Không Mục Nát

Chương 3: Mãnh Nam Cố Ngụy



Năm rưỡi sáng, vườn hoa góc phố đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi cộng đồng trung niên tinh lực dồi dào, bên trái nhảy dân vũ, bên phải đánh thái cực, cạnh bờ sông là mấy thím cầm mic đi luyện thanh, giữa bãi cỏ các cụ ông chia nhau mỗi người một gốc thông, không ngừng dùng lưng đập vào thân cây.

Trần Vũ đi bên cạnh ba mình, cảm thấy có chút ồn, nhưng vẫn vô thức vươn tay làm vài động tác giãn cơ. Thế giới này mặc dù ồn ào huyên náo nhưng đó là huyên náo của sự bình yên , khiến cậu có cảm giác thế này cũng tốt, bình thường mà hạnh phúc.

"Con đã gặp Cố Ngụy rồi?" Ba cậu đột nhiên hỏi.

Hạnh phúc nhỏ nhoi lập tức biến mất, chỉ còn lại bình thường.

"Sáng nay lúc con đi làm nhiệm vụ, anh ấy cũng ở hiện trường." Trần Vũ nói "Có phải ba biết rất nhiều chuyện về anh ấy mà không kể với con? Tại sao anh ấy lại bị điều về huyện rồi đột nhiên lại quay trở về?"

"Kì lạ." Trần Quảng Ninh nói "Ngày ấy ba hỏi con, con bảo con không quen người ta, ba bảo ba mời Cố Ngụy đến nhà mình ăn cơm con cũng không chịu. Con ghét cậu ấy như vậy tại sao chuyện của cậu ấy ba lại phải kể với con?"

"Con không có ghét anh ấy..." Trần Vũ ấp úng. "Ngày đó anh ấy block con, con cảm thấy gặp nhau thì sẽ rất khó xử."

Giám đốc Trần cười cười "Đó là do con không đủ kiên nhẫn và bản lĩnh."

Đúng vậy, so với Cố Ngụy, cậu là một người hết sức bình thường, những thứ mà cậu từng nghĩ là ưu điểm của mình như bề ngoài, tính cách, nhân duyên, khả năng vận động...trong mắt Cố Ngụy, đều không đáng nhắc đến. Cậu không thể tưởng tượng được sau này Cố Ngụy sẽ thích một người như thế nào, nhưng có một điểm cậu có thể khẳng định, người đó chắc chắn không phải là mình.

Kì nghỉ đông năm lớp 12 là mùa đông lạnh lẽo nhất của Trần Vũ, lần đầu tiên cậu ở trong thư viện trường tận ba ngày, chọn từ hơn trăm quyển sách tiếng Anh ra bốn câu thơ, gửi tin nhắn tỏ tình với Cố Ngụy. Bởi vì trước đó cậu đã nghe ngóng được là Cố Ngụy rất thích thơ tiếng Anh, con người anh ấy hẳn là rất lãng mạn. Và Trần Vũ muốn dùng phương thức lãng mạn nhất đánh động đối phương.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, cũng giống như những fan hâm mộ khác, cậu bị Cố Ngụy block, trước khi block anh chỉ trả lời cậu bốn chữ "Chịu khó học hành."

"Anh ấy chẳng còn nhớ con." Đây rõ ràng là sự thật hiển nhiên, nhưng tự mình nói ra, vẫn có chút hụt hẫng, Trần Vũ u ám nói "Có lẽ chuyện hồi nhỏ anh ấy cũng quên rồi."

"Con có thể nhắc cậu ấy." Ba cậu nói.

"Vậy anh ấy sẽ càng nghĩ con trẻ con, bỏ đi bỏ đi." Trần Vũ buông xuôi, "Dù sao cũng là con nợ người ta ân tình, cần gì người ta phải nhớ" Cậu quay sang nhìn ba mình, kéo câu chuyện về chủ đề cũ "Thời gian con tham gia huấn luyện khép kín trước khi tốt nghiệp, đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy lại bị điều về huyện?"

Hai người đến trước thiết bị thể dục, Trần Quảng Ninh nắm lấy xà đơn làm vài bài giãn cơ rồi mới nói "Cậu ấy đánh một người đàn ông trên xe bus, cả quá trình đều bị người dân ghi lại, tung lên mạng."

Trần Vũ cố giữ hai chữ "vãi chưởng" ở trong cổ họng, đứng hình đúng năm giây rồi mới hỏi "Cố Ngụy... đánh người? Cố Ngụy? Anh ấy lại biết đánh nhau?!"

Trần Quảng Ninh cười nói "Không chỉ biết đánh nhau, xem video thì cậu ấy còn là cao thủ. Cậu ấy hiểu rõ tiêu chuẩn giám định thương tích nên chỉ dừng ở mức độ nhẹ nhất. Đối phương lệch sống mũi, da đầu rách dưới 5cm, chấn động não, mắt bầm, mất một răng cửa."

"Vãi chưởng..." Lần này thì không kìm nổi nữa. "Tại sao anh ấy lại đánh người?"

"Tên kia ở trên xe bus dùng hạ thể cọ lên người một nữ sinh, bị Cố Ngụy nhìn thấy, trực tiếp nắm tóc hắn đập vào thành cửa sổ."

Trần Vũ há hốc miệng, không thốt nổi nên lời, nửa ngày sau mới nghĩ ra móc điện thoại định tìm kiếm video, nhưng lại nghe ba cậu nói "Video sớm đã bị gỡ rồi, ngày ấy phải nói là rúng động mạng internet. Ban đầu cư dân mạng nói cậu ấy đánh rất đúng, nhưng sau đó thân phận cậu ấy bị lộ, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của các nhân viên chấp pháp. Cho rằng hành vi của cậu ấy là bạo lực, không hợp quy củ. Dưới áp lực của dư luận, bộ pháp y đành phải điều cậu ấy về huyện."

"Cố Ngụy thì sao? Anh ấy nói gì?"

"Cậu ấy không nhận sai, cũng từ chối công khai xin lỗi, thái độ rất cứng rắn khiến Từ Quốc Trung chẳng biết làm gì."

Từ Quốc Trung là chủ nhiệm bộ pháp y Cục công an Tân Giang, cuối năm sau sẽ về hưu. Trần Vũ lại hỏi "Vậy tại sao bây giờ Chủ nhiệm Từ lại đưa anh ấy về?"

"Thiếu người chứ sao. So với bác sĩ lương của pháp y thấp hơn, cũng không có cơ hội làm thêm bên ngoài, những thứ phải học thậm chí còn nhiều hơn lâm sàng. Những nhân viên mới tuyển được trong hai năm nay đều rất bình thường, nói chung ba chẳng thể nhớ nổi được người nào. Lão Từ mà về hưu, chỗ của ông ấy chỉ có Sử Chiến Thắng đủ tư cách thay thế, nhưng pháp y Sử thì..." Ba cậu nở một nụ cười bất lực, không tiếp tục bình luận năng lực của hậu bối nữa, nhường lại xà đơn cho cậu, nói "Các con sắp khảo hạch sức khỏe rồi phải không? Lại đây luyện hít xà đi."

Trần Vũ làm qua loa 5 cái rồi lại nhảy xuống, hỏi "Cho nên Chủ nhiệm Từ chuẩn bị nhường mũ quan cho pháp y Sử, sau đó gọi Cố Ngụy về làm tiểu đệ cho anh ta, để anh ta sai phái điều khiển?"

"Sao vậy?" Trần Quảng Ninh trêu chọc "Bị người ta block mà còn bất bình hộ người ta?"

Trần Vũ nghĩ cũng đúng, tại sao cậu lại phải lo lắng cho mãnh nam nào đó có thể một quyền đấm lệch mũi đối phương? Cậu vẫn nên ngoan ngoãn tiếp tục hít xà thì hơn...

Trong lúc hai ba con đang nói chuyện, bên cạnh bước đến một ông bác cơ bắp cuồn cuộn, nhìn Trần Vũ cười nói "Thanh niên trẻ như vậy mà chỉ hít xà được năm cái thôi sao? Để bác làm mẫu cho cháu." Dứt lời liền một hơi lên liền mười cái.

Ông bác nhảy xuống, thở dốc hai hơi, biểu cảm hết sức tự hào.

Trần Vũ không nói gì, giơ tay, lại lên mười hai cái.

Ông bác xụ mặt, nhưng không hề chịu thua, thả lỏng cơ bắp, nhảy lên xà ủ mưu đánh bại cậu một lần nữa, nhưng làm đến cái thứ mười thì đã có chút đuối sức, hai cái tiếp theo mặt đỏ bừng bừng, cái thứ mười ba xà căn bản không qua được cằm, theo nguyên tắc là không được tính.

Thành tích tốt nhất của Trần Vũ là hai mươi cái, nhưng cậu sợ ông bác hiếu thắng này vỡ mạch máu não cho nên làm bộ cảm thán "Lợi hại quá! Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!" nhưng sau đó vẫn tỏ ra không phục, nói "Cháu sẽ luyện tập thêm, lần sau sẽ đánh bại bác."

Ông bác thở không ra hơi, vừa vui vừa tự hào vỗ vỗ ngực "Bác... Phù... Bác đợi cháu..."

Dạo ba vòng xung quanh công viên thì cũng gần 7h, giờ này quay về chắc chắn không thể ngủ bù, Trần Vũ quyết định sẽ đi ăn sáng với ba mình, kết quả giữa đường cậu lại nhận được điện thoại của Cố Ngụy. Cậu biết Cố Ngụy gọi cho mình thì chỉ có liên quan đến vụ án, nhưng cậu vẫn đứng lại, hắng hắng giọng rồi mới ấn nhận cuộc gọi.

"Alo"

"Cảnh sát Trần, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi vừa sực nhớ ra lúc nãy kiểm tra lỗ kim đã bỏ sót một vị trí. Bây giờ cậu có thể đến Trung tâm kiểm định với tôi một chuyến được không?"

Trần Vũ không lập tức trả lời, làm vậy sẽ khiến cậu có vẻ rất dễ dãi, không có giá.

"Anh bỏ sót vị trí nào?"

"Miệng."

"Miệng?"

Dưới lưỡi có huyết quản tĩnh mạch, mặc dù tiêm vào đó hơi khó nhưng có thể giấu được lỗ kim. Người bị hại trước đó đã ở trong trạng thái say rượu, dụ anh ta mở miệng cũng chẳng phải chuyện khó."

"Tôi biết rồi" Trần Vũ nói "Bây giờ tôi sẽ qua đó."

"Cảm ơn."

Cố Ngụy không nói gì nữa, bên trong điện thoại cũng chẳng còn tiếng động nào khác. Trần Vũ nhìn màn hình, phát hiện cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Cậu hỏi

"Ừm... Có thể đang là giờ cao điểm sáng, từ nãy đến giờ tôi không bắt được taxi."

Trần Vũ đợi một lúc, đầu bên kia lại im lặng.

"Để tôi qua đón anh" Trần Vũ đành phải bê bục đặt vào chân đối phương, "Gửi cho tôi địa chỉ của anh."

"Trung tâm trị liệu Minh Đức trên đường Đông Phương." Cố Ngụy dừng một lúc, thấp giọng nói "Phiền cậu quá."

Sự mềm mỏng bất ngờ này khiến Trần Vũ có chút bực bội, cậu trực tiếp ngắt điện thoại, nói với ba mình "Ba, con có việc phải đi trước đây."

"Lái xe cẩn thận." Trần Quảng Ninh dặn dò "Tối có về ăn cơm không? Mẹ con nói tối nay có món sườn kho."

"Con không ăn sườn." Trần Vũ nói "Con cai rồi."

"Vậy canh xương hầm nhé."

"Cũng cai rồi."

"Con xuất gia rồi?" Giám đốc Trần tỏ ra khó hiểu "Chùa nào vậy?"

Chú cún Trần bỏ chạy trối chết.

Trung tâm trị liệu Minh Đức là một viện dưỡng lão cao cấp mới mở hai năm nay, đối tượng phục vụ là những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc có vấn đề về thần kinh cần người chăm sóc 24/24. Khách hàng phần lớn đều là người cao tuổi. Trần Vũ không hiểu tại sao Cố Ngụy lại ở đó, nhưng rõ ràng họ vẫn chưa thân đến mức có thể tọc mạch chuyện riêng của nhau, cho nên cậu chỉ biết đón Cố Ngụy có vẻ đã đứng chờ rất lâu dưới một gốc cây thông, đưa mũ bảo hiểm cho anh rồi tiếp tục lái xe đến Trung tâm kiểm định.

Để tiết kiệm thời gian, sau khi đăng ký, hai người họ đi thẳng đến phòng để xác, kéo thi thể Cao Chấn Huy ra khỏi ngăn lạnh, Cố Ngụy rất nhanh tìm thấy lỗ kim dưới lưỡi anh ta. Xung quanh lỗ kim có dấu hiệu sưng tấy, chứng tỏ lỗ kim này có trước khi người bị hại chết.

Trần Vũ giúp Cố Ngụy chụp ảnh, sau đó báo cáo tình hình với đội trưởng Nhiệm Đào. Đồng thời cũng đã có kết quả kiểm tra của hai loại phấn kia. Đúng như Cố Ngụy dự đoán, màu vàng là phấn hoa thông, màu trắng là bột hoạt thạch và bột nhũ ngọc trai, là thành phần thường gặp trong mỹ phẩm.

Nhiệm Đào bày tỏ sẽ nói chuyện với cha mẹ người chết, mệnh lệnh Trần Vũ cứ ở nguyên tại đó đợi lệnh. Trần Vũ không biết đi đâu đành phải ngồi trong văn phòng pháp y, nhìn Cố Ngụy ngồi trước cái hộp thủy tinh đựng đầy giòi, vừa chụp ảnh vừa ghi chép gì đó, không ngừng thôi miên bản thân.

Đừng mê luyến anh ấy, anh ấy mặc dù mi thanh mục tú, là một mỹ nhân, nhưng anh ấy nuôi giòi.

Đừng để ý anh ấy, anh ấy mặc dù sạch sẽ ôn hòa, là một soái ca, nhưng anh ấy nuôi giòi.

Đừng thích anh ấy, anh ấy mặc dù lực bạt sơn hề, là một mãnh nam, nhưng anh ấy nuôi giòi!

Ăn cơm với anh ấy, ăn được một nửa anh ấy nói "Á, quên mất cho giòi ăn", mày có chịu nổi không?

Ngủ với anh ấy, giữa chừng anh ấy nói "Chồng ơi, giúp anh cho giòi ăn", mày có chịu nổi không?

... ... Á? Đợi chút.

Ngủ? Chồng?

Nếu Cố Ngụy ngủ với cậu...

Nếu Cố Ngụy chủ động gọi cậu là "Chồng"...

Đây là chuyện cậu có thể tưởng tượng tiếp sao?

"Trong phòng nóng lắm à?" Cố Ngụy hỏi "Mặt cậu hơi đỏ"

"Đâu...đâu có." Trần Vũ kéo kéo cổ áo sơ mi, vội vàng ho khan hai tiếng, nhắc nhở bản thân mộng xuân thu thì để đến tối, bây giờ đang là thời gian làm việc!

"Nếu người nhà đồng ý giải phẫu, anh sẽ kiểm tra cái gì?"

"Tất nhiên là huyết quản tĩnh mạch dưới lưỡi, trực tiếp tiêm cồn, huyết quản sẽ có dấu hiệu bị đốt cháy."

"Nghĩa là nếu tìm thấy dấu hiệu này, anh sẽ hoài nghi anh ta là bị mưu sát?"

"Đó là công việc của cảnh sát hình sự các cậu." Cố Ngụy nói "Tôi chỉ viết những gì tôi nhìn thấy và kiểm tra được vào trong báo cáo. Nhưng nếu bây giờ cậu hỏi riêng tôi, không sai, tôi vô cùng hoài nghi anh ta là bị tiêm cồn cho đến chết."

"Vậy phấn hoa và phấn bắt sáng thì sao?" Trần Vũ hỏi "Có thể giúp chúng tôi xác định một chút phương hướng không?"

Cố Ngụy suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu "Mặc dù mỗi một cái cây đều có DNA của riêng mình, nhưng thành phố này trồng rất nhiều thông, muốn tìm ra chỗ phấn hoa này thuộc về cây thông nào chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thời gian và kinh phí không cho phép."

"Đúng vậy." Trần Vũ lẩm bẩm nói "Riêng sân Cục cảnh sát đã có một hàng."

"Về phần phấn bắt sáng càng không có giá trị theo đuổi, tất cả mỹ phẩm trên thị trường đều có hai thành phần này." Cố Ngụy nói "Nếu có thể lập án, đầu tư thêm nhiều nhân lực vật lực, chắc chắn các cậu sẽ tìm thêm được nhiều manh mối mới."

Nửa tiếng sau, Nhiệm Đào đến mang theo giấy đồng ý giải phẫu có chữ kí của người nhà nạn nhân. Cố Ngụy dễ dàng tìm thấy dấu vết bị đốt cháy ở tĩnh mạch dưới lưỡi Cao Chấn Huy, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết cháy này kéo dài xuống tận thực quản. Báo cáo giám định được bổ sung hoàn chỉnh. Anh và Trần Vũ cùng kí tên phía dưới báo cáo.

Trần Vũ phải đem báo cáo giấy về Cục để lưu hồ sơ. Cậu vẫn còn vụ khác phải làm, trước khi đi cậu hỏi "Nếu điều tra có tiến triển, có cần tôi thông báo tình hình với anh không?"

Cố Ngụy tin là mỗi một thi thể đều có câu chuyện của riêng mình, công việc của pháp y là trợ giúp cảnh sát ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng bản thân Cố Ngụy không dám tò mò với những câu chuyện đó, bởi vì phần lớn đều là những câu chuyện bi thảm, mà chuyện bi thảm Cố Ngụy đã nghe quá nhiều.

Nhưng không biết vì sao, anh lại gật gật đầu, nói "Được."

Cũng giống như mấy tiếng trước, không biết tại sao anh lại tiếp nhận lời mời kết bạn wechat của Trần Vũ, và không biết tại sao mười phút trước anh lại nhận bữa sáng mà Trần Vũ mang lên.

"Cửa hàng dưới nhà, bánh bao mua một tặng một, sữa tươi mua hai hộp giảm 20%, có lợi không ham thì là đồ ngốc, nhưng tôi ăn không hết, cho nên chia anh một nửa." Trần Vũ nói.

Rõ ràng rất giỏi từ chối người khác, nhưng không hiểu vì sao lần này anh lại nhận, cảm ơn nói "Để tôi trả tiền cho cậu."

Trần Vũ vừa cắn bánh bao vừa hỏi "Vậy tiền xăng tôi đi đón anh có muốn tính luôn không?"

"Vậy... hết bao nhiêu?"

Chàng thanh niên giận dỗi nhìn anh "Năm trăm triệu"

Cố Ngụy "... ..."

"Chẳng đáng yêu chút nào." Trần Vũ lẩm bẩm, hờn dỗi bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...