lại không thay đổi đâu.”

Ba anh cười, “nhưng nghe ra chẳng giống như bà đang khen Văn Văn gì vậy?”

“Sao mà lại không khen?” Mẹ anh trừng mắt nhìn ba anh, “con gái nhà người ta đánh người, nhưng không đánh vào mặt, tốt như thế còn gì. Đúng là một cô gái chu đáo biết suy nghĩ!”

“Ha ha…” Ba mẹ hai bên cùng cười lớn.

Lý Cường cầm túi vịt quay đẩy cửa bước vào. Trong nhà vang lên tiếng cười nghe rất ấm áp vui vẻ.

Tuy vậy anh không dám cười.

Mẹ anh đón lấy túi vịt rồi bước vào bếp.

Anh đứng trước mặt ba mẹ Văn Văn, mặt hơi đờ ra.

Mẹ cô hình như thấy có điều gì lạ lùng, ngẩng đầu lên nhìn con rể tương lai đang trong bộ dạng mệt mỏi rồi hỏi: “Cháu làm sao đấy?”

Ba anh nhíu mày: “Sao con lại nhìn mẹ vợ thế, không lịch sự gì cả.”

Bị nhắc nhở, anh như chợt tỉnh rồi quỳ xuống trước mặt ba mẹ vợ.

Ba mẹ cô không hiểu đưa mắt nhìn nhau.

Mẹ anh từ bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó bèn vội vàng kéo anh dậy: “Con làm sao thế?”

Anh cúi đầu, hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ vợ rồi kiên quyết nói: “Thưa bác, hãy cho phép con và Văn Văn lấy nhau đi ạ. Nếu cô ấy đồng ý thì hàng ngày cho dù con có bị cô ấy đánh cũng chịu, đương nhiên không được đánh vào mặt!”

Mẹ cô hơi đờ ra rồi cũng tỉnh lại, vội vàng chạy lại cùng mẹ anh kéo anh dậy, “người để cháu quỳ gối kết hôn là Văn Văn cơ. Hơn nữa nếu nó dám ngày nào cũng đánh cháu thì để bác về dạy bảo lại nó.”

Anh gạt tay hai bà ra, “bác không cho phép thì cháu cũng không đứng dậy đâu?”

“Chuyện này phải để thanh niên bọn cháu quyết định chứ.” Mẹ cô cười. “Đến thế kỷ 21 rồi còn chuyện ba mẹ quyết định hôn ước cho con đâu.”

“Nhưng chuyện này không tìm hai bác không được! Hôm qua cháu gọi điện cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa chính thức đồng ý.”

Mẹ anh cười, “ngốc quá, vậy con phải tiếp tục cầu hôn chứ! Lại còn gọi điện cầu hôn nữa, chẳng lãng mạn gì cả, chẳng con cái nhà nào đồng ý đâu? Cầu hôn mà chẳng hoa chẳng nhẫn, thiếu cả thành ý nữa.”

“Không kịp đâu, để hai bác ra tay giúp đỡ!”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, hai người đoán có chuyện gì không bình thường. Mẹ cô kéo tay anh dậy một lần nữa, “cháu đứng dậy đi? Có chuyện gì từ từ nói?”

Anh đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.

Mẹ cô hỏi: “Bọn con có chuyện gì à?”

Anh vẫn cúi đầu không dám nhìn ai, “hôm qua cháu gọi điện cho cô ấy để cầu hôn nhưng tối qua cô ấy nói sẽ cùng Tiểu Mỹ đi bỏ đứa con trong bụng.”

Mẹ anh không kịp phản ứng: “Bỏ con?”

Giọng anh mỗi lúc một nhỏ hơn, “gần đây cô ấy nói sức khỏe không tốt lắm, mấy ngày trước đi shopping cùng nhau, cô ấy vào quán gọi ly trà chanh, loại chua đặc biệt. Ban đầu cháu cũng chỉ nghĩ chắc khẩu vị cô ấy không tốt, ai ngờ đâu tối qua gọi điện bảo là hôm nay sẽ đi giải quyết.”

Lúc ấy cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Hồi lâu, Lý Cường cúi đầu nói tiếp: “Cháu biết tính khí mình không tốt nhưng tình cảm dành cho cô ấy là thật lòng. Cháu muốn chịu trách nhiệm nên muốn kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy nói chiều nay sẽ đi giải quyết đứa con rồi. Cháu gọi mãi mà cô ấy không chịu nghe điện, không biết giờ đang ở đâu nữa nên cháu xin hai bác hãy giúp cháu.. Thực sự cháu muốn chịu trách nhiệm làm một người cha và có cơ hội làm một người chồng tốt.”

Mẹ anh đờ người, cho luôn anh một cái bạt tai.

Anh không né người, chỗ vừa bị tát đang sưng đỏ dần lên.

Mẹ cô vội chạy lại kéo tay mẹ anh, “đừng đánh cháu nó thế, bọn nó cũng đã trưởng thành cả rồi. Chuyện này không phải một cái bạt tai là giải quyết được phải không?”

Mẹ anh mắng mỏ: “Con trai ngoan giỏi giang mà lại dám làm bụng con bé to lên như vậy. Rồi đối xử với nó thế nào khiến nó muốn bỏ thai đi? Mày đúng là…”

Anh ngập ngừng đáp: “Con có làm cô ấy tức giận đâu…”

Mẹ anh muốn cho thêm một cái tát nữa nhưng được mẹ cô giữ lại rồi tiếp tục mắng: “Mày không làm nó tức thì sao lại khiến nó thất vọng đến vậy? Nó không nói gì với mày đã tự quyết định đi bỏ thai sao? Mày thế này làm mẹ chẳng còn mặt mũi nào với bên thông gia nữa.” Nói xong bà gục đầu xuống vai mẹ cô bắt đầu nức nở.

Mẹ cô định thần lại, vỗ về bà bạn rồi quay sang hỏi Lý Cường: “Cháu nói hôm qua Văn Văn đi cùng với Tiểu Mỹ sao?”

Anh vâng một tiếng và gật đầu.

“Tiểu Mỹ còn nói hai đứa nó chiều nay đi giải quyết à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy thì được rồi, bây giờ nó nhất định đang ở cùng Tiểu Mỹ. Không gọi được cho nó thì gọi ngay cho Tiểu Mỹ đi.”

“Nhanh lên!” Anh như thức tỉnh, vội vàng ấn số của Tiểu Mỹ

“Tiểu Mỹ, anh đây, Văn Văn có đó không?”

“Văn Văn… Lý Cường tìm cậu này…”

Mẹ cô nghe thấy vội kéo lấy ngay điện thoại: “Con đang ở đâu? Đi giải quyết à? Chỗ nào? Sân chơi bowling sao?”

Nghe thấy mấy từ “bowling”, “đánh bóng”, khuôn mặt năm người trong phòng mới dãn ra.

Mẹ cô: “Bây giờ con không phù hợp với những nơi vận động mạnh như thế đâu, về ngay nhà cho mẹ. Không, con đến nhà Lý Cường đi.”

Mẹ anh chắp hai tay vào nhau trong tư thế cầu trời phù hộ, khuôn mặt dần dần dãn ra nụ cười.

Mẹ cô: “Đã nói con không phù hợp vận động mạnh nữa đâu. Sao kiến thức sơ đẳng như thế mà cũng không biết nhỉ? Về nhà ngay cho tôi!”

Ba anh đến bên con trai dặn dò, “tranh thủ còn thời gian đi mua hoa và nhẫn đi, lần này phải thật thành ý vào!”

Anh vâng dạ rồi đi nhanh ra cửa.

Mẹ cô vẫn tiếp tục nói qua điện thoại: “Bây giờ cô về đây ngay cho tôi. Đúng rồi đấy, hai nhà đang bàn chuyện cưới xin cho hai đứa!”

“Cái gì cơ? Cưới ạ?” Nghe xong cô không khỏi giật thót một cái, nhét vội điện thoại trả cho Tiểu Mỹ rồi vùng chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...