Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 14: Ý Định Trêu Chọc



Hiếm khi có được một ngày rãnh rỗi, cũng cả tuần rồi không đến tìm Đông Hằng, chi bằng hôm nay đi vậy. Trước khi đi, Saint đã chuẩn bị một phần cơm trưa, chẳng biết Đông Hằng có thời gian ăn hay không, nhưng đi tay không thì lại có chút không thoải mái.

Hôm nay bệnh viện thật bận rộn, Saint vừa đến được một chút đã thấy có hai ca cấp cứu. Người đông khó tìm, Saint gọi điện thoại thì Đông Hằng không nghe máy, đành tự tìm đường đến phòng nghỉ lần trước.

Bệnh viện khá lớn đi một hồi lại không xác định được phương hướng, lần trước là Đông Hằng dẫn đi, bây giờ thì... Saint không phải mù đường, nếu không phải người hay làm việc ở đây thì hẳn ai cũng sẽ giống cậu.

Saint đi lòng vòng một hồi, cứ vậy mãi cũng không phải cách, nghĩ tìm một y tá hỏi cho nhanh. Nghĩ xong liền vòng lại tìm y tá trực gần đó, Saint nói "Làm phiền một chút".

Y tá nhìn dáng vẻ thanh niên trước mặt không có dấu hiệu bệnh, đoán là người nhà bệnh nhân "Anh có việc gì, anh muốn thăm bệnh sao?"

Saint không biết nên hỏi như thế nào, giọng kiêng dè "Cho tôi hỏi phòng nghỉ của bác sĩ trực cấp cứu lối nào vậy."

Y tá gương mặt ngạc nhiên "Xin lỗi, anh có quan hệ gì với bác sĩ nào ở đây."

Saint nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên sang dò hỏi có chút sợ, bây giờ bị hỏi thẳng như thế có chút khó trả lời "À, tôi..."

Người y tá nói tiếp "Nếu anh không nói tôi không thể xác minh được."

"..."

Saint không biết nên nói quan hệ của hai người bây giờ là như thế nào, đành tránh cho qua chuyện "Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra rồi", vừa nói dứt câu liền lấy tay che mặt đi mất.

Y tá đứng đó ngẩn người không hiểu chuyện gì. Saint vừa đi qua ngã rẽ cầu thang thì có giọng nói cất lên làm cậu bất chợt dừng lại "Saint?"

Nghe có người gọi mình Saint liền quay lại, thấy được cứu tinh lúc này, bao nhiêu căng thẳng đột nhiên tan biến tất cả "Đông Hằng, cuối cũng cùng thấy anh rồi."

Đông Hằng không ngờ là Saint thật, cứ tưởng là nhìn nhầm "Đến đây làm gì sao không báo anh trước."

Gương mặt hiện rõ sự bất mãn, Saint vòng hai tay trước ngực, giọng nói có chút bực tức "Không phải chứ, chính anh là người không chịu nghe máy."

Đông Hằng nghe vậy liền lấy điện thoại ra kiểm tra, chưa xem được bao lâu liền nói với vẻ mặt nghiêm trọng "Chuyện đáng sợ gì đây."

Saint có chút tò mò "Gì...gì vậy?"

Đông Hằng quay qua nhìn Saint "Điện thoại hết pin rồi."

Hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ lại bị chọc tức, Saint có chút khó chịu "Điên à."

Đông Hằng lên giọng dạy dỗ "A nay nói chuyện với anh kiểu này sao, nói trống không thế này, anh lớn tuổi hơn em đó."

Saint biết mình lỡ miệng nhưng không chịu sai, rõ ràng mình mới chính là người phải giận "Sao chứ, em nói chuyện với bạn còn hơn thế."

Đông Hằng cũng không nói nhiều, hôm nay bệnh nhân thật đông "Được rồi không phải mang cơn đến sao, đi thôi."

Lần này Saint muốn nhớ đường đi nên tốc độ có chút chậm, Đông Hằng cũng thuận mà giảm tốc độ theo "Sao vậy?"

Saint vừa đi vừa nhìn ngang dọc "Muốn nhớ đường một chút."

Đông Hằng phì cười "Haha."

Saint thấy khó hiểu "Có gì đáng cười đâu chứ."

Đông Hằng nói "Em cứ hỏi y tá trực là được, ai cũng thân thiện cả."

Saint lắc đầu "Không muốn làm phiền họ nữa đâu, vả lại ngại lắm."

Đông Hằng nhìn Saint, bây giờ thấy cậu có chút đáng yêu.

Saint lần này để ý xung quanh không ngờ thấy được một điều "Mà nãy giờ nhiều người nhìn mình thật đấy, đặc biệt là y tá nữ."

Đông Hằng cầm lấy hộp cơm từ tay Saint đưa lên, thuận thế cầm giúp cậu "Chắc là họ ngửi được mùi đồ ăn nhỉ, nhìn họ làm việc nghiêm túc vậy thôi chứ ai cũng đói rã người."

Saint lại không nghĩ thế "Không phải vậy đâu."

Đông Hằng cũng không hiểu liền quay qua chọc "Vậy thì tại họ thấy em đẹp trai nên ngắm tí thôi mà, đừng keo."

Saint nhanh miệng nói "Nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng phải là nhìn anh à."

Đông Hằng hài lòng với câu trả lời này, bật cười "Em biết thế là tốt đấy."

Saint nhìn Đông Hằng nói "Không ngờ nha, mới khen tí mà anh đã bày ra gương mặt tự luyến như thế rồi."

Đang trò chuyện thì lại nghe tiếng còi cứu thương, Đông Hằng dừng chân lại xoay người nhìn ra phía sau thì có một chiếc băng ca được đẩy vào. Tốc độ rất nhanh lướt qua người, nhìn thấy bị thương không nhẹ.

Một y tá đang chạy phía sau chiếc băng ca đó nhìn thấy Đông Hằng liền kêu lên "Bác sĩ Đông Hằng, là tai nạn công trường."

Đông Hằng khẩn trương "Tôi vào ngay", nói xong liền quay qua nhìn Saint, đưa cậu cầm lại hộp cơm "Em rẽ phải lần nữa sẽ đến, anh đi trước."

Saint chưa kịp trả lời thì Đông Hằng đã chạy mất, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Với tốc độ này hẳn là lúc đi học anh đã chạy rất cừ.

Saint nghe theo lời Đông Hằng cuối cùng cũng đến nơi, vừa đi đến cửa thì bên trong phòng có người đi ra.

"Cậu là?"

Saint nói "Tôi là người quen của Đông Hằng."

Chưa kịp nói tiếp thì Quang Hậu chạy đến "Khôi này, bác sĩ Đông tìm cậu."

Anh Khôi nói "Lúc nãy thầy nhắn tớ chiều mới gặp mà."

Quang Hậu nói "Hình như vừa mới có ca cấp cứu, bác sĩ bảo cậu hỗ trợ phẫu thuật."

Anh Khôi khẩn trương "Biết rồi, đi liền đây."

Lúc Anh Khôi chạy đi Quang Hậu mới để ý có Saint ở đó "Không ngờ đại thiếu gia lại đến đây nha."

Saint nói "Gì mà thiếu gia chứ, mà người lúc nãy là bác sĩ Khôi à."

Quang Hậu gật đầu "Đúng vậy, cậu ấy là học trò giỏi nhất của bác sĩ Đông đó, không tầm thường đâu."

Saint nói "Vậy còn anh và Đông Hằng."

Quang Hậu bật cười "Đâu có giống chứ tụi anh làm khoa cấp cứu mà, chỉ có khoa phẫu thuật mới gọi bác sĩ Đông là thầy."

Đông Hằng đi tới "Đang nói gì vậy."

Quang Hậu nói "Chính là đang nói xấu cậu, cấp cứu xong rồi à."

Đông Hằng gật đầu "Ừ vừa đưa đi gây mê rồi, cậu không đi xem chút à."

Quang Hậu nói "Xem gì chứ phẫu thuật thôi mà có gì đáng xem."

Đông Hằng liếc mắt nghi ngờ "Không có gì đáng xem thật sao, hửm."

Quang Hậu biết Đông Hằng sắp lật bài mình "Thôi thôi đừng nói nữa, đi đây."

Saint để ý thấy khi Quang Hậu chạy đi xem chính là kiểu... phấn khích? Không phải là nhìn nhầm chứ "Trong lúc phẫu thuật có thể đứng xem à."

Đông Hằng nói "Có thể qua phòng quan sát xem."

Saint thắc mắc "Nhưng bác sĩ Hậu làm khoa cấp cứu mà, cũng đâu cần trau dồi kinh nghiệm phẫu thuật."

Đông Hằng cười nói "Thật ra bác sĩ cấp cứu cũng thường tham gia hỗ trợ phẫu thuật. Theo dõi tình trạng bệnh nhân thì tốt mà."

"Cậu ấy vào đấy cũng đâu nhìn bệnh nhân hay học hỏi, em đoán xem."

Đông Hằng nhìn Saint trầm tư suy nghĩ liền kéo cậu đi "Thôi được rồi, đi ăn thôi."

Đông Hằng dừng xe trước nhà Saint, vừa định lấy điện thoại gọi thì cậu đã chạy ra "Đến rồi đây."

Saint hướng phía ghế phụ lái cứ thế mà ngồi vào, mới đóng cửa lại thì nghe phía sau có tiếng trò chuyện, cậu liền quay người ra sau xem" Ai đây?"

Đông Hằng nói xong thì bắt đầu khởi động xe, nhìn qua Saint "Thắt dây an toàn vào, con bé ngồi sau em là Đông Hi em gái anh."

Anh nhìn lên kính chiếu hậu trong xe "Hai người nói ít thôi, nói suốt từ nãy đến giờ."

Saint nói "Vậy còn người kia."

Đông Hằng cho xe lăn bánh "Kệ nó."

Đông Hi nói "Đúng vậy anh Saint đừng quan tâm ảnh, anh ấy xin đi nhờ thôi."

Khải Tuấn lớn tiếng "Không phải chứ mọi người uổng công tớ đi chung góp vui", nói dứt câu liền chồm người lên ghế lái, áp sát lại phía Đông Hằng "Anh vợ à em làm bạn thân anh không ít năm, anh phải đối xử với em tốt một chút chứ."

Đông Hi ném miếng bánh đang cầm dở trên tay về phía Khải Tuấn "Anh vợ gì ở đây, anh cẩn thận cái miệng."

Đông Hằng nói "Xe mới rửa đấy nhỏ, anh ném mày ra ngoài quá."

Khải Tuấn cười nói "Rửa xe thôi mà, tớ lo tất."

Đông Hằng đưa tay lên đạp tay với Khải Tuấn "Tớ đợi mỗi câu này."

Saint nghe cái tên này rất quen, ngồi ngẫm lại một hồi "A anh chính là người mở khu vui chơi mới gần đây, đúng không?"

Khải Tuấn nói "Đúng đúng, nói mới nhớ lần trước người Đông Hằng đi chơi cùng chính là Saint hả."

Đông Hi nói "Chứ còn ai vào đây nữa."

Khải Tuấn đưa hai tay nhéo má Đông Hi "Người lớn đang nói chuyện đứa nhóc như em xen vào làm gì hả."

Đông Hi tức giận "Em cũng đâu phải người ngoài, anh Saint còn chưa nói gì mà anh còn dám đánh em."

Khải Tuấn mặt vô tội "Anh đánh em lúc nào chứ?"

Đông Hi nhìn Đông Hằng nói "Anh hai à."

Đông Hằng nói "Dù con bé có quá đáng thế nào cậu cũng không được nhéo má nó chứ."

Đông Hi cười tươi rồi gật gật đầu.

Đông Hằng nói tiếp "Có đánh thì cũng phải né cái mặt ra."

Đông Hi ngồi đó hậm hực nhìn Đông Hằng đập tay với Khải Tuấn rồi ngồi cười. Saint cũng không nói được gì từ nãy đến giờ chỉ im lặng, cũng hiểu được lí do vì sao họ lại vui vẻ đến vậy.

Đông Hi nhìn dễ tức giận nhưng rất mau nguôi ngoai, cũng có thể hai người họ đã quá hiểu con bé nên mới dỗ nó nhanh như vậy.

Đông Hằng để ý Saint từ nãy đến giờ chỉ nhìn ra phía cửa sổ không nói gì "Biết hôm nay đi đâu không?"

Saint lắc đầu, hôm trước Đông Hằng bảo có dẫn bạn theo cùng, cậu nghĩ cũng chỉ đi loanh quanh chơi thôi, không ngờ bây giờ anh đã chạy ra ngoại ô thành phố.

Đông Hằng nói "Nay đổi gió một chút, đi biển vậy."

Saint nói "Nhưng em đâu chuẩn bị gì."

Đông Hằng chỉ tay ra phía sau "Đưa hai đứa nó đi cũng đâu phải phí công vô ích."

Saint "A" một tiếng dài như hiểu được ý Đông Hằng.

Đông Hằng hơn Đông Hy bảy tuổi, lúc nhỏ cậu hay dẫn Quang Hậu và Khải Tuấn về nhà học nhóm. Hai người họ thấy Đông Hi dễ quạo nên rất hay chọc ghẹo.

Không ngờ có ngày đường đường là đại thiếu gia thích chọc ghẹo người khác mà bây giờ lại bị nghiệp quật trở thành bạn trai con bé.

Quang Hậu nhiều lần đùa là theo đuổi Đông Hi cũng chỉ là chọc Bác sĩ Đông, chứ không hề có ý giành với Khải Tuấn. Hai ba con họ đều là dễ tức giận như nhau.

Người mà Quang Hậu thích rõ ràng luôn ở bên cạnh cậu ấy, chỉ là dám tiếp cận nhưng lại không có dũng khí nói ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...