Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 10: Cắn



" Tôi sẽ không giết em! " - Một câu khẳng định đầy nộ khí từ Trần Minh Tuấn. Chết tiệt, sao cô ta lại chạm vào nỗi đau của hắn? Cánh tay vẫn không giảm lực đạo, nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt xanh mét, hắn bỗng cười, một điệu cười thích thú đầy biến thái " Cho dù muốn chết, tôi cũng sẽ không cho em thực hiện cơ hội đó " - Mất một lần, không thể mất lần thứ hai! Đột nhiên, hắn đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến, đôi môi mạnh mẽ mút lấy cô cắn mạnh một phát đến rách máu cũng không buông, mùi máu tanh xộc vào miệng khiến Mai Ngọc khó chịu cố đẩy hắn ra nhưng cả người đã bị hắn kìm hãm không động đậy được.Dùng hết sức lực của mình, Mai Ngọc Lắc mạnh đầu làm Trần Minh Tuấn kinh ngạc dừng lại.

" Tôi..không biết...anh...là ai nhưng......tôi nhất định không.....buông tha....cho..anh " -Cổ họng đau rát khiến Mai Ngọc phải nặn ra từng chữ, gằn sâu vào đáy lòng lạnh lẽo của Trần Minh Tuấn.

" Tôi cũng không muốn em buông tha tôi " - Trần Minh Tuấn thì thào, cả người vẫn đè lên Mai Ngọc, cả thân hình cường tráng không mảnh áo áp sát Mai Ngọc đến cực điểm, chỉ là điều đó không còn quan trọng ngay lúc này.

" Đứng lên, tên chết tiệt! " - Mai Ngọc khó chịu lên tiếng, cô ghét người đàn ông này, chưa bao giờ cô phải chịu sự nhục nhã như thế!

Trần Minh Tuấn cũng phát giác ra cô khó chịu nên cũng đứng lên nhưng cánh tay anh lại kéo cả người mềm nhũn của cô ập vào bờ ngực trần của mình, lôi kéo cô đi vào phòng tắm. Mai Ngọc cũng biết anh ta đang lôi kéo mình nhưng không có sức phản kháng, chỉ có thể cào cấu lên tay anh. Đặt cô vào bồn tắm đầy nước ấm, anh nhìn cô chăm chú. Mai Ngọc cũng ngước nhìn anh, kinh ngạc phát hiện anh ta không mặc quần áo, khuôn mặt cố tỏ vẻ thản nhiên, đôi lúc còn xét Trần Minh Tuấn từ trên xuống dưới.

" Em không cần phải thèm thuồng như thế " - Buông một câu đùa cợt, Trần Minh Tuấn tự nhiên thoa chút sữa tắm lên người cô, tuy nhiên Mai Ngọc lại không tự nhiên chút nào, một cỗ tức giận oan ức xuất hiện trong cô.

"" Tôi muốn giết anh " - Tức giận hét lên một tiếng, mặc kệ cho cả người đang vô cùng mệt mỏi, Mai Ngọc nhanh xoay người cắn lên vai anh ta, cô trút hết sự tức giận cùng căm phẫn mấy ngày qua lên vai anh, cô muốn cắn cho đến khi vai anh ta bị rách mới thôi. Những giọt máu nhẹ nhàng tươm ra cả vùng vai anh, mùi máu tanh kích thích Mai Ngọc tỉnh táo lại, cô cứ như một thú hoang dần bình tâm. Thế nhưng cô vẫn ngoan cố cắn anh, Trần Minh Tuấn không nói một lời, khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang cắn anh, thật bướng bỉnh! Chưa hề có người con gái nào dám hành động với anh như thế, bàn tay nhanh chóng luồn đến cổ cô định kéo cô ra nhưng không được, đầu cô cứ dính cứng ngắc vào vai anh, không kéo ra được. Dĩ nhiên là anh không dùng sức để kéo rồi, bảo bối muốn cắn? Thì cứ cắn đi, không rời đi là được!

" Thịt anh hôi chết " - Nói khẽ một câu, Mai Ngọc rời khỏi vai anh ngả đầu về thành bồn tắm, nước trong bồn hiện giờ cũng toàn máu khiến cô khó chịu nhưng không có sức đứng lên chỉ có thể tựa đầu vào thành bồn nghỉ chút.

" Vậy nên em tắm cho anh đi " - Nhận ra sự khó chịu của cô nhưng anh cố tình lờ đi, dám cắn anh sao?

" Nằm mơ " - Mai Ngọc than.

Cuối cùng vẫn là Trần Minh Tuấn bế cô ra giường, anh vào tắm sau đó lên giường ôm cô, thân thể trần trụi của cô rất hợp khẩu vị anh. Cả hai cùng ngủ, kế hoạch trốn thoát của Mai Ngọc thất bại hoàn toàn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...