Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 33: # Tên Cuồng Em Gái



Quang Hậu cùng C1 sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho ông Trương xuất viện. Điện thoại Quang Hậu có tiếng thông báo, gương mặt ngạc nhiên khi mở xem tin nhắn. Cậu không nhịn được vui vẻ nhìn ông Trương.

Đông Hằng vừa chuẩn đoán bệnh tình cho vài bệnh nhân xong, dùng tốc độ thường ngày trở về phòng làm việc. Dù chỉ mới sáng sớm nhưng anh lại không tránh khỏi sự mệt mỏi, cứ thế này mãi thì sẽ không trụ được thêm bao lâu nữa.

Đông Hằng mở điện thoại, đọc vài dòng tin nhắn rồi điện cho Saint "Em đi chưa?"

Saint ở đầu dây bên kia trả lời "Em vẫn còn ở bếp, sao vậy?"

Đông Hằng nói "Nếu tiện thì em nấu nhiều chút, Đông Hi dạo này không ăn gì nhiều."

Saint cũng đã biết chuyện của Khải Tuấn, cảm thấy có chút đau xót cho Đông Hi "Được thôi, chuyện nhỏ mà."

Đông Hằng ngồi ở sảnh chính đợi Saint, thấy cậu bước vào liền đi lại "Đến rồi."

Saint lắc đầu "Anh sao không nghỉ ngơi mà ngồi đây đợi."

Đông Hằng cầm đồ giúp Saint, đi về phòng "Đói quá, không chịu được."

Saint cũng lẽo đẽo theo sau, thừa biết Đông Hằng làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, chút đói này có thể lấy làm lý do được? Đông Hằng dừng lại trước cửa phòng nghỉ, dặn dò Saint "Nếu có thể thì em an ủi con bé một chút."

Cả ba đang ngồi ăn thì Đông Hằng có việc phải ra ngoài, trước lúc đi anh và Saint còn nhìn nhau nhẹ gật đầu, muốn cho đối phương an tâm rời đi cũng như ở lại.

Đông Hi nhất quyết duy trì im lặng, cô bé hoạt bát, vui vẻ của ngày trước dường như không phải người ngồi trước mặt Saint lúc này. Saint nhẹ giọng "Em giận anh sao, không muốn nói chuyện với anh nữa à."

Đông Hi nhìn vết thương trên tay mình, trong lòng không thoải mái muốn tìm người tâm sự "Nếu lúc đó không phải do em cãi nhau với Khải Tuấn, anh ấy cũng sẽ không mất tập trung."

Saint chống tay lên bàn, tư thế chờ đợi nghe tâm sự "Sao lại cãi nhau?"

Đông Hi nói "Anh ấy mặc người phụ nữ khác hôn bản thân mình."

Saint cũng không biết phải khuyên thế nào, nếu là cậu có lẽ cậu cũng sẽ cãi nhau một trận lớn "Sao em và cậu ấy lại quen nhau?"

Đông Hi nói "Anh ấy vốn là bạn thân của anh hai. Hôm đó, em bị một tên biến thái chụp trộm lúc từ trường học về nhà, anh ấy đã giành lấy điện thoại tên đó đưa em tự xóa ảnh rồi kéo em đi chơi, thế thôi."

Saint chăm chú lắng nghe cô nói, gật gật đầu "Vậy lí do mà em giận có thể lấy tình cảm bao năm qua bù đắp không?"

Đông Hi ủ rũ "Em biết lúc đó Khải Tuấn giật mình không kịp phản ứng đẩy cô ta ra nhưng..."

Saint từ hướng đối diện đi vòng qua ngồi cạnh Đông Hi "Nhưng cứ không kiểm soát được bản thân mà trách cậu ấy."

Đông Hi nhỏ giọng "Quả thật thì anh ấy đã làm cho em rất nhiều điều."

Đông Hằng vội vã chạy đến mở nhanh cửa phòng ra "Khải Tuấn tỉnh rồi."

Bữa cơm Đông Hi đang ăn dỡ cứ mặc kệ buông đũa xuống, nhanh chân chạy đi. Đông Hằng định chạy theo thì bị Saint nắm tay áo lại "Vậy em về trước, Khải Tuấn tỉnh lại chắc con bé không sao nữa rồi."

Đông Hằng do mừng rỡ đến kích động, vui vẻ hôn nhanh lên trán Saint "Tạm biệt."

Saint sững người nhìn anh vội vàng chạy đi, cả người cậu cứng đờ. Ở bệnh viện mà Đông Hằng lại làm thế này, Saint xoay người vòng quanh nhìn lên trên, thật sự có camera. Không có chuyện gì lớn nhưng Saint lại tự nhục, đưa tay che mặt trở vào phòng dọn dẹp đồ.

Ông bà Huỳnh cũng đang ở đây. Đến nơi rồi mà Đông Hi không dám tiến thêm chút nào nữa mà cứ đứng bất động ở cửa. Đông Hằng nhìn thấy, lại gần đặt tay chạm vào lưng Đông Hi "Đừng sợ, anh hai ở đây."

Đông Hi từng bước đi vào, nhìn thấy trên người Khải Tuấn đầy vết thương, cô không chịu được đứng đó khóc nấc lên. Khải Tuấn dùng chút sức lực ít ỏi của mình nâng được cánh tay lên chút, bàn tay run rẩy đưa về hướng Đông Hi.

Đông Hi không dám lại gần, sợ chạm vào bất kì đâu cũng sẽ khiến Khải Tuấn thêm phần đau đớn. Nhưng Khải Tuấn không đợi được, anh hạ cánh tay xuống, giọng khàn khàn "Lại đây."

Đông Hi ngoan ngoãn đi lại nắm lấy cánh tay anh, nước mắt không tự chủ được cứ mãi rơi xuống.

Bà Huỳnh nói "Thế là đủ rồi, đông người quá ảnh hưởng thằng bé nghỉ ngơi."

Đông Hi thả lỏng bàn tay nhưng Khải Tuấn dùng sức cố siết lại, muốn nói không được buông ra nhưng lại không nổi nữa.

C1 mở cửa ra đi vào, nép sang một bên cho ông Trương xuất hiện, Quang Hậu cũng đi theo sau. Ông Trương nói "Đông người thì sao, ai cũng rất quan tâm thằng bé."

Bà Huỳnh nói "Ông đến đây làm gì?"

Ông Trương bật cười "Đông Hi giống như con gái tôi thì đương nhiên tôi đến thăm con rể rồi."

Bà Huỳnh không hài lòng "Ai cho ông nói chuyện bậy bạ ở đây, ai nhận cô ta là con dâu chứ."

Ông Trương tiến lại gần, bà Huỳnh lại lùi một bước "Tôi đâu mượn bà nhận, tôi cứ tùy tiện như thế đấy, thì làm sao?

Ông Trương nhìn Khải Tuấn từ trên xuống, lắc đầu thở dài "Sao lại ra thế này."

Ông bảo C1 vào, vỗ vỗ vai cậu "Ta xuất viện rồi, để C1 cạnh con vậy, nhìn cao to thô ráp vậy thôi chứ rất biết chăm sóc người khác nha."

Khải Tuấn nhìn rồi lắc đầu "Con muốn ở cạnh Đông Hi."

Ông Trương nhìn bà Huỳnh cố ý nói "Ây da, con bé còn phải đi học mà, vả lại để con bé một mình với loại người này ta không yên tâm."

Khải Tuấn không hiểu sao bác Trương hôm nay cứ mở miệng ra là châm chọc dì mình "Dì ấy làm sao?"

Ông Trương lại gần chạm vào đầu Đông Hi, rồi đưa tay xuống chạm vào má cô "Còn đau không?"

Đông Hi lắc đầu "Không đau nữa đâu bác."

Ông Trương buồn bã nhìn đứa trẻ hoạt bát của ngày trước giờ thay đổi thật nhiều "Không cần sợ, từ nhỏ cả ba nhà luôn xem con là đứa con gái duy nhất, mất đi một nhà cũng không sao. Có ta ở đây không ai dám bắt nạt con cả."

Ông Trương cũng không nán lại lâu, lát sau liền cùng Quang Hậu ra về. Đông Hằng nhìn Đông Hi rồi nhìn qua Khải Tuấn, tự dặn lòng mình nên yên tâm mới bước ra ngoài.

Riêng C1 cứ đứng đấy nhìn chằm chằm ông bà Huỳnh, không kiêng nể nói "Đông người quá ảnh hưởng đến cậu Tuấn nghỉ ngơi."

Ông Huỳnh thở dài, kéo bà Huỳnh ra ngoài, hai người họ nán ở đây lâu cũng không thể làm gì hơn. C1 cũng theo sau đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người bên trong.

Khải Tuấn nhỏ giọng "Còn giận không?"

Đông Hi lắc đầu mạnh. Khải Tuấn đưa tay lên ôm mặt Đông Hi "Em bị thương ở đây sao, hay dì làm gì em à."

Đông Hi nói "Chuyện đã qua rồi."

Khải Tuấn biết dì mình chắc chắn đã làm gì đó. Rõ ràng lúc nhỏ dì ấy rất thương Đông Hi, mỗi lần chỉ còn một mình em ấy ở nhà thì đều sẽ chạy qua nhà Khải Tuấn để dì trông coi. Nhưng hai người họ bây giờ đến gặp mặt cũng trở nên thật khó khăn.

Khải Tuấn nói "Được rồi, cũng không phải là em bị, khóc cái gì chứ."

Đông Hằng lúc trở về phòng thì Saint chỉ mới bước ra "Đợi một chút anh đưa em về."

Saint nói "Anh về sớm vậy."

Đông Hằng gật đầu "Ừm không sao đâu, anh ở đó cũng chỉ trở nên dư thừa thôi."

Saint nói "Ý em không phải vậy, giờ này vẫn chưa hết ca trực sáng mà."

Đông Hằng nói "Anh trực ca tối qua chứ không phải sáng nay. Anh chỉ ở lại trông Đông Hi chút thôi."

Trên đường về Saint bỗng quay sang hỏi Đông Hằng một câu, có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám mở lời "Đông Hi với Khải Tuấn tuổi cách nhau khá xa, nhưng do khá được cưng chiều nên mâu thuẫn mới giải quyết nhanh chăng?"

Đông Hằng chỉ "Hửm?" một tiếng, vốn không hiểu ý Saint.

Saint nói "Thì là lúc nãy em có nói với con bé vài chuyện."

Đông Hằng nói "Lúc trước nhà anh, Quang Hậu, Khải Tuấn rất thân nhau. Lúc đó chỉ duy nhất nhà anh có con gái, gia đình hai người họ chỉ sinh con một nên cũng khá thương yêu Đông Hi. Ba mẹ anh không thường xuyên ở nhà, mẹ Quang Hậu mất sớm rồi nên thường bà Huỳnh cũng chính là vợ sau của ba Khải Tuấn sẽ giúp trông nom."

Saint vẫn chăm chú ngồi nghe, Đông Hằng vô tình đưa mắt nhìn qua cậu "Em có hứng thú vậy sao?"

Saint lẩm bẩm "Em chỉ muốn hiểu con bé thêm chút gì thì hay chút đó."

Đông Hằng nói tiếp "Đông Hi được cả ba nhà yêu thương đến nỗi đôi lúc ba người bọn anh còn thấy ghen tị."

Saint nói "Tên cuồng em gái như anh mà cũng ghen tị với Đông Hi?"

Đông Hằng lắc đầu "Em không hiểu đâu, cả ba bọn anh đều là tên cuồng em gái. Bác Trương rất thương Đông Hi nên từ nhỏ Quang Hậu cũng giống anh, xem Đông Hi như em gái. Nhưng Khải Tuấn lại rất khác, cách cư xử đối với con bé cũng rất khác."

Saint mỉm cười, gương mặt mong đợi anh kể phần kế tiếp. Giọng điệu Đông Hằng bỗng trở nên khác đi "Không hiểu sao bà Huỳnh ngày càng trở nên khác lạ, anh đoán hẳn là bà ấy không sinh được con cho ông Huỳnh nên trút giận lên Đông Hi chăng?"

"Bề ngoài luôn tỏ vẻ yêu thương Khải Tuấn, nhưng không ai cảm nhận được chút tình yêu nào từ người đàn bà đó."

Saint nói "Nhưng tại sao lại trút giận lên Đông Hi, con bé cũng chẳng làm gì mà."

Đông Hằng nói "Thật ra bà ấy từng mang thai, lần xảy thai năm đó bà ấy đột nhiên mắng Đông Hi, đổ lỗi do con bé rất nhiều, ba nhà cãi nhau một trận lớn."

"Anh không nói rõ được nhưng Đông Hi lúc nhỏ cũng không nghịch ngợm, con bé thường chỉ ngồi lủi thủi một mình không như con trai tụi anh chạy phá lung tung thì làm sao gây chuyện lớn vậy được?."

Saint mặt buồn bã, nhìn thấy Đông Hi cũng giống bản thân, không chơi với ai được "Ừm."

Đông Hằng buông một tay đang lái ra, nắm lấy tay Saint "Vẫn còn may, Khải Tuấn với Quang Hậu hay tìm trò trêu Đông Hi, dần dần con bé cũng vơi đi chuyện năm đó. Nhưng may mắn nhất là không vì bà Huỳnh mà Khải Tuấn có hiềm khích với gia đình anh."

Saint nhỏ giọng "Chuyện thành ra như vậy là may mắn sao?"

[Tình cảm của hai người chính là dần dần nuôi dưỡng mà thành. Việc phá hủy tình cảm giữa họ cũng không phải ngày một hay ngày hai là giải quyết được.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...