Không Lẽ Là Yêu?!

Chương 16: Hãy Cứ Mặc Đi…Không Cải Được Đâu



Điều ước thứ hai sao? Lại muốn chuyện gì nữa đây? Chà đạp mặt tôi giữa bàn dân thiên hạ còn chưa vừa lòng hử?(~_~メ)

-Gì nữa, lại muốn ước cái thứ nhảm nhí gì nữa…

Tôi nhìn hắn, cái mặt cứ nhăn nhăn lên, nhìn dễ thương cực kì…

Nói rồi, hắn cầm lấy tay tôi kéo đi,kéo lên chiếc xe BWM mà hắn đã dự định trước…Vâng , hắn đã có ý đồ từ trước.

Cái không khí bên trong lớp võ lúc này là”Đơ”… Nhưng cũng có vài tiếng cười rú rít ủng hộ cho cặp đôi hài hước này…

Ngồi trên xe, “Ế, chở tôi đi đâu đó!!!”mặc cho tôi la hét như một con tâm thần, hắn cứ ngồi đó mà cười một mình

” Rồi bà sẽ biết”

Trên chiếc xe xinh đẹp, nhưng bên trong đang có hai con người vô cùng…

Một người thì nắm tóc, nắm áo người kia giật giật khó chịu. Thế vậy mà người kia vẫn ngồi cười.

-Đang lái xe mà “hành hung” kiểu này là xe lụi xuống sông luôn nha.

————————–

“Két” cái chiếc xe ồn ào náo nhiệt từ lúc đi ,cho đến lúc tới, cuối cùng cũng tới nơi.

Chừng dừng một đống trước mặt tôi là khu mua sắm “cực lớn”.Đó chẳng phải là khu mua sắm lớn nhất nơi này sao…

Là khu mua sắm”Happy”

Nó to ngất ngưởng luôn, nhìn nó mà cái cổ tôi muốn gảy làm hai… Cơ mà tại sao lại đến đây???

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn ngước lên nhìn khu mua sắm >.

-Ế tên thần kinh kia, đưa tôi đến đây làm gì ???

Chưa kịp suy nghĩ để chửi hắn tiếp thì “chập” hắn cứ thế nắm tay kéo đi…

Có bác sĩ nào nhầm không? Hắn bị thương vô cùng nguy hiểm, suýt tử vong… mà lại kéo tôi như vậy nè, bộ hắn có “sức trâu” à?!

Một cách nhanh lẹ gọn gàng, tôi và hắn đã đứng ngay ngắn giữa trung tâm khu mua sắm.

-Đến đây làm gì??? Tôi nhìn hắn cặp mắt “chắc thân thiện”…

Hắn quay sang nhìn tôi rồi khoe răng như bao lần” Mua đồ… Là Sớp ping á á…”

Mua đồ??? Cho ai??? Tôi nhìn hắn bằng khuôn mặt ít có ngu lắm

Không có sự cho phép như bao lần… Cứ thế tay tôi bị hắn chiếm hữu kéo đi xa xa… xa tới chỗ nào đó…

Chuyên bán đồng phục học sinh…

Đồng phục? Ủa bộ đồng phục hắn bị rách hay hư chỗ nào à? Sao tự nhiên hắn lại tới đây chứ?

Trong khi tôi vẫn không khỏi hoài nghi về cái tiệm bán đồng phục trước mặt tôi thì…

-Chị ơi, tìm cho em vài bộ đồng phục hợp với bạn này…

Cho tôi đứng hình vài giây nha… 1.2.3…

“What the lợn?” Thì ra tới cái nơi lớn tổ chảng này là để mua đồ cho tôi đó hả….

Chưa kịp quay sang táp mưa táp bão vào mặt hắn để chửi thì….

-Em thấy cái này thế nào? Hay là cái này?

Vâng,là chị bán hàng dễ thương đã cắt ngang tâm trạng chửi bới của tôi đấy… À mà gì đây. Một bên thì: sọc ca rô, cà vạt nhìn cũng được đó.

Còn cái kia: đơn giản nhưng không tay, chính giữa phần trên được gài nút, nhìn rất nữ tính…

Thiết kế rất đẹp? Đúng là hàng ở nơi này có khác rất “sịn”… Nhưng “hận” một cái là….

Sao lại là váy chứ? Lại còn ngắn nữa chứ?

Tôi quay sang nhìn hắn, nhướng hai con mắt to tròn của mình lên” Cái thứ này là sao”

Không trả lời, hắn đẩy tôi vào phòng thay đồ và những chuyện còn lại để cho chị chủ hàng lo liệu…

30phút trôi qua….

“Xẹt….Xẹt….” Cái tiếng này đã vang lên gần 5lần rồi. Mở màn rồi lại đóng màn lại… Thay đồ cũng mệt như vậy sao?

Vậy mà còn đem tôi ra cho hắn chiêm ngưỡng từng bộ một… Hắn cứ ngồi đó như “vua”, đầu thì lắc lắc”không được”, gật đầu cái chắc dòng họ hắn mất của chắc…

“Xẹt” cái mở màn lần 6, lần này tôi diện lên người bộ đồng phục có vẻ”hở”O_o

Chiếc cổ áo được cắt xẻn hơi hơi xuống sâu nha… tay áo ngắn được để phòng rất đẹp… Chiếc váy ngắn caro đỏ nhìn hoàn toàn “Ok”

Nhưng cái mà tôi cứ che đi che lại là cái cổ áo cắt xẻn “quá nguy hiểm” lộ hàng rồi sao…

Hắn thì sao? Bỗng ngồi bật dậy, cái ghế cứ thế bật ngửa ra vì hắn… Tiến lại gần tôi… Ôi mẹ ơi cái khuôn mặt “cáo già” đây nè…

-Coi bộ, vòng 1 cũng khá đầy đặn hén!

Đôi mắt nham hiểm cứ nhìn về phía chữ X mà tay tôi đã tạo nên, cái mỏ thì chu lên một cách rất muốn lấy cái kéo cắt bỏ đi..

-Cái đồ dê già….

Không ai có thể cản chị ,cứ thế tiến tới hắn và ra đòn nhưng nhớ lại cái chuyện hồi ở lớp võ bị hắn làm nhục mặt nên…

“Á!!! “Cái đôi giày cao gót chết bầm. Không đứng yên mà quẹo một bên, đơn giản là em sắp được rơi, lần này không rơi xuống đất mà rơi trên người con “dê”

“Thình thịch” Cái tiếng này?! Tôi ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên…

Cái con dê đẹp trai đang bị tôi đè bẹp, mắt dê và mắt tôi chạm nhau dường như muốn lọt ra ngoài… Rồi cái bệnh tim lại tái phát rồi, nó cứ nhảy loạn xạ trong ấy á…

Cơ mà hình như cái eo tôi có gì “không ổn”

-Á cái tên dê xồm

Tôi la lên,nhảy ra khỏi người hắn,tại sao ư?Tại cái bàn tay hạnh kiểm xấu kia đang ôm lấy cái eo thon thả của tôi đấy chứ…

Hắn lại cười, lại vẻ mặt vô cùng nguy hiểm đó, đánh chửi từa lưa vậy mà hắn cứ đứng đó cười, không lẽ hắn muốn “bơ” đẹp tôi à?

-Sao lại bắt tôi mặc mấy cái thứ này chớ! Khuôn mặt “bà chằn” của tôi được lộ diện sau vài lần chịu khổ cực

-Thì là điều ước thứ hai, không có cải lại được đâu ble ble…

-…

Nơi hai con người đang trong trạng thái cách biệt nhau,một thì rất tẩn, một thì tức ọc máu nhưng đâu đó mọi người xung quanh thì :

Bà chủ: Ôi dễ thương quá!! Chu…chu…

Người nước ngoài: Ôi hai người kia đang nói gì mà hạnh phúc thế? Giới trẻ giờ thật là cutee

Em bé X﹏X : Mẹ ơi, hai anh chị đó đang làm gì thế ạ?!

-Đừng nhìn con. Người mẹ cứ thế che mắt con lại và đi tiếp, mắt thì ko rời khỏi chúng tôi…

~Im lặng~

Biết! Chúng tôi biết chứ, biết rằng chúng tôi đang là sự chú ý của nguyên cái khu mua sắm xinh đẹp này…

“Mau chuồn thôi” Tôi nhìn hắn, ánh mắt vô cùng tha thiết…

Hắn hiểu và cứ thế nhanh chóng thanh toán bộ đồng phục và cùng tôi “Bái bai” khu vực này.

Nơi nào đó trong khu mua sắm vẫn chưa biết nữa, tôi và hắn đang thở như trâu vì phải chạy xa những ánh mắt” ông, bà tám” nơi này…

Bỗng, hắn tiến lại gần, đưa đôi bàn tay…à thì có thể nói là đôi tay vô cùng hoàn mỹ, tay hắn đặt lên tóc tôi.

Rồi nhẹ nhàng đi ra phía sau lưng tôi…

-Gì vậy, ông định làm cái gì dọ!! Định làm gì xấu xa nữa hả…

Hắn cứ lặng lẽ đứng sau lưng tôi, không nói gì , cho đến khi lấy trong túi ra một thứ rất quen thuộc với con gái “Đồ cột tóc”

Rất điêu luyện, hắn nhẹ nhàng chia mái tóc dài đen mượt của tôi ra làm ba phần rồi… phần này đặt lên rồi phần kia luồn quá…

Hắn…hắn đang thắt bính cho tôi sao… Hắn biết làm à! Trời ơi! Làm còn đẹp hơn tôi nữa .

-Hahaha đẹp ghê chưa, tôi phải đi kiêu chị quản gia trong nhà chỉ cho đó… Bà hân hạnh lắm mới được người đẹp như tôi làm cho đó…

Bảo Châu à! Tỉnh lại nào, không được để những lời ngon ngọt kia xâm chiếm tâm trí được…

Nhưng thôi rồi, cái má tôi nó cứ nóng đỏ lên… Ai cầm ca nước đổ lên hạ nhiệt dùm tôi coi…

-Mà nè, sao ông có thể thắng được tôi chứ??

Hahaha…Hắn cười, cái nụ cười “tự sướng” của hắn… không còn gì để diễn tả được.

-Thử xem giữa võ 7năm với 10năm ai thắng.

10năm? Không lẽ hắn là…võ…nhưng những lần trước thì sao…..Tôi hoàn tòan mơ hồ…

“Hải!” Bỗng từ đâu giọng nói ai đó vang lên.

Hắn quay sang nhìn tôi! Ế…không phải tôi kêu đâu nha. Có gì để nói đâu chớ.Đang suy nghĩ về nước Mỹ mò.

Rồi bốn con mắt lại hướng về ai đó. Một người phụ nữ rất… Sao ta? À chỉ có thể giải thích bằng 2từ: Đẹp&Giàu (*¯︶¯*)

“Mẹ” Hắn nói sao?Mẹ của Tiết Hải đây sao?

-Bà đi ra xe đi, tôi có việc 1chút

Hắn nói rồi chạy lại chỗ người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ ấy…

Tôi rất “Đại” nhưng lại là “bé ngoan” nha…nghe lời và bước ra khỏi khu mua sắm, đợi hắn trong xe…

-Cái thằng trời đánh này, có bạn gái rồi cũng không chịu nói với mẹ nữa….

Vừa nói bà ấy vừa đánh yêu hắn… Hai mẹ con rất nhí nhảnh như nhau(^▽^)

– Ọp ma à, từ từ rồi con sẽ ra mắt mà, vậy mới bất ngờ chứ… Nha nha nha, mama ráng đợi há

Cái khuôn mặt ” cún con” của hắn người ngoài nhìn vào còn muốn yếu lòng huống chi bà ấy…

-Thôi thôi rồi con ơi, ta hiểu rồi. Mà hai đứa định đi đâu đó…

-Hahaha…

“Đi đến nơi mà con sẽ khiến cô ấy thành bạn gái của con!!!”

End chap.

——————————–

Heo rất xin lỗi vì để các rds hóng chap mới quá lâu, vì Heo bị bà cô dô duyên tịch thu đt 1tuần nên những ngày vừa qua Heo đã sống trong đau khổ…

Rất lâu, có lẽ văn chữ sẽ mất vài cái nên mọi người thông cảm nha
Chương trước Chương tiếp
Loading...