Không Nơi Nương Tựa

Chương 4: Cơn Giận Dữ Bùng Nổ



Finn lúc nào cũng gọi cậu nhóc là "ngài". Cái danh xưng này nghe thì cao quý trân trọng đấy, nhưng nó làm Titus có cảm giác xa cách. Cậu nhóc sống với mẹ trong 10 năm nghèo khổ vốn chẳng quen với sự giàu sang, lại phải nhận cái danh xưng này khiến Titus khó có thể tiếp nhận.

Cậu nhóc vùi mặt vào gối lông vũ mềm mại lộ ra đôi mắt nhăn nhó khó chịu lườm Finn: "Nếu anh còn gọi ta là ngài, anh sẽ biết hậu quả."

Vấn đề này không thể thỏa hiệp, Finn cố chấp gọi thêm ngài thêm một lần nữa. Lần này chính thức chọc giận Titus, cậu nhóc bĩu môi bật dậy khỏi giường.

"Ngài cần phải mặc quần áo chỉnh tề đã."

Titus bày ra cái mặt thối để hắn mặc lại quần áo cho mình, chân đạp mạnh lên sàn nhà sải từng bước lớn đi ra khỏi phòng không muốn nói chuyện với kẻ ngốc cố chấp kia.

"Ôi ngài muốn đi đâu vậy, ngài còn chưa dùng bữa mà..."

"Đi học!"

Để lại cho hắn một bóng lưng bé nhỏ, cậu chạy thật nhanh không thèm ngoái đầu.

Đại công tước phi không phải người không biết lễ nghĩa, nàng ta còn là một quý tộc cao quý nên việc ngược đãi đứa con hoang là chuyện không thể. Đứa trẻ đã từ bỏ quyền thừa kế, mối đe dọa đã giảm thiểu phần nào, nàng cũng phải cho nhóc ta một chút quyền lợi bản thân đáng có, trong đó có việc học.

Mặc cho Robert phản đối, ăn vạ khóc lóc ra sao Đại công tước phi vẫn để cậu học cùng tên nhóc kiêu căng đó. Nói cho cao sang là hai đứa dù không cùng huyết thống vẫn được dạy dỗ bình đẳng không ai hơn kém ai. Nói trắng ra là nàng ta cố tình, nàng ta muốn qua đó sỉ nhục trí thông minh chưa từng học qua trường lớp nào của Titus.

Một đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết bập bẹ chữ cái, chưa học qua cái gì ngoài những phép tính đơn giản được mẹ dạy qua sao có thể sánh được với một đứa trẻ đã làm quen với tất cả kiến thức, được dạy dỗ trong môi trường quý tộc giàu có.

Khác biệt một trời một vực càng dễ đẩy con người ta vào vũng lầy tự ti. Thật nực cười là quý bà Đại công tước phi bề ngoài thì nho nhã thanh cao bình đẳng, bên trong lại thối nát như thế. Titus không trách nàng ta bởi cậu nhóc hiểu nếu cậu và mẹ không xuất hiện trong câu chuyện về cuộc đời nàng, có lẽ nàng ta vẫn luôn là Đại công tước phi cao quý thấu tình đạt lý.

Cậu nhóc chẳng ưa gì Robert và ngược lại, thằng nhóc ngỗ ngược ấy cũng chẳng ưa gì cậu. Mẹ của nó nói Titus sẽ làm mất danh dự, hạ thấp dòng máu cao quý của gia tộc Gabriel. Không những thế mẹ nó còn nói nếu không có Titus thì tất cả tài sản nghiễm nhiên sẽ thuộc về nó, nhưng bây giờ chỉ có thể chia đều.

Không được!

Tất cả tiền của vàng bạc cùng tước vị đều là của nó, chỉ của một mình nó!

Robert nghĩ thế, càng không cho cậu nhóc một chút sắc mặt tốt nào. Nhóc ta bắt chéo gác chân lên bàn với dáng vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung mất hết phong thái quý tộc vốn có, hất mặt với Titus:

" Này thằng con hoang, mày chắc không hiểu mấy kiến thức này đâu nhỉ? Nếu không thì mày mau quỳ xuống lạy dưới chân tao đi rồi tao sẽ ban đại ân để gia sư dạy cho mày."

Nó chắc chắn không để cho Titus học tử tế.

Titus chẳng thèm đoái hoài gì tới con công đực xấu xí đang giương cái đuôi khoe khoang, cậu nhóc đặt từng dòng chữ của mình vào từng dòng chữ để luyện ghi nhớ.

Robert bị ngó lơ, cảm xúc tức giận phập phồng cháy bùng lên trong ngực, thằng nhóc bật dậy túm chặt lấy tóc Titus lôi ngược ra sau ép cậu nhóc phải ngửa mặt nhìn mình.

"Mày chỉ là một con chó hoang được sinh ra bởi một con chó điếm mà thôi, tỏ vẻ kiêu ngạo với ai. Thường dân thấp hèn cũng xứng sống chung với tao sao, mày mơ đẹp quá."

Gương mặt Robert trong mắt Titus nhăn nhó dữ tợn nom xấu xí vô cùng, chẳng khác nào một con quỷ đang điên cuồng phát tiết. Da đầu chỗ tóc bị nắm đau đến buốt tái, nước bọt bắn tung tóe từ miệng thằng nhóc lớn hơn cậu 5 tuổi mà cư xử không khác đám ăn xin từng hội đồng bắt nạt cậu là mấy. Ngay khi Robert lăng mạ đến người mẹ của mình, tựa như được tiếp thêm sức mạnh, Titus vùng lên giật tóc mình ra khỏi tay nhóc ta. Chỗ bị giật ra chảy máu một mảng, trên tay Robert vẫn còn dư lại một nhúm tóc của Titus. Tựa như một con thú hoang bị thương dùng hơi sức cuối cùng để phản kháng, Titus lao đến dùng cùi trỏ nắm đấm thụi từng cú vào mặt Robert, làm việc mà thằng nhóc kia vừa làm với mình - túm tóc nó vặn ra sau.

"Mẹ tao không phải để mày xúc phạm!"

"Mày xem, mày gọi tao là con chó hoang, nhưng chẳng phải hiện giờ mày đang nằm trong móng vuốt của chó hoang sao, bị con chó hoang này cắn có đau không, nhục nhã không."

Ai không biết chính tên Đại công tước kia là người bắt ép mẹ cậu, Đại công tước phi cũng không ngoại lệ. Nhưng không ai nguyện ý thừa nhận điều đó, bọn họ đem tội lỗi của mình đổ hết lên đầu người mẹ yếu ớt của cậu nhóc. Hằng đêm mẹ của nhóc đều mơ thấy ác mộng bị hoảng sợ bật dậy, thu mình vào một góc run lẩy bẩy, miệng liên tục thì thào:

"Đại công tước, tôi sai rồi..."

"Buông tôi ra, cầu xin ngài..."

"Không, đừng!!"

Những lời van xin tuyệt vọng phát ra trong vô thức ấy đã cho Titus thấy, gã Đại công tước mang danh cha mình cũng chỉ là tên khốn kiếp đội lốt anh hùng.

Khi thầy giáo bước vào chính là cảnh tượng này, hai đứa nhóc nhà Đại công tước đều mất hình tượng mà đánh nhau, đứa nhóc dáng người thấp bé hơn Robert không ngừng nện từng đấm lên mặt Robert.

Chuyện Đại công tước có đứa con hoang đã lan rộng ra cả thủ đô truyền tới tận tai hoàng gia, đến nỗi một thầy giáo với tước vị Nam tước nhỏ bé cũng có thể biết được. Vì lấy lòng Đại công tước phi, lẽ dĩ nhiên, gã ta chọn bảo hộ cho Robert nên gã lôi Titus ra một cách thô bạo ném cậu vào một cái rương lớn dùng để chứa sách thừa khóa lại.

"Coi trò đã làm ra hành vi gì đây, quả nhiên một đứa trẻ thường dân không được dạy dỗ tử tế thì sẽ cư xử thiếu lễ độ như một tên ăn mày rách nát. Trò ở trong đó ăn năn suy nghĩ về tội lỗi của mình đi."

Thế mà gã ta có thể nói ra những lời đó với một vẻ mặt chính trực, như thể tất cả lỗi sai đều là do Titus cố ý gây sự.

Robert cười thật lớn khạc nhổ nước bọt lên cái rương, thằng nhóc này dùng chân đạp rương lớn kia vài cái: "Mày nên biết hậu quả khi chống đối tiểu công tước là tao đi, con chó!"

Ha ha, tiểu công tước cơ đấy. Ô uế thay cái danh hiệu tiểu công tước bị chính tên nhóc này làm dơ bẩn.

Titus tuyệt vọng nghĩ.

- -------

(*꒦ິ꒳꒦ີ) vì đang còn ở phần tuổi thơ nên xưng hô sẽ hơi loạn chút nha...

Robert: thằng nhóc kia/này, nó, nhóc ta.

Hilary: cô nhóc này, nàng, nàng ta.

Đại công tước phi: nàng ta, nàng.

Titus: nhóc, cậu nhóc, cậu.

Finn: hắn, hắn ta.

╭( ・ㅂ・)و bao giờ lớn lên thì danh xưng sẽ cố định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...