Không Lối Thoát - Es Lưu

Chương 30



Tam chủ cùng Trình Huân cao chạy xa bay, để lại một Lý Tư Lam đờ đẫn chả hiểu chuyện gì và một Cố Lăng mặt mày tối om tối mù như thể muốn giết người.

Sau một lúc bất động, cậu liền áp tay lên mặt mếu máo: "Lăng... Em thật muốn chết... Hức...".

"Mẹ kiếp, anh sẽ móc mắt bọn chúng!", Cố Lăng nghiến răng nghiến lợi, tay run run kéo áo cậu xuống lại. (Anh phẫn đến run a)

"Ách, không sao mà... Em là nam nhân a... Chỉ là xấu hổ một chút...", cậu liền xua tay, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nguyên bản là do hắn tùy tiện chứ ai.

"Hừ, thân thể này chỉ anh được phép nhìn, hiểu không?", hắn gằn giọng, sau đó cắn nhẹ lên bả vai cậu một cái đầy chiếm hữu.

Lý Tư Lam khẽ "A~" một tiếng rồi cười cười: "Chả lẽ em cũng không được cởi trần?"

"Còn phải hỏi sao?", hắn khẩn khẩn nhìn cậu, nội tâm thật sự chờ đợi câu trả lời.

Cậu thấy hắn cơ hồ nghiêm túc, lòng liền nuôi ý định trêu chọc mà nhả ra một chữ: "Khô...", nhưng cậu còn chưa kịp nói rõ thì đã bị hắn hung hăn cắn vào xương quai xanh một cái rõ đau.

"Bảo bối hư, dám nói không? Hửm?", hắn liền tay vỗ vào mông cậu mấy cái.

"A... Đau... Em không cởi... Không cởi mà... Hắc hắc...", cậu vừa cười vừa vùng vẫy.

Trước nụ cười vô tư của cậu, Cố Lăng như bị thôi miên, hắn liền nhanh lẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi ôn nhu nói: "Bảo bối, em thật đẹp!".

Cả người Lý Tư Lam như có mị lực, chỉ cần khẽ chạm vào thôi là không cách nào dứt ra được, mãi mãi chỉ muốn lún sâu vào. Tỉ như lúc này, chỉ sau một cái hôn nhẹ, dục vọng của hắn đã cư nhiên ngẩng đầu, hơi thở cũng có chút gắt gao. Trong tình huống này, hắn thật chỉ muốn ngay lập tức chà đạp cậu.

Lý Tư Lam thấy hắn thở khì khì mà không khỏi mắc cười, một người sinh lý bền bỉ như Cố Lăng lại có lúc chỉ vì một khắc tiếp xúc mà cứng rắn sao?

Cậu cũng không muốn ở nơi này làm chuyện xấu hổ, nhưng thấy hắn như vậy trong tâm cậu lại dâng lên cảm giác muốn chiều chuộng đối phương, liền mặc kệ thời thế mà choàng tay qua gáy hắn định hôn, nhưng thời khắc đó tiếng "Cốc, cốc" lại vang lên.

Cố Lăng thấy cậu chủ động, ngạo vật liền trương ra thêm một chút, nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, hắn lập tức ức nghẹn mà nổi điên: "Mẹ...".

"Tiểu Lam a... Tiểu Lăng tỉnh rồi à con?", một giọng nói nhỏ nhẹ trùng hợp lấp lên lời hắn.

Cố Lăng ngay lập tức trợn mắt nhìn Lý Tư Lam, hàm ý muốn nói là suýt nữa thì hắn đã lớn tiếng chửi thề rồi, nếu như vậy chẳng phải là sẽ phá nát hình tượng con rể ôn nhu, lễ phép mà hắn đã nhọc công tạo dựng hai năm nay sao?!

Hai năm đằng đẵng, Cố Lăng đến nhà cậu ở Đông Quan cũng không ít lần. Ban đầu là lấy danh nghĩa cấp trên đến nói về việc cậu đi du học Mỹ, sau đó là danh nghĩa một người bạn muốn thay cậu chăm sóc cho phụ mẫu, rồi cuối cùng là danh nghĩa người yêu. Lúc đó, hắn chính là đã nói dối rằng cậu thật sự yêu hắn.

Khi đó, phụ mẫu của Lý Tư Lam thực sự sốc, thực sự cự tuyệt, nhưng lại không nỡ lòng xua đuổi Cố Lăng, bởi hắn luôn ôn nhã chăm sóc họ như chăm sóc chính phụ mẫu ruột của mình, và cũng bởi vì họ thật sự tôn trọng tâm tư của Lý Tư Lam.

Dù rất đau buồn nhưng phụ mẫu cậu cũng dần dần chấp nhận sự thật đó và từng chút từng chút đối xử với hắn như một thành viên trong gia đình.

Bất quá chuyện xấu của hắn chỉ có mình Lý Tư Uyên là rõ, nhưng cũng vô dụng thôi, đứng trước một con người nham hiểm như Cố Lăng, Lý Tư Uyên hoàn toàn không có tư cách để đấu đá, hắn mọi cách lấy được lòng tin của phụ mẫu cô, thì cũng mọi cách khiến lời nói cô trở nên vô nghĩa.

Nhưng mà bây giờ chẳng phải là Lý Tư Lam đã thật sự can tâm nguyện ý ở bên hắn rồi sao? Suy cho cùng vẫn là hắn không có nói dối, vẫn là hắn thật sự đã yêu thương cậu, yêu thương luôn cả gia đình cậu.

"Lăng... Ngồi dậy... Mẹ vào bây giờ...", Lý Tư Lam khẽ lay người hắn.

Cố Lăng tỉnh thần bật dậy, vết thương ở bụng liền truyền đến một trận đau, khiến hắn hừ một tiếng, sau đó lại chỉnh chu ngồi ngay ngắn trên giường.

Ngay lúc đó, cậu cũng lập tức xuống giường ngồi ngay vào ghế, trùng hợp mẹ cậu cũng mở cửa bước vào, vẻ mặt bà vẫn đã nhiều phần khởi sắc.

"Mẹ...", cậu định đứng lên bồi mẹ cậu ngồi xuống, thì đã bị hành động nhanh tay lẹ mắt của Cố Lăng làm cho sốc.

Nguyên bản là hắn vừa nhìn thấy mẹ cậu thì liền đứng lên đi nhanh đến cẩn cẩn dực dực dìu bà ngồi lên giường cạnh hắn. Đây quả là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ kính cẩn với bề trên của hắn a!

"Tiểu Lăng à, con vừa mới tỉnh lại sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?", mẹ cậu thấy hắn xuống giường liền nhíu mày lo lắng.

"Mẹ vợ đừng lo, con khoẻ rồi!", hắn khiêm nhường đáp.

Sặc, cái gì mẹ vợ? Đầu óc Lý Tư Lam liền choáng váng, định lên tiếng phản bác thì bị sốc tập hai.

"Con rể thật hiếu thuận. Cũng tại Tiểu Lam nhà ta làm con ra nông nỗi này, ta thật sự thấy có lỗi với con", mẹ cậu nắm lấy tay hắn mà tự trách.

Hai từ "Con rể" làm Lý Tư Lam cơ hồ trợn trắng, Cố Lăng và mẹ từ khi nào mà thân thiết như vậy? Lại còn gọi con rể. Ai là vợ hắn chứ? Tư Uyên chắc?

Còn chưa kể từ lúc bà bước vào cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, cậu có hay không vừa bị ai kia cướp mất người mẹ quý giá nhất trên đời này rồi? T.T

"Con rể, con đã tỉnh? Tốt rồi! Tốt quá rồi!", giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên làm cậu bị sốc tập ba.

Cha? Cha luôn sao? Người cha cương trực của con cũng bị hắn mua chuộc? Sao cha mẹ có thể gọi hắn là con rể dễ dàng như vậy chứ? Con là nữ nhân sao? Bụng dạ cậu thầm nghĩ mình thật sự bị bán đi rồi.

Trước cảnh tượng phụ mẫu đang ân cần đối xử với Cố Lăng mà tâm can Lý Tư Lam như bị ai nhẫm nát, mặt cậu liền nhăn nhó đến khó coi.

Trước cảnh tượng anh trai mình mặt nhăn mày nhíu nhìn ba người kia hạnh phúc, Lý Tư Uyên cũng không khỏi đồng cảm mà thở dài: "Lam ca, em hiểu mà... Lúc đầu em cũng thấy sốc như ca vậy... Hầy...", cô khẽ đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu an ủi.

Lý Tư Lam như nắng hạn gặp mưa rào, liền nhìn thẳng vào mắt em gái cay đắng nói: "Tư Uyên, em gái tốt của ca... Ca còn tưởng em cũng bị hắn...".

"Hắn là ai? Ai là hắn?", phụ mẫu cậu mỗi người một câu gay gắt nói, giọng điệu như phi thường khiển trách khi cậu lại vô phép dùng xưng ngữ khó nghe như vậy để nói về Cố Lăng.

"Vợ con chưa quen, xin phụ mẫu chớ trách!", Cố Lăng nhẹ nhàng nói, vẻ mặt của hắn lúc này ôn hòa như thiên sứ.

"Vẫn là con rể hiểu chuyện. Tư Lam còn phải trông cậy ở con nhiều", cha cậu ôn nhu nói.

"Phụ mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tư Lam", Cố Lăng gật đầu chắc nịch.

"Hảo, hảo, con rể tốt!", cha cậu cười khanh khách, tỏ ý hài lòng.

Và cứ thế trong suốt buổi nói chuyện, phụ mẫu của Lý Tư Lam và Lý Tư Uyên chỉ trọng tâm mỗi cái tên Cố Lăng như thể thế giới này chỉ mình hắn tồn tại. Họ cư nhiên vứt hai đứa con thương yêu, bé bỏng của họ qua một xó, nếu có nhắc đến thì chỉ là kiểu "Tiểu Lam còn nhỏ", "Tiểu Uyên không hiểu chuyện", "Chúng nó còn phải học hỏi nhiều ở Tiểu Lăng", vân vân.

Còn thái độ của hai anh em nhà họ Lý lúc đó có lẽ là: (⊙_⊙).

...

"Cũng đã đến lúc chúng ta phải về Đông Quan rồi. Tư Lam coi như giao lại cho con rể chăm sóc", cha Lý Tư Lam thấp giọng nói, có lẽ hiện giờ ông đã rất tin tưởng vào Cố Lăng.

"Tiểu Lam, từ bây giờ con phải trân trọng Tiểu Lăng, có biết chưa?", mẹ cậu lúc này mới thật sự nhìn về phía cậu dặn dò.

"Mẹ à, Tiểu Lăng của mẹ mới cần phải trân trọng Lam ca của con a!", Lý Tư Uyên ức chế cả buổi, liền mặt nhăn mày nhíu lên tiếng.

"Tiểu Uyên, con lại nói bậy. Nhà chúng ta nợ con rể Lăng rất nhiều", cha cậu nhíu mày nói.

"Không, không, Tư Uyên nói đúng, có được Tư Lam, con thật phải tu qua mấy kiếp!", Cố Lăng ý cười nhìn cậu.

"Tiểu Lăng, con quá khiêm tốn rồi. Tiểu Lam thật có phúc mới được con để vào mắt. Chúng ta trông cậy vào con!", mẹ cậu thật tâm gửi gấm cậu cho Cố Lăng.

"Mọi người được rồi, từ đầu đến cuối phi thường nhắc đến con, não của con cũng sắp bị tê liệt rồi a!", Lý Tư Lam mạnh mẽ lên tiếng, cơ hồ muốn bội thực chính mình.

"Hảo, hảo, chúng ta không nói nữa. Tiểu Uyên, về thôi con!", phụ mẫu cậu đứng dậy, ý định về lại Đông Quan.

"Con sẽ tiễn mọi người!", Cố Lăng khẩn trương đứng dậy theo.

"Không, không... Con rể vừa bình phục, không nên di chuyển nhiều", cha cậu lắc đầu, quơ tay.

"Chúng ta là người một nhà, cha vợ không cần phải khách sáo", Cố Lăng kiên quyết.

Thấy Cố Lăng quá nhiệt tình, phụ mẫu cậu cũng không nỡ lòng chối bỏ, đành xuôi theo ý hắn.

Bên ngoài Trình Huân luôn chầu chực, thấy hắn vừa bước ra đã kính kính cẩn cẩn chờ lệnh.

Thật ra trước khi xảy ra sự việc tối hôm đó, hắn đã kỹ càng căn dặn y phải đưa đón, chăm sóc cho phụ mẫu Lý Tư Lam thật tốt và đáng lẽ họ sẽ ở tại biệt thự của hắn, nhưng đáng tiếc là hắn bị thương nặng và hôn mê, nên y đành phải tùy cơ ứng biến đưa phụ mẫu cậu đến ở tại bệnh viện của Viện nghiên cứu sinh học Quốc tế POP mà hắn đã mua lại cách đây không lâu. Nơi này tuy là bệnh viện nhưng cơ sở vật chất lại chẳng khác gì khách sạn cho mấy, đặc biệt là phòng của phụ mẫu cậu, Trình Huân căn bản đã sắp xếp rất chu toàn.

"Huân, chuẩn bị trực thăng ngay lập tức!", hắn nghiêm nghị ra lệnh.

"Vâng, Cố Tổng!", Trình Huân cúi đầu chấp lệnh.

Ít lâu sau mọi thứ đã sẵn sàng, hắn liền cẩn trọng đưa phụ mẫu Lý Tư Lam lên sân thượng, chuẩn bị lên trực thăng về lại Đông Quan.

"Tiểu Lam, Tiểu Lăng, chúng ta sẽ rất nhớ các con!", mẹ cậu rơm rớm nước mắt.

"Vài hôm nữa con sẽ về Đông Quan thăm mọi người", Lý Tư Lam cũng muốn khóc theo.

"Cố Lăng, nếu anh dám ức hiếp Lam ca, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh", Lý Tư Uyên hung hăn nhìn hắn.

Trước lời hăm dọa của Tư Uyên, hắn chỉ khẽ cười rồi nhìn sang cha cậu. Hai người nhìn nhau, trong khoé mắt đều ẩn chứa một thông điệp, một niềm tin không cần phải nói ra.

[Con rể, hãy chăm sóc tốt cho Tư Lam!].

[Cha vợ, người hãy yên tâm!].

Cuối cùng trực thăng cũng cất cánh, Cố Lăng và cậu vẫy tay từ biệt mọi người trong luyến tiếc.

Nhìn theo bóng dáng trực thăng dần khuất, Lý Tư Lam không khỏi chạnh lòng, cảm giác này cứ như lúc con gái được phụ mẫu tiễn về nhà chồng vậy.

"Lam, anh chịu hết nổi rồi!", Cố Lăng thô bạo nhấc bổng cậu lên.

"A... Lăng... Anh sao vậy?", cậu đang trầm tư thì bị hắn làm cho giật mình.

"Anh muốn em, ngay-bây-giờ!", hắn gầm gừ như một con thú hoang, tay vô thức bấu chặt lấy thân cậu.

"A... Đau... Thả em xuống...", cậu nhíu mày kêu lớn.

"Em là muốn anh thao em ở đây?", Cố Lăng ngập dục nhìn cậu, nếu nơi đây không phải là sân thượng thô cứng, hắn liền lập tức khi dễ cậu.

"Á... Không... Đừng mà...", Lý Tư Lam cơ hồ hoảng hốt, hai tay bất giác đan chặt vào cổ hắn.

Cố Lăng không đáp, chỉ im lặng siết chặt cậu vào lòng, cấp cấp đi xuống căn phòng tiện nghi dành riêng cho hắn ở ngay bên dưới tầng thượng.

Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt Lý Tư Lam lên giường lớn, sau đó lại thô bạo áp lên trên, ngạo vật to tướng cư nhiên cọ sát vào đùi cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Lăng... Từ từ... Vết thương của anh... Ưm...", cậu còn chưa nói hết câu, Cố Lăng đã áp chặt môi cậu.

Hai mắt hắn khép lại, lưỡi không chút do dự mà tiến thẳng vào trong, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cậu triền miên, tiếng "Chụt, chụt" cũng theo đó phát ra đầy mê lụy.

Trước nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đầu óc Lý Tư Lam cơ hồ trống rỗng, ý chí cũng hoàn toàn bị dập tắt, nước dãi vô thức trào ra ướt đẫm cả một vùng, cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay lần mò cởi y phục hắn ra.

"Bảo bối, muốn chồng sao?", hắn khàn giọng nói, đáy mắt mỗi lúc một mơ hồ.

"Ưm... Muốn... Muốn chồng...", đột ngột bị ly khai, Lý Tư Lam chau mày chồm dậy, vươn lưỡi níu chặt lấy lưỡi hắn tiếp tục mút càn.

Bị hành động nhỏ nhoi của cậu làm cho mê hoặc, Cố Lăng liền không kiềm được mà nặng tay xé tan y phục cậu ra quăng sang một bên, để lộ cả một tầng da thịt nõn nà tinh khiết, sau đó hắn ngay lập tức sờ loạn vô phương.

Làn môi mềm mại bị hắn cắn mút đến đau rát, thân thể trắng ngần bị hắn nhào nặn đến chi chít đốm hồng, Lý Tư Lam cơ hồ đau đớn lại xen lẫn khoái cảm, cổ họng liền yếu ớt "Ưm, A~".

Tiếng rên rỉ dâm mị của cậu khiến Cố Lăng càng thêm hưng phấn, hắn chầm chậm rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc mê tình, lưỡi từ từ rê xuống tai cậu liếm nhẹ một cái: "Muốn chồng thế nào?".

Lý Tư Lam rùng mình, thở nhọc: "Aa... Muốn chồng tiến vào... Thao em...".

Trước ý tứ dâm mị của cậu, đầu óc hắn như muốn nổ tung, ngay tức khắc mút dọc theo cổ cậu rồi dừng hẳn trước khuôn ngực trắng hồng hiện đã bị xoắn cứng từ lâu, hắn híp mắt lại, từ từ áp lưỡi xuống liếm quanh hạt ngọc châu phấn nộn, sau đó lại nhe răng cắn vào, khiến cả người cậu bị kích thích đến uốn cong.

"Aa... Em muốn... nhiều hơn nữa... Ưm...", Lý Tư Lam mơ màng nói, hai nơi tư mật cũng bị kích dộng mà tiết ra một ít dâm thủy.

Cố Lăng không nói gì, liền đem tay mình nhét vào miệng cậu, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, cậu cũng xuôi theo ngậm lấy mà liếm mút cho đến khi tay hắn ướt sũng ý định ly khai, thì cậu lại gặm chặt rồi "Ập" một cái đảo khách thành chủ, áp lên người hắn.

Thấy cậu lần đầu tiên đảo chính, tâm tư hắn có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nham nhở nhìn cậu: "Bảo bối, em thật...".

Lần này, Lý Tư Lam cũng không để hắn nói hết câu, liền áp răng xuống cắn vào môi dưới của hắn một cái thật mạnh, rồi thuận thế lách lưỡi vào trong mút lấy mút để, nước bọt của cả hai hòa làm một khối đầy áp trong khoan vị, hắn cũng không ngại nuốt sạch, còn cơ hồ muốn hút luôn cả linh hồn của cậu vào bụng mình.

Lúc này, lòng Lý Tư Lam dâng lên cảm giác muốn chiếm giữ hắn, muốn hắn phải dưới thân cậu thở dốc, muốn hắn phải điên đảo vì cậu, muốn hắn mãi mãi không thể ly khai.

Cậu nào có biết cảm giác đó trong lòng Cố Lăng còn mãnh liệt hơn cậu gấp trăm, gấp ngàn lần, hắn vạn lần muốn giam giữ cậu, vạn lần muốn khảm cậu vào thân, vô luận là tâm hồn hay thể xác của cậu, hắn đều không muốn dứt ra.

Sau một hồi điên cuồng mút lưỡi, Lý Tư Lam khẽ rời môi hắn, tự giác vươn lưỡi ra liếm nhẹ môi mình một cái đầy câu dẫn, khoé mắt của cậu cũng tràn đầy dục ý.

Trước cử chỉ dâm đãng hiếm có của bảo bối, thần trí Cố Lăng chấn động không nhỏ, cổ họng hắn ngay lập tức khô khốc, lồng ngực dữ dội phập phồng, hạ khố phỗng trướng đến đau.

"Hừ, bảo bối, dáng vẻ dâm đãng này em học ở đâu?", hắn thật sự bị cậu làm cho mê mệt, nhưng tận sâu trong tâm lại nổi lên một cơn bão ghen tuông.

Cậu có hay không trong lúc hắn hôn mê đã cùng người khác làm chuyện quấy?

Căn nguyên là do tâm trí của cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc phải làm thế nào để kích tình hắn, thỏa mãn hắn nên mới gạt bỏ sĩ diện mà bày ra dáng vẻ câu dẫn đó, cậu nào có biết chính mình đã vô tình cho hắn ăn phải giấm chua.

Lý Tư Lam vẫn tiếp tục dâm đãng như vậy, khẽ khàng rê lưỡi dọc theo thân thể của hắn xuống tận hạ khố, sau đó liền há miệng ngoạm lấy tính khí to lớn.

Cố Lăng kích động liền bật dậy, đăm mắt nhìn cậu đang ngậm chặt nam căn của hắn trúc trắc mà không khỏi muốn điên, dáng vẻ này nếu để nam nhân khác nhìn thấy còn không phải là sẽ chà đạp cậu đến chết đi sống lại mới thỏa lòng hay sao?

Hừ, cậu là của hắn, tất cả biểu hiện trên gương mặt này đều thuộc về hắn. Trên đời này người duy nhất được nhìn thấy bộ mặt dâm đãng này của cậu chỉ có thể là hắn. Thật tức chết mà!

Cùng lúc đó, Lý Tư Lam vẫn đang say mê khẩu giao, miệng cậu cơ hồ phải há to hết cỡ mới nuốt trọn được dục côn của hắn, mỗi lần sáp vào đều sáp tận yếu hầu, cảm giác vô cùng buồn nôn nhưng cậu vẫn mút chặt không chút bài trừ.

Nhìn Lý Tư Lam khoé mắt ướt đẫm, lòng Cố Lăng vừa thương lại vừa giận, nhưng cũng không thể phũ nhận là cậu quá mê người, ngay lúc cậu ngậm lấy tính khí, đầu hắn liền một cơn tê liệt suýt tý đã bắn ra, nhưng cảm giác ghen tuông đã làm hắn cơ hồ nghẹn lại.

Cố Lăng vẫn đang mặt nhăn mày nhó, liền bị hành động tiếp theo của cậu làm cho trợn trắng.

Nguyên bản là khi khẩu giao cho hắn, Lý Tư Lam cũng không khỏi bị kích thích, cự vật chốc lát đã nhô cao, hậu huyệt cũng ngứa ngáy khó chịu, cậu liền một tay tự tuốt động tính khí của mình, một tay luồn ra sau tự chơi đùa u huyệt đã nhớp nháp dâm dịch tự phát.

Trước cảnh tượng không chỉ là dâm đãng mà là phi thường dâm đãng của cậu, Cố Lăng thần kinh liền đứt đoạn, "Phốc" một tiếng bắn thẳng luồng tinh dịch đặc quánh vào cổ họng, cậu cũng chẳng chút do dự mà "Ực" một cái thật mạnh, một giọt cũng không rớt ra ngoài.

"Hừ, Lý Tư Lam, em thật lớn mật!", Cố Lăng nóng hết cả mặt, mạnh tay lật ngược cậu xuống thân.

"Ưm... Chồng sao a?", Lý Tư Lam hai mắt khép hờ nhìn hắn, cơ hồ vẫn còn mê loạn.

"Nói mau, lúc chồng hôn mê có hay không đã cùng nam nhân khác? Nói!", hắn hung hăn nhìn cậu, ngón tay còn dính đầy nước bọt của cậu thô bạo xuyên thẳng vào thịt huyệt khít khao mà luật động.

"Ưm... Aa... Không... Không có... Ưm...", câu liên tục lắc đầu, đau đớn cùng khoái cảm làm cậu khẽ rên lên.

"Tại sao lại dâm đãng như vậy? Nói, có cùng người khác không? Hừ!", hắn gầm gừ, một ngón tay nữa chui thẳng vào nhục bích rồi tách ra hai hướng mà lộng càn.

"Aaa... Ưm... Em không... Em không dám... Aa... Trướng...", cậu vẫn mạnh mẽ lắc đầu, tay gắt gao bám lấy vai hắn.

"Lý Tư Lam, nơi này thuộc về ai?", hắn vừa gằn vừa nhồi vào tiểu huyệt ngón tay thứ ba, quyết giữ nguyên luật động.

"Ưm... Chồng... Thuộc về chồng... Aa... Van chồng thao em... Ô...", cậu bị dục vọng làm cho lệch lạc, u huyệt không ngừng co thắt như mời gọi ngoạn vật to lớn ngoài kia mau chóng sáp vào.

"Lam, em mãi mãi chỉ thuộc về Cố Lăng tôi. Dáng vẻ dâm loạn của em chỉ được bày ra cho tôi xem, em hiểu chưa? Hửm?", hắn đột ngột rút hẳn ba ngón tay ra khỏi dục bích, sau đó liền tay đem côn thịt cứng rắn dạo quanh cửa huyệt khiêu khích.

Tâm trí Lý Tư Lam lúc này mới tờ mờ hiểu ra là hắn đang ăn giấm chua. Hắn có hay không đã yêu đến mù quáng rồi a? Ghen tuông vô cớ như vậy mà cũng được? Còn chẳng phải là cậu can tâm nguyện ý muốn phục vụ hắn nên mới bày ra nhiều trò dâm đãng đến vậy?

Nghĩ vậy, cậu liền có chút giận vì hắn không tin tưởng, nhưng so với chút giận cậu càng cảm thấy yêu hắn nhiều hơn, người nam nhân đứng đầu xã hội này lại có thể yêu cậu đến mức ghen với chính cậu a!

"Aa... Em chỉ... dâm đãng... với Lão công... Muốn Lão công... thao em...", Lý Tư Lam dâm dục nhìn hắn, cúc huyệt đột nhiên trống vắng liền co thắt đòi ăn.

Nghe cậu nói vậy, hắn cơ hồ mở hội trong lòng, ngay lập tức ôn nhu trở lại: "Mau nói em yêu chồng, chồng liền thao em sướng chết!", hắn dâm tà nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa ngàn tia dục vọng.

Hắn làm sao lại không tin tưởng cậu được! Lý Tư Lam là ai chứ? Là người chỉ khuất phục với người cậu thật sự yêu thương. Còn hắn là ai chứ? Hắn là Cố Lăng độc nhất vô nhị, ai nấy đều kinh sợ lại trầy da tróc vẩy mới có được cậu, vậy thì ai có thể trong vài ngày ngắn ngủi mà áp chế được cậu chứ? Làm gì có ai! Huống hồ hắn hoàn toàn tin vào khả năng của mình, cậu một khi đã rơi vào tay hắn lại còn có tâm trí cùng người khác giao hoan sao? Không bao giờ!

Bất quá hắn chỉ là thấy choáng trước biểu hiện của cậu, biểu hiện dâm đãng của cậu làm hắn có cảm giác sợ mất đi bảo bối của hắn. Quả thật hắn chính là đang ghen với Lý Tư Lam, Lý Tư Lam dâm đãng lúc nãy có hay không sẽ cướp đi bảo bối luôn ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân hắn? Tuyệt đối không thể! Lý Tư Lam bất kể phương diện nào cũng phải thuộc về hắn, mãi mãi thuộc của hắn.

"Em yêu chồng... Mãi yêu chồng... Mau dùng đại kê thao em a...", Lý Tư Lam cũng vạn phần dâm dục, cơ thể liền vặn vẹo cầu hoan.

Cố Lăng vì một câu nói thô tục của cậu mà hưng phấn, liền tay nắm chặt hai chân cậu trung gian, nhục côn cứng rắn, thẳng tấp hướng ngay cửa huyệt "Phốc" một cái chôn sâu vào dục bích non mềm mà quấy lộng.

"Bảo bối, đại kê thao em có sướng không?", hắn hì hục thở, hạ thân vẫn không ngừng luật động.

"Ân... Ô... Đại kê thật lớn... Ưmm... Sướng lắm... Aaa... Mạnh một chút...", cậu đã nhiều ngày không phát dục, ngay thời khắc bị xuyên vào khoái cảm liền truyền đi khắp thân, sảng khoái đến tê dại.

Cố Lăng cũng không khá hơn, hắn vốn dĩ đã chịu đựng từ lâu, khoảnh khắc nam căn chặt chẽ trong tiểu huyệt của vợ yêu, hắn cơ hồ sung sướng đến ngửa đầu thở dốc.

"Aaa... Đỉnh nhẹ... Hô... Mạnh quá... Ưm... Lão công... Nhẹ chút...", cậu bảo hắn mạnh chút, hắn liền dùng lực đỉnh đến nội tang cơ hồ tê liệt, âm thanh "Ba, ba" vang vọng khắp nơi.

"Hừ, vợ yêu, rốt cuộc em muốn mạnh hay nhẹ?", hắn man trá nhìn cậu, từng giọt mồ hôi chạy dọc theo cơ thể làm da thịt hắn lấp lánh đến mê người.

"Ô... Nhẹ... Ưm... Hỏng mất... Aa...", hắn hỏi cậu nhưng lực vẫn không đổi, vẫn thao cậu đến ruột gan lẫn lộn.

Cố Lăng ranh ma lách nhẹ côn thịt chạm vào điểm G, sau đó giảm dần luật động, nhấp nhẹ vài cái rồi rút ra quá nửa nhục căn tại ngoại.

Lý Tư Lam bị hắn chọc quấy chổ khoái cảm làm sao có thể chịu được sự ly khai, cậu liền lớn giọng van xin: "Aa... Đừng đi... Hức... Thao em... Chỗ đó... Mạnh chút... Nhanh lên...".

"Lúc nãy còn sợ hỏng?", hắn liền rút côn trụ ra, chỉ còn nương lại quy đầu to lớn ở bên trong.

Thấy hắn muốn thoát ly, u huyệt liền tự giác co lại giữ chặt lấy quy đầu, tâm trí của Lý Tư Lam cũng vài phần trống rỗng: "Ưm... Không sợ... Van chồng thao hỏng... Hức...".

Cố Lăng tâm can chẳng bao giờ muốn ly khai cậu, bất quá hắn cũng đã phải rất kiềm chế để trêu chọc cậu. Ngó thấy vợ yêu mắt như ngấn lệ, lòng hắn liền không khỏi xót xa, ngay lập tức thúc mạnh nhục căn vào sâu tận gốc, sau đó điên cuồng luật động, chặt chẽ đến không có khoảng không.

Côn thịt nổi đầy gân xanh tím mạnh mẽ xuyên xỏ bên trong, nội bích bị trừu sáp đến đáng thương, mỗi lần tiến vào đều tiến tận ngóc ngách, cư nhiên chạm phải điểm G rồi nhẫn tâm chà đạp, thịt nộn bị đâm chọc nhừ tử, mềm nhũn đến tuyệt vời, vậy nhưng vẫn tham lam mút lấy nam căn không chịu buông.

"Hừ... Vợ yêu hảo chặt... Thao bao nhiêu lần vẫn hảo chặt...", giọng hắn đặc dục, hô hấp lung tung, một tay gác chân cậu lên vai, một tay nắm lấy tính khí cương cứng của cậu mà tuốt động.

Lý Tư Lam hai nơi tư mật đều bị khi dễ, đầu óc cơ hồ muốn nổ tung, liền hơi rên rỉ: "Ô... Aa... Nơi đó... Sướng chết... Không chịu nổi... Ưm...".

"Lam, cho anh tinh mật của em!", hắn truyền nhiệt khí vào tai cậu, tay nắm cự vật nộn hồng của cậu ấn nhẹ lỗ nhỏ một cái.

Lý Tư Lam bị giọng nói mê hoặc vạn người của hắn gọi tên, cả người liền một cơn chấn động, tính khí cũng bị kích thích đến không chịu nổi.

"Ááá~~~~", cậu hét lớn một tiếng rồi bắn trọc bạch vào tay hắn.

"Bảo bối, em thật ngọt!", Cố Lăng đưa tay lên liếm sạch dịch thể của cậu, sau đó thúc mạnh một cái vào điểm G, cự vật của cậu lại lần nữa ngẩng đầu.

"Aa... Chết mất... Không muốn... Chồng thật xấu xa... Hức...", cậu bị kích thích đến phát khóc, hắn thật muốn thao hỏng cậu sao?

"Bảo bối, cái miệng nhỏ này của em lại nói rất muốn chồng!", hắn sáp thêm vài cái vào điểm khoái, liền tay lật sấp cậu lại, đổi thế tiến công từ phía sau.

Hắn mạnh tay tách hai mảng thịt mông trắng nõn của cậu ra hai bên, trụ thịt thuận nước càng đâm sâu vào dâm bích, dịch thủy trào ra nơi cửa huyệt xèo xèo như bọt biển không kém phần kỳ mỹ.

"Bảo bối, chồng muốn thao nát em!", hắn đăm mắt nhìn cậu đang áp sát xuống giường, còn hạ thân lại bị hắn nâng lên cao mà thao lộng, cảm giác lại vô cùng sảng khoái, côn thịt ngay lập tức dập thẳng vào điểm chết.

Lý Tư Lam như tê dại, nước dãi trào ra ướt đẫm: "Ưm... Haa... Hỏng em rồi... Đều bị chồng... thao nát... Aa...".

Cố Lăng dục vọng tăng cao, thắt lưng liền tăng nhanh luật động, đem côn thịt thúc sâu vào trong kéo theo cả mảng thịt nhăn gắp nơi cửa huyệt, rồi lại thô bạo lôi hẳn một mảng thịt huyệt non mềm ra ngoài, cứ thế mà điên cuồng xuyên xỏ, tuyệt chẳng muốn cách ly.

"Ô... Ô... Em muốn bắn... Aa... Chồng cùng em... Ưmm...", bị chà đạp một hồi Lý Tư Lam cao trào lại đến, liền muốn hắn cùng tiết ra.

"Hừ... Cái miệng nhỏ dưới này đã muốn ăn rồi sao?", mắt hắn mờ mịch, cơ hồ cũng tê dại không ít.

"Ngô... Ưmm... Em sắp rồi... Ân... Muốn ăn...", Lý Tư Lam yếu ớt trả lời, trọc dịch đã muốn trào ra.

"Sinh hài tử cho chồng, chồng liền cho em ăn no!", hắn lật người cậu lại đối mặt với hắn, ngạo vật vẫn náo loạn bên trong.

"Ưm... Aa... Em là nam nhân... Ô... Không thể... Haa...", cậu mê dại lắc đầu, tính khí đã sắp nổ tung.

"Muốn sinh không? Muốn hay không? Hửm?", hắn nhắm vào điểm G mà sát phạt, cả người cậu cũng theo đó xốc nẩy loạn xạ cả lên.

"Ưm... Ô... Không được... Hức... Không sinh được... Aa...", nghe cậu bảo không, hắn càng dùng sức lộng mạnh hơn, cậu có cảm giác côn thịt của hắn đã xuyên nát cả nội tạng.

"Dám không sinh... Hừ... Chồng phải cho em ăn thật nhiều... Đến khi nào có hài tử mới thôi... Hừm~~", nói xong hắn liền siết lấy eo cậu, lấy đà thúc mạnh một cái rót đầy trọc bạch vào nội bích.

Lý Tư Lam cảm nhận được dịch thể ấm nồng phun đầy vào cơ thể, liền không chịu nổi mà nghẹn thở bắn ra một dòng dịch mật trắng trẻo.

Cứ tưởng đã kết thúc, nhưng không, khi cậu vừa bắn xong, Cố Lăng ngay lập tức bế cậu lại cửa sổ, một tay đặt tay cậu lên thành cửa, một tay dang rộng hai chân cậu ra, sau đó mạnh mẽ tiến vào.

"Aa... Em hỏng mất... Van chồng... Ưm... Đỉnh nhẹ... Ô...", cậu mềm nhũn dựa vào thành cửa sổ, hô hấp còn không thể điều hòa.

Dục vọng của Cố Lăng đã nhiều ngày nhẫn nhịn, hôm nay tất nhiên phải ăn sạch ăn sẽ bảo bối dưới thân mới hả dạ. Hắn nắm lấy thắt lưng của cậu rồi thô bạo đâm thẳng tính khí trướng nộ vào trong nội thịt mà tàn phá, sức tiến công cơ hồ muốn khai tử cả ruột gan của cậu.

Lý Tư Lam bị thao đến đầu óc quay cuồng, khoái cảm chẳng biết từ khi nào lại bị hắn dễ dàng khơi mào như vậy, cả người cậu mỏi nhừ nhưng lại bị dục ái xoay vòng đến không thể thoát ra.

"Ngô... Sướng chết... Lão công... Xuyên nát rồi... Ưm... Aa...", mắt cậu nhắm nghiền lại, miệng không ngừng rên lớn.

"Bảo bối, nhìn đằng kia!", hắn nâng cằm cậu lên hướng thẳng về phía trước.

"Ân... Aa... Là gì... Ưmm...", cậu cố nhước mắt lên nhìn theo ý hắn, nhưng tâm trí chẳng biết đâu là đâu.

"Cao ốc đó là của em, bảo bối của chồng!", hắn chồm tới hôn vào tóc cậu, giọng nói vẫn ngập đầy dục vọng. Cao ốc đó là một trong năm cao ốc đắc giá nhất Thanh Đô mà hắn đã mua về cho cậu.

"Ân... Không cần... Đại kê to hơn... Ưm... Thao em sướng chết... Aa...", Lý Tư Lam tinh trùng thượng não, tâm tư hoàn toàn bị nhục căn to lớn của hắn làm cho chi phối.

Cố Lăng bị lời nói dâm dị của cậu làm cho sửng sốt, côn thịt căng cứng liền muốn phát tiết: "A... Bảo bối dâm đãng... Muốn mê chết anh sao? Hửm?", hắn thấy cậu lúc này chỉ biết đến hắn, tinh thần lại có phần phấn khích, ngạo vật càng mạnh bạo đánh đấm lung tung trong tiểu huyệt.

"Aaa... Sâu quá rồi... Chồng thật giỏi... Ưm... Hức... Siết chết chồng... Ô...", Lý Tư Lam mê loạn ngửa mặt lên kêu lớn, u huyệt điên cuồng co thắt, mút chặt lấy nam căn.

"Ư... Chồng nguyện chết vì em... Hừ...", hắn bị cậu làm cho thần hồn điên đảo, cơ hồ sắp bắn, liền tăng nhanh luật động, côn vật ma sát với thành bích đến nổi lửa, tựa hồ thiêu đốt hai nhân ảnh đang đắm mình trong biển dục ái tình.

"Ô... Ưm... Sắp bắn... Em lại muốn ăn... Aa...", Lý Tư Lam cả người ngập trong một khối nước, tính khí lại muốn tự bộc phát.

"Hừ... Vợ muốn ăn gì? Hửm?", hắn một lần nữa nắm chặt lấy nam căn của cậu mà tuốt động.

"Aa... Tinh dịch của chồng... Ưm... Nhanh chút... Đỉnh em... Haa...", cậu không chút tự tôn, hai mắt ướt lệ van xin hắn.

Những lời nói dâm tục phát ra từ miệng cậu quả thật còn lợi hại hơn cả xuân dược, hắn chỉ cần nghe thôi, tính khí liền tự giác muốn bắn.

"Hừ, vợ thật dâm đãng. Nói mau, có sinh hài tử cho chồng không?!", hắn gồng mình hỏi cậu, hạ thân vẫn ra sức sáp trừu.

"Ưm... Có... Em sẽ sinh... Ưm... Chồng... bắn cho em... Aa... Ô...", Lý Tư Lam dục khí ngất trời, tự đem tôn nghiêm của mình ra giẫm nát.

"Hừ... Chồng đều cho em... Ngày đêm đều ra sức cho em... Hừm~~~", Cố Lăng lại lần nữa trút sạch bạch dịch vào dục huyệt non mềm của cậu.

Cùng lúc đó, Lý Tư Lam cũng đã đến cực hạn, liền hì hục bắn hết dịch mật vào tay Cố Lăng, hắn lại một lần nữa liếm hết vào miệng, một tơ dịch mật vô ý trào ra, hắn liền vươn lưỡi quét ngang một cái sạch sẽ.

Lý Tư Lam lập tức xụi lơ, cả người vô thức ngã về phía cửa, mệt mỏi đến muốn ngất đi thì một lần nữa bị hắn thô bạo xoay người lại.

"Bảo bối, tự nếm thử dịch mật của mình!", Cố Lăng không để cho cậu kịp xoay xở, liền nâng cằm dán vào môi cậu một nụ hôn nhớp nháp mặn nồng.

Lý Tư Lam vô thức xuôi theo, lưỡi cũng vươn ra cùng hắn giao triền, đầu lưỡi cậu sau đó liền nhận ra vị mần mận tanh nồng của bạch dịch, tức khắc nhíu mày.

"Vợ thật ngọt ngào!", hắn ý cười nhìn cậu, liền tay bế bổng cậu về giường.

Lý Tư Lam lắc đầu phản bác, thứ đó rõ ràng khó nuốt đến vậy nhưng hắn lúc nào cũng bảo thật ngọt ngào?

"Bảo bối, cho anh thao lần nữa!", hắn ỷ ôi đặt cậu ngồi vào lòng, côn thịt vẫn không chút ly khai mật huyệt.

Cậu còn chưa kịp từ chồi đã bị hắn nâng người lên cao rồi dập xuống một cái thật mạnh, hậu huyệt ngay lập tức nuốt chửng lấy dục căn.

"Aa... Chồng muốn... thao chết em?... Ưmm...", Lý Tư Lam bị triệt để lộng hành, miệng chỉ còn sức thều thào, thở dốc.

Cố Lăng im lặng, hướng thẳng tính khí trướng to vào vị trí khoái cực của cậu mà mạnh mẽ oanh tạc, tư thế ái muội này càng làm ngạo vật nằm gọn trong thịt huyệt, chặt khít không tiểu tiết.

Lý Tư Lam bị động đến nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể, cự vật ngay tức khắc hưởng ứng, cả người dựa vào ngực hắn, hai chân dang rộng sang hai bên, loạn trí rên rỉ: "Ưm... Thật muốn bắn... Em yêu chết chồng... Aa... Haa... Sướng...".

Đầu óc cậu đã bị dục vọng chiếm hết tiện nghi, cơ thể này bất quá chẳng thuộc về cậu nữa, nó đã hoàn toàn thuộc về Cố Lăng.

"Lam, anh yêu em!", hắn phía dưới luật động, phía trước điên cuồng liếm mút từng tấc da tấc thịt trên cơ thể cậu.

"Aaa... Em cũng yêu anh... Lăng... Haa...", cậu ngã ngớn nhưng trong tiềm thức biết rõ mình nói gì.

"Gọi tên anh đi, Lam!", hắn tha thiết gọi tên cậu, điều này càng khiến đầu óc cậu muốn nổ tung.

"Ân... Lăng... Aaa... Lăng... Ưm... Em yêu anh... Lăng...", cơ thể cậu liên tục nhấp nhô theo nhịp dục, hơi thở cũng ngắt nghẹn từng cơn.

"Haa... Lam, đời này anh chỉ cần em... Lam, anh mãi yêu em!", nghe cậu liên tục gọi tên, cả người hắn ngây ngất mà thở loạn, liền áp sát vào tai cậu thỏ thẽ.

"Ân... Ưmm... Em mãi yêu anh... Aa... Em sắp bắn... Ô...", cậu ngã nghiêng, cơ hồ muốn ngất trong khoái cảm, miệng yếu ớt rên la.

"Lam, làm vợ anh nha!", hắn ngừng luật động, nhẹ nhàng xoay cả người cậu lại đối mặt với hắn, chắc nịch nói.

Lý Tư Lam ngàn phần thức tỉnh, hai mắt bất giác mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt như ưng tinh xảo, cả người cậu đột nhiên run nhẹ, sau đó vô thức ôm chầm lấy hắn, hai dòng lệ mỏng cũng khẽ khàng tuôn rơi.

"Lăng, em đồng ý!", cậu đanh thép, vạn lần không bao giờ nuối tiếc.

Cố Lăng nhắm mắt, khoé môi cong lên mãn nguyện, ngay lập tức nâng người cậu cao lên thúc mạnh xuống một cái, côn thịt chạm đúng điểm G+ cực sảng, Lý Tư Lam đả kích hét to, mạnh mẽ bắn ra dòng bạch trọc trắng ngần vào người hắn, rồi nhắm mắt thiếp đi.

Cậu cũng không biết trong lúc mình ngất đi đã phải nhận bao nhiêu tầng bạch trọc của hắn, chỉ biết là khi mở mắt ra cậu cảm thấy bụng mình lại trương ra một chút, còn hắn thì vẫn nhất nhất giao triền tuyệt không chịu dứt ra, tàn bạo xuyên xỏ bảo bối bằng hàng trăm tư thế dâm mĩ, những nơi như cửa lớn, bàn lớn, sofa, phòng tắm đều trải đầy dâm thủy của cả hai, không gian sang trọng bị vấy bẩn đến đáng thương.

Lý Tư Lam bị hắn thao đến ngất đi, lại bị thao đến tỉnh lại, khoái cảm chiếm đóng toàn bộ, cậu cơ hồ quên mất bản thân mình là ai, trong tâm thức lúc đó chỉ còn nhớ rõ một câu nói của nam nhân này:

"Trong cuộc đời em, tôi chính là ông chủ!".

Cố Lăng nghe cậu lảm nhảm câu nói đó trong miệng, liền cảm thấy muốn cười, hắn nhẹ tay nâng bàn chân mềm mại của cậu lên hôn sâu một cái, rồi thấp giọng nói:

"Không, Lý Tư Lam, trong cuộc đời tôi, em chính là ông chủ!".

- Hoàn chính văn -

*Những vấn đề khác sẽ được giải quyết ở phần Phiên ngoại a

Chân thành cám ơn các nàng đã luôn ủng hộ ta!!!*
Chương trước Chương tiếp
Loading...