Không Lẽ Là Yêu?!
Chương 28: Điều Ước Cuối Cùng!
“Trường mẫu giáo Hoa Mai-Sao bạn ngồi đây dọ. Đến giờ về rồi, ngồi đây coi chừng ông “kẹ” á!!!// Giọng nói phát lên của một cậu nhóc với mái tóc hạt dẻ cực kì dễ thương!!-Bạn…bạn nói chuyện với mình, bạn không ghét mình như Ngọc Nhi và mấy bạn khác à! // Tôi đưa cặp mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm vào cậu bạn đối diện. Thật sự là rất đẹp trai!!!-Sao phải chét bạn chớ! Bạn dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy..mình làm sao chét được!// Nói rồi cậu chạy đến và nắm vào áo tôi rồi dựt dựt-Đi đi, mình dắt bạn đến nơi này tuyệt lắm! Ngồi đây là ông “kẹ” xuất hiện á! Ghê lắm!Nơi nào đó rất tuyệt ư? Một câu nói như vậy cũng đủ để dụ dỗ tôi đấy! Con người tôi tò mò vô số chuyện mà…Thế là hai đứa nhóc tung tăng chạy với nhau nhanh ra cổng trường. Một đứa thì cười tươi rối hơn nắng mai, còn đứa kia thì nắm áo đứa nọ mà chạy. Chỉ vì cậu ngại … “tay” ấy mà?! TvTTrước cửa hàng bán kem, tôi và cậu mắt chầm chầm nhìn vào bên trong. Nhìn những ly kem mát lạnh mà nước dãi tôi với cậu nó chảy cả ra. Vâng, điều tuyệt nhất của con nít tụi tôi chỉ có thể là “Kem”!!!-Dô!!! // Vẫn hành động cũ, cậu nắm lấy đuôi áo tôi kéo đi… Nhưng tôi khựng lại… Làm sao có thể vào???-Nè! Mẹ mình nói là muốn dô ăn kem hay chơi thú nhún thì phải có tiền. Nhưng mình đâu có tiền…// Nói xong, tôi xụ mặt xuống vì xấu hổ. Con nít như tôi vậy mà lại không có tiền… ^~^Xẹt!!! Một tia sáng lấp lóe trên mắt cậu … Nụ cười nham hiểm ấy là sao, còn thêm cái khuôn mặt tròn trĩnh ngước thẳng lên trời… Thật là “yêu” mà!-Hư hư hư!!! Mình có tiền nè, dô đi mình bao ni lông luôn cho…// Cậu liền xòe trong tay tờ 5nghìn xanh xanh, rồi đưa trước mặt tôi…Tôi vì tiền mà mờ mắt, nhìn nó đẹp thiệt á!!! Tiền đúng là có sức hút mãnh liệt mà…Tiền đã có thì chẳng có lý do gì mà tôi với cậu không nhanh bước vào quán!Ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, tôi và cậu cứ cười khúc khích mãi thôi!-Bán kem cho chúng cháu đi ạ!!!// Hai đứa không kiềm lòng mà đồng âm với nhau kêu lớn…Với cái giọng âm vang, và hồn nhiên như vậy, chị chủ quán lặp tức chạy ra… Chị nhìn tụi tôi mà cười hoài! Có lẽ tôi và cậu đẹp trai xinh gái quá chăng!!!-Hai đứa ăn kem gì!?-Tụi em có tờ xanh xanh có Bác Hồ nè chị. Vậy em được gì ạ!!!// Cậu vừa nói vừa quơ quơ tờ tiền trước mặt chị chủ quán ra cái kiểu : Em cũng có tiền !”Thấy được tờ tiền… thật sự là chị chủ quán chả kiềm lòng được mắc cười! Tờ 5nghìn đó làm sao có thể đủ bán cho hai đứa nhóc này chứ?Chị là như vậy! Nhưng nơi gần đó, hai con người chả biết gì vẫn ngây ngô mà chờ đợi… Cả hai trên tay đều cầm muỗng để chuẩn bị chiến rồi đấy!!-Xin lỗi em! Nhiêu đây tiền chị chỉ có thể bán cho em một ly kem nhỏ thôi! Vậy em có mua không…// Gạt bỏ suy nghĩ, chị chủ quán ân cần giải thích…Tôi và cậu nhìn nhau không biết gì! Hai đứa làm sao đủ với một ly kem… Tôi đây còn buồn hơn, bản thân chả có một đồng nào nên chắc chắn là ngồi nhìn người ta ăn vậy…-Tụi em mua ạ!!!// Bỗng bất ngờ cậu lên tiếng! Nói như vậy là tôi chuẩn bị phải nhìn cảnh người ta ăn kem rồi….5phút sau___Ly kem nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt ngay chỗ cậu. Ly kem mát lạnh với đầy đủ hương vị trái cây thật sự là kích thích già,trẻ, lớn, bé mà!!!Tôi đây buồn rầu, nhìn sang chỗ khác để tránh bị dụ dỗ thì…. Và rồi…-Ăn chung nha!!!// Câu nói hạnh phúc tựa trần gian này! Thật sự đó là điều cảm kích đối với tôi… Chẳng ngại ngần gì, tôi cầm muỗng lên gật đầu và mum mum cùng cậu…-Bạn tên gì dọ???-Bảo Châu! Vậy còn bạn??-Tiết Hải… À mà… chúng ta làm bạn nha !!!”______________________-Buông tôi ra, tại sao lại bịt mắt tôi chớ. Bộ không thấy hai con người tàn nhẫn kia đang làm gì à!?// Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng bàn tay mạnh mẽ ấy vẫn không chịu buông mắt tôi ra! Phải buông ra, phải để tôi bước vào đó, phải để tôi biết được bộ mặt thật của anh….-Tốt nhất là em đừng nhìn!Sẽ khó chịu lắm // Bất giác tôi im lặng, không la hét hay vùng vẫy nữa vì tôi biết người bịt mắt tôi là ai……………..-Anh Tuấn!!! Họ sao lại làm như vậy chứ! Tại sao// Tôi chợt xoay người lại, ôm chầm lấy người đã bịt mắt tôi lúc nãy-nói chính xác hơn đó là anh Tuấn!Tôi mệt mỏi, dựa vào lòng anh mà khóc, nước mắt tôi làm ướt cả áo anh!!!-Ngoan! Có anh ở đây rồi,đừng khóc nữa mà. Bảo Châu anh biết đâu phải là loại người mít ướt như vây đúng không???// Anh nâng càm tôi lên, rồi nhẹ nhàng những vạt nước trên má tôi…-Ừm! Em không mít ướt//Anh nói đúng, tôi đây-BảoChâu này không phải dạng người đó và nhất là đối với Hải…– Được rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi và băng lại vết thương chân luôn! Nhìn xem, nếu để chân như vậy không phải sẽ nhiễm trùng sao???// Dứt lời, anh đỡ tôi dậy và rồi….”ập”anh ẫm tôi lên và rồi bước xa căn phòng hạnh phúc giả tạo đó…“Từ giờ em sẽ chẳng thấy được anh, chẳng thể nào nhớ được những kỉ niệm mà chúng ta đã từng trải qua!Anh không muốn!Anh yêu em ..”Từ sáng sớm, anh Tuấn đã bắt tôi phải thức dậy để ra ngoài hóng gió cùng anh và chỉ vì một lý do giản đơn là: Anh thích TvT Và cũng tối hôm nay tôi sẽ xuất viện.Ngồi trên chiếc xe lăn mà anh Tuấn đã nàn nỉ cô y tá suốt buổi sáng chỉ vì không muốn tôi đau chân!!! Anh quả thật là một người anh tốt :)Anh đẩy tôi xung quanh khuôn viên bệnh viện và rồi dừng lại ở một vườn hoa trước bệnh viện…Bỗng, anh ầm ầm chạy ra trước đối diện tôi,tươi cười…-Em thấy hoa ở đây đẹp không???– Hahaha! Hoa mà tất nhiên là đẹp. Vậy cũng hỏi// Tôi chậc lưỡi nhìn anh, rồi cười lớn. Anh đúng là “ngố”thiệt…-Vậy anh đố em, trong cái vườn hoa tổng hợp này, em giống hoa nào nhất…Tôi hững hờ nhìn tất cả các bông hoa trước mắt mình. Thật sự là không có nó….-Hoa…sao? Em chỉ thích mỗi…hoa hồng…xanh…h thôi// Từng câu nói ngập ngừng của tôi như vậy là thế nào!? Chỉ là một cuốn phim kí ức cũ liền chạy lại thôi. NHƯNG NÓ CŨ RỒI!-Em làm sao vậy// Anh Tuấn bước lại gần tôi, gương mặt vô cùng lo lắng vì nghĩ mình đã nói gì đó làm tôi buồn…-Em không sao! Anh có thể mua dùm em một chai nước suối được không? Em…khát-Được thôi! Em đợi anhVà rồi anh chạy nhanh xuống căn-tin chỗ bán thức ăn trong bệnh viện. Bây giờ, tôi chỉ ở đây một mình…-Anh ấy đã khỏe chưa nhỉ?-Khi nào anh ấy xuất viện?-Hôm qua, anh có biết mình đứng trước cửa không?-Anh khỏe rồi! Cùi yêu của anh ạ!!!Đó! Cái giọng nói đó, cái tên Cùi ấy chẳng ai dám gọi tôi cả ngoài anh! Nhưng….-Không…không thể nào! Không phải là anh! Mình bị gì vậy không biết!!!// Tôi lấy tay vò tóc điên cuồng! Thật sự mình khùng rồi!“Chập” Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi rồi vòng qua cổ tôi!!! Tôi chút xíu nữa là hết hồn mà té khỏi xe lăn…-Này em Cùi ngốc kia! Sao lại vò đầu dựt tóc thế kia! Hay là tại nhớ anh..-Anh!!!// Tôi quay đầu lại, nơi đã phát ra giọng nói ấy. Và… là Anh!!!Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt tôi, là thật sự chứ không phải là ảo ảnh mỗi khi tôi mơ… Là anh!!!– Nhớ anh lắm à! Sao nhìn dữ thế hả em Cùi// Anh cười, cái nụ cười “Angle” thuở ấy….-Đúng, em thật sự …. ….“Cô ta chỉ là đồ bỏ”“Anh và cô ta sẽ sớm chấm dứt thôi”“Trong lòng anh chỉ có mỗi Ngọc Chi…Ngọc Chi”-Em sao vậy, nhớ anh đến nỗi đứng hình luôn à???// Anh bước đến gần tôi hơn, đưa tay ra và có ý định sẽ bễu má tôi..… … … … …-Anh tránh xa tôi ra! Đừng đến gần tôi…// Tôi lấy tay kéo bánh xe lùi lại, tôi thật sự không muốn đứng gần anh!-Em sao vậy?-Đồ gỉa tạo! Anh tưởng tôi biết gì về anh à? Tôi biết hết, biết anh đang quen với Chi và hơn hết là anh lừa gạt tôi. Anh ác lắm!!!-Àyy! Thì ra cô là đứa la hét trước cửa phòng tôi à!//180độ! Đây, khuôn mặt, giọng nói này không phải là anh. Anh khác rồi!!!-Anh! Sao anh lại…-Nếu cô biết chuyện tôi với Chi rồi thì…. Tôi nói luôn vậy !!!Tôi đờ đẫn cả người, chỉ biết mở mắt to rồi chầm chầm nhìn vào anh!-Cô còn nhớ điều ước thứ ba chứ! Điều ước mà cô hứa sẽ trả ơn tôi đấy…-Điều ước….// Ba điều ước! Anh vẫn không quên chuyện đó! Nhưng…lúc này sai anh lại nhắc đến nó???-Tui nghĩ là cô sẽ nhớ! Sẵn đây, tôi ước điều cuối cùng luôn vậy…. Tôi ước: CÔ VÀ TÔI! CHIA TAY!!!____________________________Heo thật sự rất buồn, dạo này các bạn đọc chap xong cmt rất ít! Theo Heo thấy có rất nhiều bạn đọc, do Heo có thể thấy ở số vote chap nhưng tại sao các bạn lại dành một thời gian để cmt chap! Đối với Heo từng cmt của các bạn là động lực để Heo viết chap mới đó :))-Cảm ơn!Luv all
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương