Không Lối Thoát - Es Lưu

Chương 25



*

"Bảo bối, anh bế em đi tắm!", Cố Lăng ôm cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói.

"Ư, không cần. Anh cứ làm việc đi. Em tự mình tắm... Aa...", Lý Tư Lam tự giác đứng dậy, nhưng thắt lưng truyền đến cơn đau làm cậu "A" một tiếng, ngã ngay vào người Cố Lăng.

"Đều tại anh. Bảo bối, anh xin lỗi!", thấy cậu đau mỏi đến không đứng nổi, lòng hắn lại có chút xót xa, liền đứng dậy đặt cậu ngồi lên bàn, nhanh tay kéo quần lên rồi ôm cậu đi về hướng phòng tắm.

Sau khi Cố Lăng tự tay tắm cho cậu, hắn liền bế cậu ra ngoài mặc quần áo của hắn có sẵn trong tủ, rồi đặt cậu lên giường lớn. Đối với Lý Tư Lam, mọi thao tác của hắn đều rất ân cần và nhẹ nhàng, hắn nâng niu cậu như sợ rằng nếu nhỡ mạnh tay một chút thì cậu sẽ tan ra vậy.

"Bảo bối, ngủ ngoan một giấc. Tan làm anh đưa em đi ăn!", hắn ôn nhu nhìn cậu, thuận tay vuốt tóc cậu hồi lâu.

"Ân, anh làm việc đi", lúc này cậu cũng đã thấm mệt, chỉ vừa nằm xuống giường một chút, liền cảm thấy buồn ngủ.

Hắn ngồi nhìn cậu cho đến khi cậu thật sự thiếp đi, thì mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, tiện thể mặc vest lại chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Đó là căn phòng phía trong văn phòng làm việc của hắn, nội thất tuy không bằng ở biệt thự như cũng vô cùng tiện nghi, phòng này dùng vào những lúc hắn muốn nghỉ ngơi.

Và vì nơi này cũng chứa nhiều tài liệu mật nên bình thường chỉ có Lucy được phép vào dọn dẹp, ngoài ra chẳng ai dám nhìn đến chứ đừng nói là bước vào trong.

Hôm nay, hắn lại không chút ngần ngại bế cậu vào trong nghỉ ngơi, chứng tỏ hắn thật sự tin tưởng cậu, xem cậu là một thể với mình.

...

Hắn trở về bàn làm việc được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đó không ai khác ngoài Lucy: "Vào đi".

Được sự cho phép, Lucy cẩn trọng bước vào, kính cẩn báo: "Thưa Cố Tổng, Thiên kim đại tiểu thư của Tần thị có chuyện muốn gặp Ngài".

"Miễn gặp!", hắn không chút nghĩ ngợi, tay hiện vẫn đang lật từng trang văn kiện xem xét.

"Thưa Cố Tổng, cô ấy bảo chuyện này có liên quan đến phu nhân!", Lucy cũng có chút suy tư, nếu là việc sáng nay Cố Tổng bế cậu đi trước mặt nhiều người, thì đã được cô giải quyết triệt để.

Nghe Lucy nói vậy, tay Cố Lăng bất giác dừng lại, lạnh lùng đáp: "Cho vào!".

Lucy ngay lập tức cúi đầu quay đi. Chỉ vài giây sau, một cô gái nhan sắc tuyệt trần bước vào, phải nói là vị tiểu thư này cực kỳ xinh đẹp, màu mắt nâu quyến rũ, khuôn mũi hài hòa, sắc môi đỏ rượu căng mọng, dáng người thon thả, trắng ngần. Nhìn tổng thể vô cùng khiêu gợi.

Đối với một người bình thường, nếu gặp được cô ấy đều sẽ chết mê chết mệt, nhưng cô ấy thì chẳng bao giờ để ai vào mắt. Bất quá người cô ấy thật sự muốn chiếm lấy, đó chính là vị Cố Tổng tư chất hơn người ở đây.

"Cố Tổng, tôi là Tần Uyển Ninh, đại tiểu thư của Tần thị", giọng nói toát lên vẻ mê luyến chết người, thoáng nghe đã biết đây không phải là một cô gái tầm thường.

Cố Lăng nhẹ nhàng đóng tập văn kiện lại, ngước mắt lên, nhỏ nhẹ nói: "Cô muốn gì?".

Thời khắc bị mắt ưng của hắn nhìn thẳng vào người, trái tim cô thật sự loạn nhịp. Tần Uyển Ninh thầm nghĩ, bản thân cô thật sự không thể chống lại hoặc khí của người nam nhân này.

Một năm trước ở Thái Ngọc Lan, Tần Uyển Ninh từ xa đã nhìn thấy hắn cùng Lý Tư Lam ngồi nói chuyện vui vẻ, cử chỉ của hắn đối với cậu lại rất ân cần. Lúc đó cô thật đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người, không ngờ một năm sau hắn thật sự khẳng định cậu là của hắn. Lòng cô đã muốn chiếm lấy hắn từ lâu, bây giờ lại nghe được tin đó liền không khỏi ghen tức.

Đáng lẽ việc Cố Lăng tuyên bố với nhiều người Lý Tư Lam là của hắn, thì báo chí sẽ lao vào mổ xẻ, bàn tán. Nhưng không, một sự kiện chấn động như vậy lại được giấu ghẹm đi, điều đó chứng tỏ là Cố Lăng đã dùng thế lực của mình để đe dọa các phương tiện truyền thông, cũng có nghĩa là hắn không thật sự muốn công khai. Biết đâu đối với Lý Tư Lam, Cố Lăng chỉ là cảm giác nhất thời hứng thú.

Tần Uyển Ninh nghĩ đến đó, liền nhếch môi, mắt nhìn thẳng Cố Lăng khao khát nói: "Tôi muốn anh!".

Cố Lăng trong giang hồ là một kẻ lạnh lùng, tàn khốc nhưng trên thương trường chính là một người tiêu sái, tài trí hơn người. Có thể nói, Cố Lăng hắn là một kẻ nham hiểm, khó ai lường trước được.

"Nếu chỉ có vậy thì mời cô về cho!", hắn ý cười nhìn cô, ngụ ý muốn nói là nếu cô có cái gì hay ho thì lấy ra xem nào.

Để một người có đủ dũng khí đứng trước mặt hắn phát ngôn như vậy, chắc hẳn phải nắm giữ điều gì đó thật sự ảnh hưởng đến hắn.

Tần Uyển Ninh từ tốn bước tới bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại Iphone khảm đầy phiếm đá Ruby quý giá ngay trước mắt hắn: "Tôi còn có cái này!".

Cố Lăng ngó mắt xuống thì thấy đó chính là hình ảnh thân mật của hắn và Lý Tư Lam một năm trước.

Tần Uyển Ninh thật sự cảm thấy rất may mắn khi một năm trước đã quyết định chụp lại cảnh tượng thân thiết của hai người. Hôm nay, ông trời chính là đã cho cô một cơ hội, nam nhân tầm thường kia nhất định sẽ bại trận dưới tay cô.

"Cô muốn thế nào?", trong lòng hắn có một chút bài xích, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, tiêu sái.

"Chỉ cần anh đi với tôi một đêm, tôi liền xóa nó", Tần Uyển Ninh rê nhẹ ngón tay chạm vào tay hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy câu dẫn.

Cố Lăng nhìn cô, ánh mắt cũng vài phần gợi ái: "Tối nay 8 giờ tại Marquee!".

Trước ánh nhìn của hắn, Tần Uyển Ninh thật sự bị mê hoặc: "Hảo, tối nay em đợi anh!", nói xong cô bất giác chồm người về trước, hôn lên môi hắn một cái, sau đó liền một mạch quay đi.

Tần Uyển Ninh cũng chẳng hiểu vì sao lại tự hạ thấp mình như vậy. Đường đường là Thiên kim Tần gia, ai nấy đều khao khát được chạm vào một lần, bây giờ lại can tâm nguyện ý chủ động hôn hắn. Thật mất mặt!

Ban đầu, cô định sẽ dụ hoặc để hắn phải vì cô mà điên đảo, nhưng đến lúc này có hay không chính là cô đang tiêu hồn lạc phách trước hắn ta.

Còn về phần Cố Lăng, ngay sau khi Tần Uyển Ninh rời đi, mắt ưng liền híp lại, hắn nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau qua miệng một cái rồi vứt vào sọt rác.

Nếu không phải chuyện này có liên quan đến bảo bối của hắn, thì để xem hắn xử lý cô ta thế nào!

...

Tan tầm, Cố Lăng đi vào trong thì thấy Lý Tư Lam vẫn còn ngủ say, hắn điểm cười, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng đi thẳng xuống xe.

Lúc này, Trình Huân đã chờ sẵn, vừa thấy bóng dáng hắn, y liền bước ra mở cửa xe, kính cẩn mời hắn lên.

"Về biệt thự!", Cố Lăng thấp giọng nói.

"Vâng! Lão đại", Trình Huân chấp lệnh, liền lái xe một mạch về biệt thự.

Đến nơi, hắn lại từ tốn ôm cậu xuống, lúc này Lý Tư Lam cơ hồ thức giấc, hai mắt nhấp nháy một hồi thì tỉnh hẳn. Ngó lên nhìn thì đã thấy khuôn mặt điển trai của hắn, cậu bất giác mỉm cười.

"Lăng, anh bế em đi đâu?", cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Bảo bối ngoan, anh đưa em về phòng!", hắn ghé xuống hôn cậu một cái.

"Ư, không đi ăn sao?", cậu nhíu mày thắc mắc.

"Tối nay anh có việc. Tý nữa anh nấu bữa tối cho em rồi rời đi", hắn ôn nhu nói.

"Em có thể tự nấu. Anh có việc thì cứ đi a", cậu lại mỉm cười nhìn hắn.

Nghe cậu nói vậy, Cố Lăng liền có cảm giác canh cánh trong lòng, quả thật bảo bối của hắn rất tin người. Điểm này thật không biết nên gọi là phúc hay là họa.

"Không thể để bảo bối của anh vất vả được. Anh sẽ nấu. Ngoan đi", hắn đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi đi xuống lầu.

Nhìn hắn rời đi, không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác vô cùng khó chịu, cậu thật sự chỉ muốn hắn mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhưng như vậy cũng chính là ích kỷ, Lý Tư Lam cậu không thể tầm thường như vậy được.

...

"Huân, lát nữa phải bắt cậu chủ ăn hết bát canh", hắn ở trong phòng, vừa mặc áo vừa nói, đó là canh đầu cá mà hắn đã nhọc công nấu cho cậu cả buổi.

"Vâng! Lão đại", Trình Huân ở bên ngoài cúi đầu.

Một lát sau, hắn bước ra khỏi phòng. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh, chiếc quần xám sậm, thắt lưng chỉnh tề, đi giày đen**, đương nhiên tất cả đều là hàng hiệu đắc tiền, tổng thể tuy có phần đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm.

Trình Huân đi phía sau tiễn hắn, y nhìn theo bóng dáng con xe Lamborghini Aventador SV màu vàng quen thuộc khuất dần, mà trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Trong tay Cố Lăng sở hữu rất nhiều siêu xe trên thế giới, với từng mục đích hắn sẽ dùng những con xe khác nhau, riêng con xe này là dùng để đi với phụ nữ.

Trình Huân khẽ thở dài, thiết nghĩ không nên quá phận, liền quay đầu trở vào, chấp lệnh chăm sóc cho Lý Tư Lam.

...

Đúng 8 giờ, hắn thong thả bước vào Marquee. Đối với các đối thủ thương trường thì có thể không biết, nhưng đối với hắc đạo thì ai ai cũng biết, Marquee Club này chính là của Cố Lăng.

Thế giới ngầm rất công bằng, nguyên tắc duy nhất là không bao giờ mang hắc đạo xen vào bạch đạo. Vì thế mà chuyện rắc rối lần này, Cố Lăng chính là phải giải quyết bằng mưu trí của mình, chứ không dùng uy lực.

"Cố Lăng, em ở đây!", Tần Uyển Ninh khắc nào cũng nhìn ra cửa, vừa trông thấy hắn đã hớn hở vẫy tay.

Hắn đi đến ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hôn nhẹ một cái: "Hôm nay... em đẹp lắm!".

Lời nói của hắn như mật ngọt, ánh nhìn có lửa lại có tình, khiến cả người cô dâng lên cảm giác lâng lâng khó chịu.

Tần Uyển Ninh trong lòng thầm vui sướng, hóa ra Cố Lăng tuy vẻ ngoài có lạnh lùng, tiêu ngạo nhưng vẫn không thể vượt qua ải mỹ nhân. Hôm nay, cô còn đặc biệt dùng loại nước hoa có thành phần kích dục, để xem hắn có thể nhịn được bao lâu.

Nhưng nếu chỉ có một chút thủ đoạn như vậy mà muốn đánh gục Cố Lăng, thì e là biệt thự của hắn đã đầy áp thanh nam tú nữ. Cố Lăng ngày trước đã khó lòng dụ hoặc, bây giờ lại có thêm một tiểu bảo bối hắn cưng chiều bao nhiêu cũng không thấy đủ, thì làm gì còn cửa để cô mê luyến hắn cơ chứ!

Tần Uyển Ninh sở dĩ đồng ý đến Marquee là vì nơi đây ngày thường vô cùng đông đúc, khách chơi toàn giới thượng lưu. Đáng lẽ cô dự định sẽ khoe với chúng bạn thượng lưu là Cố Lăng đã rơi vào lưới tình của cô, nhưng từ lúc đến tới giờ lại chẳng thấy ai. Thật mất hứng!

Cố Lăng tất nhiên biết được điều đó, nên đã sắp xếp từ trước, hắn nhìn cô đăm đăm nói: "Cố Lăng tôi đã bao hết nơi này!", đồng thời nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía cô, tà mị nói: "Bây giờ, em muốn sao?".

Tần Uyển Ninh như bị thôi miên, ngay lập tức lao về phía hắn như vũ bão, lưng hắn áp mạnh vào ghế sofa, cả người cô ngồi trên thân hắn, vài nơi tư mật tùy tiện chạm nhau.

"Ưm... Em muốn anh!", Tần Uyển Ninh người đầy hỏa dục, nhanh chóng vòng tay vào cổ hắn, môi cô liền áp vào môi hắn cuồng dại mút.

Sau một hồi thuận ý, Cố Lăng liền đẩy Tần Uyển Ninh ra, kề tai nói nhỏ: "Chẳng phải em nên làm gì trước sao... Uyển Ninh?".

Cơ hồ nghe hắn gọi tên mình, cả người cô lập tức mềm nhũn, tay run run lấy điện thoại ra, mở album xóa triệt để tấm ảnh.

"Ư... Em xóa rồi...", cô mơ màng nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn tư vị nhục dục.

Tần Uyển Ninh vừa dứt lời, Cố Lăng ngay lập tức đẩy cô ngã sang một bên, hắn đứng dậy phủi phủi y phục, sau đó bỏ hai tay vào túi rồi bước đi không chút lưu tình.

Tần Uyển Ninh cơ hồ bị sốc, hai mắt trợn to, liền tức giận nói to: "Cố Lăng, anh dám lừa tôi?".

Hắn vẫn bước đi về phía cửa lớn, không chút dấu hiệu quay lại nhìn cô.

Tần Uyển Ninh cả người cứng đờ, không ngờ Cố Lăng lại vô tình như vậy. Thiên hạ nói quả không sai, Cố Lăng ngạo mạn, không để ai vào mắt. Kể cả đại tiểu thư của Tần gia cũng bị hắn sĩ nhục như vậy, thật không thể chịu được.

Hơn nữa, hắn lại là vì một nam nhân mà xuống nước, giở trò dụ hoặc hèn hạ này với cô. Hảo, lần này thì đừng trách, tên nam nhân đó chuẩn bị thừa sống thiếu chết đi.

"CỐ LĂNG, NẾU ĐỂ LÝ TƯ LAM NGHE ĐƯỢC ĐOẠN GHI ÂM NÀY... THÌ HẮN VẪN ỔN CHỨ?", Tần Uyển Ninh vung tay quăng máy ghi âm về phía Cố Lăng, chiếc máy dừng ngay dưới chân hắn, cuộc hội thoại nãy giờ giữa cô và hắn liền vang lên.

Nếu không phải Tần Uyển Ninh muốn lưu lại khoảnh khắc ân ái bên hắn, thì đã không dùng đến máy ghi âm. Trời quả thật đứng về phía cô, lần này để xem Cố Lăng sẽ xử lý thế nào?

Cố Lăng đứng im một lúc, cơ hồ cũng tức tối trong tâm, liền vung chân đạp nát máy ghi âm thành từng mảnh vụn. Nhất nhất không quay lại.

"Anh tưởng chỉ có một cái thôi sao? Ngày mai 9 giờ tại Achiassi Hotels phòng 910, em chờ anh! Ha ha ha", Tần Uyển Ninh cười man trá. Thật sự trước khi đến tìm Cố Lăng, cô đã điều tra cặn kẽ mọi thông tin, hoạt động của hắn và Lý Tư Lam.

Bị một con nhóc chẳng biết từ đâu giở trò uy hiếp, Cố Lăng cơ hồ muốn nổi trận cuồng phong, hai tay chôn sâu trong túi siết thành nắm đấm, hắn hít sâu một cái rồi lạnh lùng đi thẳng ra ngoài. Tần Uyển Ninh, lần này cô chết chắc rồi!

Tần Uyển Ninh nhìn theo bóng lưng của hắn mà không khỏi nhếch cười: "Cố Lăng, anh nhất định sẽ đến!".

- Hết chương 25 -

*Ta xin ý kiến của các nàng a. Các nàng thấy ta nên tiếp tục viết truyện này hay nhanh chóng kết thúc ạ?*

*

Chương trước Chương tiếp
Loading...