Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 8: Trong Tầm Kiểm Soát



Đông Hằng bất mãn "Sao em có thể cứng nhắc như vậy được nhỉ, gặp một lần là vô tình, lần thứ hai trùng hợp, còn lần ba không phải duyên số? Sau mấy lần đó anh mới biết rằng thì ra em chuyển đến gần chỗ anh làm việc nên anh mới gặp em thường xuyên như vậy."

Saint cảm thấy Đông Hằng như đang dỗi liền nói "Được rồi được rồi, sau này em không thế nữa. Còn nữa, ngày nào em cũng sẽ làm phiền anh."

Đông Hằng cười nhẹ "Em sao vậy, nghe cảm động quá à? Không cần phải vậy đâu."

Saint nhỏ giọng "Em... Thì ra mọi chuyện đều không phải ba mẹ sắp đặt mà là do anh tìm em."

Đông Hằng nằm dài lên giường "Hay là mai anh không đi công tác nữa nhỉ."

Saint nói "Anh đừng có như vậy, bác trai mắng em mất, mau ngủ sớm đi."

Đông Hằng cười nói "Được rồi."

Mọi người hôm nay trông thật kì lạ, ánh mắt khác thường này là ý gì? Đến lúc bước vào thang máy, người đứng xung quanh dù đông nhưng vẫn cố cách cậu một khoảng nhỏ.

Chỉ mới đặt chân vào chỗ bàn làm việc, Saint liền nghe tiếng la lớn "Saint."

Giọng nói rất quen thuộc, Saint xoay người quát nhỏ "Cái gì vậy hả?"

Blue hấp tấp "Cậu vào nhóm công ty xem chưa."

Saint vội lấy điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, lướt xem một lát liền thấy vài tấm ảnh "Gì đây chứ?"

Blue và Trân Châu kéo ghế lại ngồi gần cậu, nói nhỏ "Tụi tớ hỏi câu này mới đúng. Chuyện này là sao vậy?"

Saint nói "Có người chụp lén tớ."

Blue ngạc nhiên "Chụp lén? Hình cậu bước ra cùng một chiếc xe với giám đốc không phải ảnh ghép mà là chụp lén à?"

Saint vừa lỡ miệng, không biết nói gì hơn liền cầm điện thoại xông vào phòng giám đốc. Thấy Saint vội vã rời đi như vậy chắc chắn là có vấn đề, Trân Châu với Blue cũng vội đi theo.

Saint vừa vào phòng Mr. Tùng thì dứt khoác đóng cửa lại. Hai người Blue và Trân Châu chỉ biết áp mặt sát vào, xem có nghe được gì không.

Thư kí Hân đang ngồi trên bàn làm việc bên ngoài phòng giám đốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vội lại gần hỏi "Có chuyện gì vậy? Đây là phòng cách âm mà, không nghe được đâu."

Trân Châu quay người lại giải thích với thư kí Hân "Cả công ty đang đồn ầm lên Saint là bé đường của giám đốc. Chị hiểu giám đốc như vậy, chị nghĩ có thật không?"

Thư kí Hân không khỏi hoang mang, suy nghĩ một lúc "Bé đường? Ý của em là kiểu kia hả? Đúng là nhiều lúc giám đốc hay nương tay với Saint nhỉ."

Bên ngoài vẫn còn đang xì xào bàn tán, tò mò thì bên trong Saint và Mr. Tùng tìm mọi cách để giải quyết.

Saint chẳng còn nghĩ ra được cách nào nữa đành nói "Hay là cứ nói thẳng ra đi, chuyện của con cũng chẳng thể giấu lâu được."

Mr. Tùng gật đầu "Lần này anh hai cũng không thể dấu con nữa rồi, mặc dù lo sợ con gặp nguy hiểm nhưng không thể làm mất thanh danh con được."

Saint nói "Vậy được sao? Ba không giận con chứ, cũng tại con mới bị lộ."

Mr. Tùng nhìn Saint lo lắng mãi cũng không thể để yên việc này "Không sao đâu, chú sẽ nói với ba con, cứ an tâm làm việc đi, chuyện này không đến mức vượt tầm kiểm soát."

Saint vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy ba người họ đứng ngay đấy. Nhìn là biết đến đây nhiều chuyện, cậu không nói gì đi thẳng về bàn làm việc. Thấy vậy Blue với Trân Châu lại chạy theo, còn thư kí Hân bị giám đốc gọi vào.

Thư kí Hân nói "Giám đốc."

Mr. Tùng vẫn giữ nguyên tư thế làm việc, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên "Mấy tin đồn của công ty đừng để mắt tới. Sắp đến chủ tịch sẽ làm tiệc công khai đứa con trai duy nhất, sắp xếp lịch trình lại cho tôi, cô cũng đi cùng."

"Vâng" thư kí Hân cũng không dám nhiều chuyện nhưng tư chất vốn thông minh thì hẳn cô cũng hiểu ra được phần nào. Khi nghe tin này có vẻ thú vị hơn mấy cái tin đồn khác cô liền vui vẻ, mau chóng sắp xếp, chuẩn bị mọi việc.

Ở diễn biến khác, Blue vừa hỏi xong thì Trân Châu lại hỏi, hai người họ cứ người qua người lại. Saint chỉ muốn dứt khoát một lần, dù gì trước sau họ cũng sẽ biết đành nói mọi việc "Hai người đừng nói nữa, thật ra... Mr. Tùng là chú của tớ."

Blue không nghe được chuyện gì sốc, giọng có vẻ chán nản "Chú sao, là chú ruột à? Có vậy thôi à, bao lâu nay cậu cứ không nói ra làm gì."

Trân Châu suy nghĩ một lúc, gương mặt tỏ vẻ nhận ra được điều gì "Khoan đã, nếu giám đốc làm chú cậu không phải cậu... Cậu là con trai chủ tịch sao?"

Blue nghe Trân Châu nói xong cũng bất ngờ theo "Cậu chính là người thừa kế duy nhất của DV, không thể tin được."

Saint suỵt một tiếng, bảo hai người đừng nói nữa. Bản thân hai người họ có vẻ sốc quá mạnh, hai người nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Họ sợ cứ nói tiếp thì sẽ làm gì sai mất.

Công việc này lúc trước đều diễn ra rất dễ dàng nhưng đến ngày hôm nay, trên cái bàn làm việc này, cảm giác thật sự không dễ ngồi.

Trong lúc đang bàn chuyện với các bác sĩ khác, điện thoại Đông Hằng reo lên. Anh định bắt máy nhưng thấy ánh mắt của bác sĩ Đông nhìn qua lắc đầu, tỏ vẻ không được liền lập tức tắt nguồn.

Vừa ra ngoài cửa, Đông Hằng liền gọi lại số máy vừa nãy "Saint, em gọi có chuyện gì?"

Saint nói "Hình như cả công ty xa lánh em rồi, không ai nói chuyện với em nữa cả. Mà không phải hình như, mọi người cứ nhìn em rất kì lạ."

Đông Hằng nhíu mày không hiểu "Xảy ra chuyện gì à?"

Saint nói "Ba em sắp mở một buổi tiệc ra mắt em với công ty, bảo anh cũng đến."

Đông Hằng nói "Nhưng tuần này anh chưa về được."

Saint đã dự tính được điều này "Em nói với ba rồi, tuần sau anh về sẽ tổ chức."

Đông Hằng an ủi "Được rồi, đừng lo lắng nữa, bọn họ chỉ có chút ngạc nhiên, em đừng hoảng."

Saint nói "Em biết rồi, anh mau về đấy."

Đông Hằng nhẹ giọng "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều."

Quang Hậu vẫn luôn đứng bên cạnh anh nãy giờ. Tư cách là một người bạn rất thân với Đông Hằng bao lâu nay, cảm giác nghe cái giọng nói an ủi, trầm ấm kì lạ này có chút không quen "Này, chừng nào mới giới thiệu với mình đây?"

Đông Hằng vờ không hiểu "Giới thiệu gì?"

Quang Hậu nói "Còn không phải người yêu cậu à."

Đông Hằng nói "À, lần sau em ấy đến bệnh viện, tớ giới thiệu cho."

Quang Hậu có chút không đỡ nổi câu nói này. Thật không biết người đang đứng bên cạnh mình có bị thần kinh không nữa "Cậu có bị bệnh không, ra mắt người yêu ở bệnh viện? Cậu muốn người yêu mình vào bệnh viện lắm à."

Đông Hằng "Ừ nhỉ, tụi mình cùng làm bác sĩ, cậu không rảnh, tớ cũng không có thời gian. Cậu đã nhắc nhở thế rồi vậy thì... khỏi gặp, về trước đây", nói xong liền đi một mạch."

Quang Hậu nói lớn, lười nhác chạy theo "Này, có còn coi mình là bạn bè không, này đợi đã, đi từ từ thôi."

Mới sáng ra Saint đã vội dậy sớm để đến đón mọi người. Cuối tuần ở sân bay thật đông nhưng may mắn Đông Hằng khá cao, Saint nhìn lướt qua tìm một chút. Thật không ngờ Đông Hằng lại là người tìm ra Saint trước "Em đến đón anh à, còn sớm mà, không ở nhà ngủ đi."

Saint có chút ngại "Đừng có cái suy nghĩ em lúc nào cũng ngủ, mấy lần em đến trễ chỉ là ngủ quên thôi."

Đông Hằng gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ "Vậy à."

Quang Hậu đột nhiên đứng phía sau nói "Đông Hằng, đi đâu vậy, tự nhiên không thấy đâu."

Bác sĩ Đông và bác sĩ Hậu đi cùng nhau, lúc lại gần thì nhìn thẳng về phía Saint "Chào con."

Saint nhanh chóng cúi đầu chào lại "Chào bác trai."

"Đây là" Quang Hậu ý hỏi nhìn về phía Đông Hằng.

Đông Hằng nói "Cậu muốn mình giới thiệu mà, đây là Saint", nói xong thì hướng tay về phía Quang Hậu "Bạn anh, bác sĩ Quang Hậu."

Quang Hậu nhìn Saint với ánh mắt cứu tinh "Eo ơi, cuối cùng cũng đến ngày này, cậu thật tuyệt vời, sao cậu có thể làm điều phi thường như vậy chứ. Cái tên này không dễ đối phó đâu, cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi, haha."

Quang Hậu bây giờ chỉ thiếu bước ôm chân thôi, nhìn anh bây giờ cứ như chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

Saint nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu "Chuyện... chuyện gì vậy."

Đông Hằng thấy Quang Hậu lại giở trò liền kéo Saint đi chỗ khác "Em cứ mặc kệ cậu ấy, chắc lại lên cơn rồi."

Quang Hậu bị bỏ tơi liền quay sang ôm lấy tay bác sĩ Đông "Bác trai à, con tổn thương quá đi, cậu ấy vì sắc bỏ bạn."

Bác sĩ Đông nói "Cái gì mà quên bạn, cả người ba như ta nó còn chẳng quan tâm. Thấy không, đi mất rồi."

Quang Hậu nói "Bỏ công trực giúp cậu ấy mấy ca, bây giờ thành công có người ta rồi định quên ân tình này luôn à."

Bác sĩ Đông nhìn thấy Quang Hậu có vẻ tội nghiệp, không đành lòng liền nói "Vậy thì con cũng mau mau mà tìm người yêu, trả thù nó."

Quang Hậu rũ mắt "Bác nghĩ con không muốn sao, con đang đợi."

Bác sĩ Đông thắc mắc "Đợi gì?"

Quang Hậu nói "Bác đang giả vờ hay không biết thật vậy?"

Bác sĩ Đông có chút tò mò "Chuyện gì mới được chứ?"

Quang Hậu buông vội tay ra, không ôm tay bác sĩ Đông nữa "Đợi con gái bác lớn, haha."

Bác sĩ Đông nói "Gì chứ, muốn chết à, từ nhỏ đến lớn con với Tuấn Khải chỉ biết bắt tay với Đông Hằng bắt nạt con bé Đông Hi."

Quang Hậu nói "Sao bác nỡ nói với con như vậy, mặc dù con không là học trò bác nhưng con cũng chẳng kém tiêu chuẩn bác đưa ra."

Bác sĩ Đông thở dài "Không nói nhiều, đừng có nghĩ đến Đông Hi nhà ta, nói còn nhỏ lắm, tha cho nó đi."

Quang Hậu nói "Bác à, con đợi được mà"

Bác sĩ Đông nói "Không cho đợi."

Quang Hậu giọng làm nũng "Bác trai à."

Bác sĩ Đông dựng người "Đừng có kêu bằng cái giọng đó."

Quang Hậu cố ý nói tiếp "Ba à."

Bác sĩ Đông nói "Mới nói gì đó."

Quang Hậu nói "Bác sĩ Đông à."

Bác sĩ Đông gương mặt không hài lòng, bỏ mặc bác sĩ Hậu đi ra ngoài "Im lặng đi, mau về."

Quang Hậu lẩm bẩm "Con chỉ đùa thôi mà, vả lại con nhóc đó vốn đã có bạn trai rồi."

Cái gì cũng có thể giành nhưng không được tranh với bạn thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...