Không Muốn Làm Ngoại Thất Tướng Quân Lại Tặng Kiếm
Chương 9: 9: Tướng Quân Không Ăn Cơm Chùa
Lận Tử Nghệ nhíu mày, “Bạc đầu tháng đưa tới không đủ sao?”?”Trương ma ma cân nhắc, nếu nói cho tướng quân, Hạ cô nương muốn kiếm bạc để rời Liễu Cư, tướng quân nhất định sẽ tức giận!Lận Tử Nghệ, tướng quân trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn của Yến quốc, cũng là kẻ tàn bạo nhất, có tin đồn rằng hắn giết người cắt da để làm trống trận.Mà chủ nhân của bộ da đó là người đã phản bội hắn! Nghe nói, là một nữ tử!Tuy rằng bà hy vọng Hạ Cẩn sẽ được nâng lên thành chính thất, nhưng bà cũng không muốn Hạ Cẩn chết, khi bà ngẩng đầu nhìn thấy Lận Tử Nghệ đang nhìn mình, Trương Ma ma sợ tới mức lưng ướt đẫm!“Khách quan, đồ ăn của người!”Hạ Cẩn bưng đồ ăn đi tới, nhìn thấy Lận Tử Nghệ sắc mặt tái xanh ngồi bên cửa sổ, trong lòng nàng chấn động!Lận Tử Nghệ nhìn đồ ăn Hạ Cẩn vừa dọn lên bàn, hỏi: “Những đồ ăn này, đều là ngươi làm?”“Đúng vậy.”Nhìn thấy Hạ Cẩn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lận Tử Nghệ không khỏi nhướng mày hỏi:"Lý do?"“Cẩn Nhi thực sự cảm tạ tướng quân thu lưu! Nhưng mà, Cẩn Nhi không muốn trở thành gánh nặng……Muốn tay làm hàm nhai làm chút buôn bán.”Lận Tử Nghệ không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng thêm vài lần, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia tán thành.Hắn cụp mắt nhìn ba đĩa trên bàn, đầu tiên là bít tết, nàng cẩn thận cắt thành từng dải, trên đó còn có vài hạt muối và hạt tiêu còn chưa tan hết, thịt bò được trang trí bằng một nhánh hương thảo, mùi thơm của thịt bò và hạt tiêu pha chút hương thảo, làm tăng cảm giác thèm ăn lên rất nhiều.Hắn cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.Thấy hắn ăn, Hạ Cẩn bất giác căng thẳng, nghe nói Lận Tử Nghệ có bệnh kén ăn, không biết có thể ăn được hay khôngHạ Cẩn có lúc đen tối nghĩ, nếu hắn chết vì bệnh kén ăn, chẳng phải mình sẽ được tự do sao?Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, Lận Tử Nghệ có ân cứu mạng với nguyên chủ, trong khoảng thời gian này, cũng không có khó xử mình, nàng cũng không hy vọng hắn chết.Đồ ăn do Tam Vị Chân Hỏa của Hạ Cẩn nướng có thể kíc.h thích vị giác, tăng cảm giác thèm ăn, đồng thời có tác dụng chữa bệnh biếng ăn, điều này đã được chứng minh lâm sàng!Lận Tử Nghệ cắn một miếng liền đặt đũa xuống, Hạ Cẩn bối rối, không có tác dụng sao? không thể nào!“Đưa tới đây một bát cơm!” Lận Tử Nghệ nhàn nhạt nói.Mộ Cổ sửng sốt một chút, rồi sau đó phản ứng lại đây.“Thuộc hạ liền đi lấy cơm ngay!”Lận Tử Nghệ bưng bát cơm, kẹp thịt bò với cơm, ăn từng miếng một, một lúc sau, thịt bò và cơm đều đã ăn hết!Cứ tưởng tướng quân ăn một phần sẽ no, nhưng không ngờ, hắn lại gắp mỳ lạt tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc đã chạm tới đáy!Cuối cùng cũng nhìn đến một đĩa bò viên nhỏ.“Cái này gọi là bò viên, thời điểm ăn phải cẩn thận một chút!” Hạ Cẩn nhắc nhở nói.Lận Tử Nghệ cắn một miếng, nước từ viên thịt bò trào ra, bắn thẳng vào mặt Mộ Cổ.Lận Tử Nghệ sửng sốt trong chốc lát, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ cổ quái, khóe miệng giật giật.Mộ Cổ thậm chí còn không buồn lau nước súp phun trên mặt mình! Trong lòng biển cuộn sóng gầm lên!Trời ạ, tướng quân lại cười!Từ sau khi Kỵ phó tướng hy sinh, tướng quân liền vẫn luôn tích tụ trong lòng, sau đó, ngoài việc không ăn uống, tâm tình suy sút, chưa bao giờ cười!Bây giờ nhìn tướng quân ăn uống vui vẻ như vậy, Mộ Cổ cảm thấy mình đã không phụ lòng lão phu nhân, tảng đá trong lòng đã đặt xuống!Không lâu sau, ba món ăn trên bàn đều đã trống rỗng, khuôn mặt vốn tái nhợt của Lận Tử Nghệ trở nên hồng hào hơn, ngay cả đôi mắt lạnh lùng cũng dường như dịu lại.Hắn chuyển mắt nhìn về phía Hạ Cẩn: “Nàng tên là Hạ Cẩn?”Hạ Cẩn cười gượng gật đầu, hoá ra, giờ ngài mới nhớ tới tên của ta à?“Đồ ăn thực không tồi, về sau ta sẽ thường tới……”Hắn đứng lên, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt hắn, đôi mắt hếch của hắn chứa đầy vầng sáng mỏng manh, lập tức thu hút sự chú ý của những nữ tử đi ngang qua bên ngoài.“Tay.” Hắn nói.Hạ Cẩn vươn tay ra, sau đó một khối ngọc bội phẩm chất cực tốt được đặt trong lòng bàn tay nàng.“Đây là tiền cơm.”Hạ Cẩn vừa định từ chối, liền nghe thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên.“Đây là nàng nên có được.”Hạ Cẩn rũ mắt xuống nhìn mặt ngọc trong tay, mặt ngọc bội sáng trong du nhuận, là một khối ngọc tốt!Không tồi không tồi, tướng quân rất có tố chất, không ăn cơm chùa!Tâm tình nàng tức khắc tốt lên không ít ~Nhìn thấy Lận Tử Nghệ đi xa, Trương ma ma thở phào nhẹ nhõm, sau đó lảo đảo ngồi phịch xuống đất.Tứ Kỳ vội vàng đỡ Trương Ma ma đứng dậy, Trương Ma ma run rẩy ngồi xuống, hai chân vẫn còn run rẩy.“Ta còn tưởng rằng, cô nương cùng ta sắp chết rồi chứ!”Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Trương ma ma như vậy, Hạ Cẩn không khỏi nghi hoặc.“Trương ma ma, sao ngươi lại sợ hắn như vậy?”Trương ma ma bình tĩnh lại cảm xúc, nhìn Hạ Cẩn và nói: “Cô nương có nghe nói qua, sự tình lột da người của tướng quân chưa?”Thân thế Hạ Cẩn là con tin từ nước khác, nàng từng bị giam trong cung, sau này khi nước mất, nàng bị giáng làm nô tịch, sau khi rời cung lại bị thái giám bắt đem ra ngoài bán.Quản sự Quốc Công phủ thấy nàng có chút tư sắc nên an bài nàng làm vũ cơ.Vừa vặn ngày ấy bị đưa cho Lận Tử Nghệ làm ngoại thất, bởi vậy liền đến nơi này.Trước đó nguyên chủ không biết Lận Tử Nghệ, cũng không nghe nói qua chuyện gì, nhưng ở Vọng Khê trấn mấy ngày, thỉnh thoảng cũng nghe người ta nhắc tới hắn, xem ra hắn rất lợi hại!Tuổi còn trẻ liền thành Trấn Quốc đại tướng quân, tay cầm trọng binh, là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, là Vương lão ngũ kim cương trong cảm nhận của các tiểu thư chưa lập gia đình!Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Hạ Cẩn, Trương ma ma kéo Hạ Cẩn ra sau quầy, nhìn quanh xem có ai không, liền hạ giọng nói:“Tướng quân, đã từng đem một nữ nhân lột da làm thành trống trận, hơn nữa là hắn tự mình ra tay!”Sau lưng Hạ Cẩn toát ra một lớp mồ hôi mỏng!"thật hay giả?""Việc này lúc bấy giờ truyền đi rộng rãi, mọi người trong Yến quốc đều biết! Làm sao có thể là giả! Nghe nói nữ nhân này lừa tướng quân, khiến tướng quân rất tức giận!"Trương ma ma bây giờ cảm thấy mạng sống của mình đã được cứu!Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Cẩn, Trương ma ma an ủi nàng: "Tướng quân cũng sẽ không vô cớ làm chuyện như vậy.Chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng lừa dối tướng quân là được! Cô nương đừng sợ!"Hạ Cẩn khóe miệng giật giật, đã sợ hãi rồi, cảm ơn!Vẫn là nỗ lực kiếm bạc, sớm ngày thoát ly nô tịch, sau đó lại đem Thực Thần Đường mở khắp đại giang nam bắc, trở về bảo tọa Trù Thần, vinh quang trở lại!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương